Từ hôm đó, nó quyết định một việc táo bạo, chính là
Làm lơ anh!!!!!!!
Nó thật sự là rất cáu luôn ý, dù chẳng hiểu sao lại cáu vậy, lẽ nào …
Thời kì nổi loạn?????
- Mày định bơ người ta thật à?
- Dỗi rồi, cả tuần nay tao còn chẳng vào mess, toàn đi học thêm xong về soạn bài trên laptop, thời gian đâu onl fb_ Nó cầm quyển sách, nhóp nhép nhai bánh.
- Haiz, người ta cũng chỉ nói có thế mày cũng dỗi.
- Kệ tao, mày cũng hơn gì đâu.
Thích một người khổ quá đi, nên là, nó từ bỏ đi thì hơn
Chẳng vì câu nói của ai mà phải suy nghĩ, chẳng vì nụ cười của ai mà nhớ với chả nhung,
chẳng vì lỡ lời của ai mà buồn cả ngày.
- Này, tao mượn vở Hóa
Sau chuyện đó, nó và Hồng Phong có vẻ thân hơn trước. Còn chả hiểu sao cậu ta tháo hết khuyên tai, thà tóc che kín nhuộm đen trở lại, còn ăn mặc giống học sinh hơn bình thường.
Chắc là thằng nhóc đã nghĩ thông suốt rồi chăng
- Mày tự làm đi mé!
Nó rút ra đưa cho hắn.
- Này, vừa đọc sách vừa ăn không tốt cho hệ tiêu hóa!
- Mày im đi, y như bô …
Nó nói giữa chừng đột nhiên nhớ đến tên nào đó, lập tức nổi cáu.
- Aaaaaa im lặng đi.
Hồng Phong với Gia Linh nhìn nhau.
- Nó sao vậy?
- Chắc đang nhớ cục tức nào đó.
Nó không nhớ!!!!!
Sẽ không!!!!
Trong tuần, nó được đề cử làm bên thư kí của đoàn, nên có lẽ sẽ về trễ hơn bình thường, càng hay có thể về chung với Gia Linh. Điện thoại nod quả nhiên hơn 1 tuần chưa đúng đến.
Nó mở tin nhắn thì còn thấy anh
SEEN KHÔNG REP:)))
máaaaaaaaaaaaaa
Cay lại càng cay!
Nhưng mà … đoa chẳng phải đã chứng minh , nó chẳng là cái gì rồi à.
Dù bản thân có giận dỗi, cũng chẳng được người ta dỗ, ảo tưởng quá rồi.
Nó bê chồng giấy tơ hồ sơ học sinh đến văn phòng, không may va vào một chị, may mà chị đấy đỡ kịp.
- Ôi em xin lỗi ạ.
- Không sao
Là … chị ấy?
Người con gái lén đứng nhìn anh khi anh được tỏ tình hôm đó
Người con gái mỗi khi hỏi anh đều đánh trống lảng.
Người con gái nhắc đến anh liền thay đổi sắc mặt.
Nó nén không biểu hiện ra.
- Nếu không phải có chị, em lại mất thêm cả 1 tiếng soạn lại rồi.
- Không sao đâu, gọi chị là Như An được rồi.
- Vâng, chị Như An..
Nó trầm ngâm.
Chị ấy quả thực rất xinh. Tóc dài ngang ngang nó nhưng có khuôn mặt rất dịu dàng, thục nữ..
Trong lòng cảm giác hơi buồn một chút.
- Để chị mang giúp
Chị ấy lấy nửa số hồ sơ.
- A không cần đâu ạ
- Không sao, chị cũng đang xuống văn phòng mà.
Chị ấy … đẹp thật đấy!!!
Hai người đi trên hành lang nói chuyện.
- Chị năm nay năm cuối rồi ạ?
Nó tìm cách bắt chuyện cho đỡ ngượng.
- Đúng rồi, cuối cấp học mệt quá chừng.
- Vậy chị có mục tiêu nào chưa ạ?
- Chị định đăng kí vào trường đại học A
Nó …
Trường A? Trường của anh??
Nó im lặng một lúc rồi nói.
- Vậy chắc hẳn là phải có đam mê mãnh liệt gì đó rồi.
Chị ấy cười rất tỏa nắng.
- Có người chị thích ở đó.
Nó đơ người
- A … thì ra là thế ạ?
- Ừm, không giấu gì em_ Chị ấy cười với nó_ Thật ra, anh ấy với chị từng là người yêu..
Nó không hiểu sao lại nghẹn họng như thế, quả đúng là vậy, chuyện không nghiêm trọng quá, vẫn có thể chấp nhận, nhưng anh lại không thể cho nó.
Cũng phải, nó lấy tư cách gì để được anh kể.
-…
- Anh ấy với chị rất yêu thương nhau, nhưng vì hiểu lầm nhỏ nên chia tay, tuy nhiên chj chắc chắn anh ấy vẫn còn tình cảm với chị …
- Vâng
- Bằng chứng là _ Chị ấy tự dưng nhìn qua nó_ Nhiều lúc chị còn thấy anh ấy thân thiết với người giống mình nữa.
Nó giật mình
Giống ????
Mái tóc của chị ấy với của nó?
Dáng người??
Nó chẳng nói gì được nữa.
- Thật ra chị thích để tóc ngắn, nhưng ngày đó anh ấy bảo thích tóc dài cho dịu dàng, nên là …
- Chị ơi!!
- Hả?
- Chị mang đống này giúp em được không ạ, em có việc gấp.
- … à ừ được chứ.
Nó túm lấy balo chạy một mạch.
Thật sự, vẫn không kìm được nước mắt mà chảy.
- Em xin lỗi, em không thể để ai cướp anh đi nhanh như thế này...
Rõ ràng chỉ là câu chuyện bình thường, nhưng lại buồn như thế này..
Hóa ra anh thân thiết với nó, vốn không phải vì tìn cảm nam nữ, mà vì anh vốn đã coi nó như em gái, coi như như cái bóng của người con gái của anh trong quá khứ
Cứ tưởng tình tiết này chỉ có trong ngôn tình, ai dè nó xảy ra rồi, còn trên chính người mình. Ngày đó còn chê nữ chính yếu đuối, nhưng giờ bản thân còn tệ hơn nữa kìa
Nó thật sự …
Không chịu được nữa..
Nó trực tiếp gục bên đường khóc một trận, mặc kệ người ta nhìn thấy.
Bỗng người nó bị trùm lên bằng cái áo khoác đồng phục trắng tinh.
- Sao lúc nào cũng thấy cậu khóc vậy ?
Lý Hồng Phong?
- Hức … sao cậu lại luôn thấy bộ dạng này của tôi hức … vậy?
Nó cảm nhận cậu ta vỗ đầu nó.
- Khóc thì khóc đi, tôi cũng chẳng chê, đừng làm bẩn áo.
- Còn bày đặt tôi cậu, hức …
Nó chẳng muốn thích anh nữa