Chương 15: Kì dâu

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là mất mặt ít nhiều.Thế mà lại bị một tên con trai nhìn thấy chuyện đó, ngại chết mất, kì rụng dâu của nó cùng lắm là 3 ngày, chẳng đáng lo ngại, nhưng nhìn mặt cậu ta càn đáng lo hơn nữa kìa.

Nhưng cậu ta cũng tinh tế ít nhiều như thế, sao mọi người toàn đồn cậu ta đánh nhau, dân chơi các thứ? Quả thật … phong cách của cậu ta muốn người ta không hiểu lầm quả là không dễ.

Tingg

Nó biết là anh nhắn tin cho nó, liền cầm điện thoại nhảy lên giường.

" Chuyện này là sao đây?!"

[ Đoàn Minh Quân đã gửi 1 ảnh]

Nó trố mắt nhìn, trong hình là Bích Lan gửi tin nhắn cho anh, còn một đoạn dài dằng dặc, nội dung chủ yếu là thấy nó thân với anh, nhưng nó được nhiều người yêu thích, hơn nữa còn có người yêu rồi nên hỏi anh xem có thể xem xét bạn đó hay không

Ủa bạn :)))

Giờ mình mới biết mình có người yêu luôn đó. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở nha

" Ơ em biết gì đâu?"

" List bạn bè của em thằng Duy ẩn rồi, đừng ngụy biện vào list tìm nữa. Là em đưa đúng không?"

Nó hoàn toàn không thể phủ nhận.

Tại thật sự nó không cô ý thật mà, chỉ là lúc đấy bạn đấy xin fb anh để hỏi về chuyên ngành gì gì đấy nó không hiểu, cũng lơ ngơ cho thôi chứ cũng không nghe bạn đấy ý nói là muốn làm quen với anh gì cả.

" Em không biết thật mà"

" Thật sự đấy à? Lần này lần thứ 2 rồi đấy"

" Nhưng người ta hỏi, cũng chẳng nói rõ làm sao em biết được"

Nó ấm ức thật sự luôn đấy. Nó cũng chẳng phải cái gì mà có quyền không cho fb anh.

" Em có quyền không cho còn gì? Nhưng em lại vẫn cho, rõ ràng biết anh không muốn bị làm phiền rồi mà"

Ý anh nói là cái gì?

Quyền của em gái à?

Không muốn bị làm phiền, chẳng phải kà nó đang làm phiền à?

Nó thật sự chẳng muốn thế một tí nào.

" Em không cần!"

Nó rep vỏn 3 từ rồi vứt điện thoại sang một góc úp mặt xuống giường.

Đồ vô lí

Chắc do nó cũng bị rụng dâu nên tính tình rất chi là cục súc, nhưng nó bực thật chứ. Bích Lan hỏi nó rõ ràng là bảo để hỏi anh ngành nghề gì đó để thi đại học, rồi đến lúc có rồi lại lật mặt bảo với anh là nó được nhiều bạn theo đuổi, hừm, vốn không phủ nhận mặt này, nhưng còn nói nó có người yêu cơ chứ!

Trong khi người nó thích thì ất ơ vô lí!!



Là anh mà

Nó đang điên cuồng đập giường thì anh hai nó gọi điện.

- Làm sao?!!

Nó gắt.

" Mày điên à? Tao nghe Minh Quân nói mày có người yêu? Chia tay nhanh không tao dùng cẩu đầu trảm chém mày như Daki giờ"

Lại còn có cả anh?? Anh tin nó có người yêu đấy à?

Ấm ức ×2

- Em không có! Bảo tên bạn cùng phòng của em đừng có nói chuyện với em nữa!!

" … làm sao? "

- Hức, em bị người ta gài mà, nay đi học còn bị rụng dâu mệt chết đi được

Nó ấm ức, thế là òa khóc lên luôn.

" … thế giờ làm sao? Sao mà bị gài? Bụng có đau không?"

Nó sụt sịt.

- Nó bảo em là hỏi anh Quân vè ngàng học xử lí cái xừ gì đấy, nó giúp em nhiều nên em mới cho, nhưng … hức, nó lại bảo em có người yêu với ảnh

" Mày mà cũng bị gài à? Bạn bè thế thì bỏ đi, nín ngay"

- May mà … hic, có bạn mới lúc về … lấy áo chắn quần bò cho em. Oaaaaaa mất mặt thật

" Thôi nín đi, khổ, tao không biết dỗ đâu"

- Em chẳng biết, oaaa

" Thế sao mày giận thằng Quân à?"

- Em nói nhưng anh ấy chẳng tin gì cả, còn bảo em có người yêu oaaa

" Thì nó hiểu nhầm có sao đâu?"

- Em không thích !!!!

Nó nói xong lập tức cúp máy, úp mặt xuống khóc như mưa. Có điên mới muốn người mình thích hiểu lầm như thế.

Khóc một trận đã đời thì mẹ về, thấy nó chẳng xuống ăn cơm, mẹ lên thì thấy nó đang ôm gối khóc.

- Ơ chết con này, bị làm sao đấy? Khó chịu ở đâu hay bị ai bắt nạt rồi?

Nó nín rồi nhưng thấy mẹ, nước mặt lại chừng chực ra.

________

- Ôi dào ơi, có thế thôi cũng khóc, bạn bè như thế nghỉ chơi là được rồi.



Nó nín ngay, sụt sịt.

- Nhưng bị lừa, cay. Đã thế còn chẳng ai tin con nữa.

- Thôi xuống ăn cơm_ Mẹ nó đẩy tay_ À, giặt áo sạch sẽ rồi trả cho người ta đấy.

Lúc này nó mới sực nhớ, áo của cậu ấy thì không bị dính, nhưng vẫn là giặt cho sạch thì hơn.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn mất mặt chết đi được, không phải vì mình là con gái, vì bị như thế, mà là vì bị 1 tên con trai thấy, vẫn là xấu hổ quá.

Đến chiều đi học, nó thả mái xuống dài chút che đi cặp mặt sưng vù của mình.

- T… trả cậu_ Nó đẩy cái áo lên bàn_ Cảm ơn, mình sấy khô rồi, còn cả nước xả nữa.

Hồng Phong liếc nhìn.

- Thật sự không cần thế.

- A … nhưng mà cũng cảm ơn cậu.

Cậu nhìn cô một lúc, cúi cúi.

- Này, cậu mới ở vườn thú về à?

- Sao lại thế?_ Nó ngơ ngác.

- Mắt như bị ong đốt kìa

-… không có!!!_ Nó lấy tóc che kín mặt.

Hồng Phong ném cái balo lên bàn, úp mặt xuống nhởn nhơ.

- Không cần phải xấu hổ, tôi thấy chuyện đó không phải cái gì đáng xấu hổ cả, đó là chuyện nên tự hào của con gái chứ nhỉ. Đừng vì miệng người khác mà nghĩ ai cũng nghĩ vậy, tự ti đến thế.

Nó ngơ ra một lúc, thì ra cậu ta cũng có lúc nhân đạo thế à.

- Thực ra ……

- Ờ, nói đi_ Cậu không cử động.

- Cậu cũng là người tốt mà

- …

Hồng Phong lập tức ngẩng mặt lên nhìn.

- Thì … mình thấy cậu khác hẳn những gì người ta nói, nên cậu cũng không cần tự ti theo lời người khác nói.

- … ừ

Nó chỉ là buột miệng nói thôi, sẽ không tức giận chứ

aiyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa