Quyển 1 - Chương 8: Ai biết được?

Tiệc vui thì cũng có lúc phải tàn. Sau một hồi tung hoành ngang dọc khắp nhà của Bảo Anh, cuối cùng thì đám bạn lố nhố này cũng chịu ra về. Bảo Anh tiễn họ ra cửa, vươn vai một cái, quay vào nhà dọn dẹp, rồi tắm rửa.

“May mà bài tập mình làm trước rồi! Giờ chỉ cần hoàn thành giấy tờ cho thầy thôi!”

Nội dung toàn là chuẩn bị cho chuyến dã ngoại vào ngày mốt. Nào là danh sách các nhóm, rồi vật dụng cần thiết dành cho cả lớp, rồi bữa trưa cho cả lớp (Thật ra thì hai cái này nó nằm chung một tờ). Rồi lịch trình của chuyến dã ngoại, cái này mà làm mất là khỏi biết đường đâu mà đi.

Riing...

Có tin nhắn.

“Này! Lớp cô sẽ ngồi chung khoang tàu với lớp tôi đấy!”

Là Gin. Nhưng cậu ta nhắn cái gì Bảo Anh cũng chẳng hiểu rõ. Cái gì mà ngồi chung? Khoang tàu? Lớp cô, lớp tôi?

Bảo Anh đọc lại lần nữa. Lần này là hiểu thông rồi, nên mặt cô nàng bắt đầu tối sầm lại, quăng cái điện thoại ra thật xa, bay lên tận giường. Không thể tin được! Cái gì mà đi chung khoang tàu chứ?

Cô nàng lồm cồm bò lại giường, cầm điện thoại lên.

“Sao cậu biết?”

Gửi tin nhắn đi bằng sự tò mò xen lẫn cả một chút khó chịu, Bảo Anh đi lại bàn, tiếp tục hoàn thành công việc của mình.

Riing....

Tiếng chuông vừa vang lên là cô chộp ngay cái điện thoại, mở tin nhắn ra.

“Ai biết được?”

“Cái đó đâu phải là một câu trả lời?”

“Ai biết được?”

Bảo Anh nắm chặt cái điện thoại, máu nóng cuồn cuộn tuôn trào. Cô tự hỏi tên Gin này đầu óc có vấn đề không vậy chứ? Không muốn nói chứ gì... được thôi!

“Bộ cậu thích nói “ai biết được” lắm hả?”

“Ai biết được?”

Bảo Anh nhăn mặt, miệng lầm bầm gầm gừ gì đó chẳng rõ. Trông cô lúc này như một con sư tử đang bị chọc điên, chọc thêm nữa là sẽ xổ hết ra ngoài!

“Đồ lập dị!”

“Ai biết được?”

Bảo Anh từ tức giận điên cuồng đột ngột chuyển sang chế độ thở dài thườn thượt. Tên Gin này chắc hồi nhỏ bị té giếng hay sét đánh đây mà! Tội thật...

“Cô đang nghĩ xấu tôi đấy hả?”

Bảo Anh giật mình vì cái tin nhắn vô cùng chính xác này của Gin. Cô không hiểu sao mà anh lại biết hay vậy? Bộ cài gián điệp theo dõi hay camera quan sát trong phòng cô sao?

“Làm gì có!”

“Ai biết được?”

“Cậu thôi nói vậy đi được không hả?”

“Tôi thôi nói vậy thì ngày mai cô một trăm cái hít đất.”

Bảo Anh vứt điện thoại lên giường một cách điên tiết. Cô đi xuống nhà, lục tủ lạnh lấy bánh pudding đem lên phòng ăn. Cô không thèm đếm xỉa tới Gin nữa! Việc bây giờ cần làm là phải hoàn thành cái đống giấy tờ này.

Riing....

Điện thoại Bảo Anh lại réo lên liên hồi. Cô cố gắng phớt lờ nó, nhưng không thể được. Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, cô nàng đành phải đi lại giường, cầm nó lên.

Gin gọi. Lại là Gin!!

“What?”

“Khinh người à? Nhắn tin mà không trả lời!”

“Tôi đang bận! Thì sao?”

“Ai biết được? Lỡ cô khinh tôi thì sao?”

Bảo Anh tối sầm mặt. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn với cái tên trời đánh này rồi đấy!

“Tôi đang bận! Nói chuyện sau vậy. Tạm biệt! Mai gặp!”

Cô tắt máy, lật đật bỏ nó thật nhanh vào tủ đồ để mình không phải nghe thấy nữa! Lần này thì có thể yên tâm làm việc rồi!

Gin dựa người vào ghế, mặt ngước lên trần nhà, miệng nở một nụ cười. Anh thích chọc cô nàng đó. Vì sao ư? Anh cũng chẳng rõ lý do để mình làm vậy. Chiaki thật thú vị! Cô không giống với bất cứ người con gái nào từng tiếp xúc với anh trước đây.

“Gin à!”

Anh bật người dậy vì nghe có người gọi mình.

Cánh cửa gỗ trượt sang một bên, một Miko* đứng ngoài cửa, mỉm cười với anh. “Em ra quét sân đền với chị nhé?”

Gin gật đầu, đứng dậy, mặc một chiếc áo khoác và đi ra ngoài.

“Chị lại có chuyện buồn sao, Saori?” – Gin đi đằng sau, lên tiếng.

Saori khẽ mỉm cười. “Đúng là chẳng có gì qua mắt nổi em.”

“Em ở đây từ nhỏ, chẳng lẽ tính chị em không biết sao?”

Saori đưa chổi cho Gin. Hai chị em bắt đầu quét. Trời đã tối hẳn, những ánh sao trên bầu trời ngày một nhiều hơn. Cả ngôi đền đã lên đèn, sáng rực.

“Cha lại nổi giận với chị.” – Saori vừa quét vừa nói.

“Ông ấy lại đánh chị sao?” – Gin dừng quét, ngạc nhiên hỏi. Anh nhìn chằm chằm Saori, một vết đỏ tấy đang in hằn trên má cô.

“Không sao!” – Saori dịu dàng nói – “Chỉ vì chị có lỗi thôi mà!”

Gin im lặng. Từ trước tới nay, Saori làm gì có lỗi là cha cô lại đánh cô. Cô đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng chưa bao giờ cô khóc trước mặt người khác, chỉ mỉm cười và bỏ qua mọi chuyện.

“Đã bao giờ chị sống thật theo cảm xúc của mình chưa?”

Saori ngạc nhiên trước câu hỏi của Gin. Cô khẽ vén mái tóc đang bị gió thổi tung, tay vẫn quét đều đều.

“Chị cũng muốn lắm... nhưng chị không làm được!”

Gin thở dài. Anh dựng chổi vào góc tường, không quét nữa.

“Cuộc đời ngắn lắm, chị Saori! Sống thật với chính mình thì trong lòng mới thoải mái được!” – Gin nhẹ nhàng nói – “Vậy sao lúc này chị không thử làm điều đó đi?”

Saori dừng quét, đôi mắt bất giác ướt đẫm, nước mắt chảy dài. Cô lao tới, ôm lấy Gin, nấc lên từng tiếng.

Gin vòng tay qua, ôm lấy cô, thật nhẹ nhàng. Anh siết nhẹ tay, để cho Saori nằm gọn trong lòng anh, cho cô một cảm giác bình yên để khóc...

______________________________________________

Miko: những phục vụ nữ tại đền, thường là con gái của pháp sư quản lý ngôi đền. Trang phục quen thuộc chúng ta thường thấy ở Miko là áo kimono trắng, biểu tượng cho sự thuần khiết. Quần Hakama đỏ (một loại quần ống rộng truyền thống ở Nhật) và Tabi (một dạng vớ truyền thống của Nhật). Những ai xem manga và anime nhiều chắc biết ha! ^^

-------------------------------------------------------

Lý lịch nhân vật: Gin.

Tên đầy đủ: Shinakawa Gin.

Tuổi: 16.

Cân nặng: 60kg Chiều cao: 1m78

Nhóm máu: B

Tình trạng hôn nhân: Độc thân (Dĩ nhiên).

Tính cách: Thường hay im lặng quan sát người khác (Bí ẩn lắm cơ!)

Sở trường: Nấu ăn, võ thuật, giải bày tâm sự.

Sở đoản: Chẳng biết có không nữa -_-

Ưa thích: Võ thuật, xem phim võ thuật, liên quan tới võ thuật là thích hết.

Món ăn yêu thích: Sushi, bánh pudding.

Món ghét ăn: Chắc không có đâu!

Câu hay nói: “Ai biết được?" (Chẳng biết đây có phải là một câu không nữa!)