Vì chuyện hôm nay không ảnh hưởng gì lớn nên bọn họ không định nói cho ông nội Lục, đỡ khiến ông lo lắng.
Lục Tập không đợi ông nội Lục lên tiếng, vội nói: “Ông nội, cháu lên lầu trước đây, còn phải làm bài tập nữa.”
Ông nội Lục nghe cậu nhắc đến học tập thì không còn gì để nói, mặc cậu đi.
Thấy ông cụ vẫn còn thắc mắc, thím Đàm bèn giảng hòa thay hai đứa nhỏ: “Tôi thấy như thế tốt đó chứ, điều này chứng minh quan hệ của hai đứa rất tốt, có thể ra ngoài ăn cơm với nhau rồi.”
Con cháu mình yêu thương sống hòa hợp với nhau, bọn họ thấy rất vui.
Sau khi lên lầu, đi đến nơi người lớn không thấy, Lục Tập nói thầm: “Giờ tôi thấy làm người câm cũng tốt đấy chứ, không cần phải trả lời mấy câu hỏi dông dài.”
Khương Dư Miên không đáp lời.
Lúc trước khi cô thật sự là ‘người câm’, có người còn trào phúng bảo cô giả vờ...
Sau khi tiếp xúc, cô thấy Lục Tập không phải người xấu, tuy cậu rất độc miệng, thường xuyên khiến người ta nghẹn họng.
Cô trở lại phòng, chiếc kẹp tóc hình con cừu vẫn nằm trên cái kệ cạnh tường. Khương Dư Miên lấy nó xuống, mở lớp gói bên ngoài ra, một lớp lông tơ màu trắng với lỗ tai hồng nhạt, xinh xắn đáng yêu.
Cô biết ý của Lục Tập khi tặng chiếc kẹp này cho mình, nếu cô nhận nó, chẳng khác nào cô tha thứ cho việc đêm đó cậu tự tiện xông vào phòng làm hỏng món quà lỗi kia; còn nếu cô từ chối, vậy mâu thuẫn giữa cô và Lục Tập sẽ mãi tồn tại.
Cô cầm chiếc kẹp tóc hình cừu nhìn một lát rồi đặt vào trong hộp, để lại lên kệ.
Khi cô ngồi xuống, cô quen tay mở điện thoại lên, lúc click mở khung thoại mới phát hiện, lịch sử trò chơi của “Be be” và “L” đã dừng lại ở mấy ngày trước. Sau khi bị bệnh, cô không chủ động chia sẻ những việc lặt vặt trong quá trình sinh hoạt với Lục Yến Thần nữa. Hai hôm trước khi cô bị bệnh, người kia cũng chỉ lễ phép hỏi thăm tình trạng cơ thể của cô mà thôi, không còn gì khác.
Muốn chia sẻ thứ gì đó là một cảm xúc thần kỳ, tính cô vốn ít nói, không thích giao lưu với người khác cho lắm, thế nhưng cô lại bằng lòng kể sinh hoạt của mình cho anh nghe. Đến khi không làm thế nữa, cô lại cảm thấy trống vắng, một ngày trôi qua cứ thấy thiếu gì đó.
Khương Dư Miên nhìn chằm chằm vào khung chat, có khi không cẩn thận chạm vào bàn phím rồi lại xóa đi.
Trong văn phòng im ắng, người đàn ông trầm tĩnh nhìn trạng thái ‘đang nhập’ biến mất trên khung chat, úp điện thoại xuống bàn.