Chương 42

Ngày hôm sau, chuyện tay Lục Tập bị thương không giấu được nữa, cuối cùng vẫn bị ông nội Lục phát hiện. Sau khi ông dò hỏi thì biết được Khương Dư Miên bị giật túi ở trạm xe buýt, chuyện này càng khiến ông không đồng ý để cô đi học một mình.

“Lục Tập, sau này cháu dậy sớm hơn chút đi, đừng để Miên Miên chờ cháu mãi.” Ông nội Lục ân cần dạy bảo cháu trai: “Hơn nữa, tan học thì về nhà sớm, sắp đến cuối kỳ rồi, cháu tranh thủ nâng cao thành tích đi.”

Vì có mặt ông cụ ở đây nên cái gì Lục Tập cũng gật đầu đồng ý, nhưng biểu cảm của cậu rõ ràng là qua loa lấy lệ.

Bây giờ cậu đã thản nhiên chấp nhận việc đi học cùng Khương Dư Miên, thế nhưng Khương Dư Miên vẫn giống trước kia, ra khỏi trường lập tức cách xa cậu.

Lục Tập bất mãn đá cục đá trên đất.

Trốn nhanh vậy à?

Người câm này ghét bỏ ai cơ chứ?

À, bây giờ cô ta không còn là người câm nữa.

Khương Dư Miên đã có thể mở miệng nói chuyện, nhưng khi cô giao tiếp với người khác vẫn dùng điện thoại, Lục Tập cảm thấy rất kỳ quái. Rất nhanh, cậu phát hiện trừ bản thân ra, dường như mọi người xung quanh đều không biết Khương Dư Miên có thể nói chuyện.

Ngay cả người thân cận nhất trong nhà là ông nội Lục và thím Đàm cũng không biết, bạn học ở chung cả ngày cũng không biết, chỉ có cậu biết thôi!

Đối xử đặc biệt như vậy không khỏi khiến Lục Tập thỏa mãn. Cậu không những không định vạch trần mà thậm chí còn phối hợp diễn kịch với cô.

Có điều qua một khoảng thời gian, cậu phát hiện ra rằng, cho dù đối mặt với mình cũng rất ít khi Khương Dư Miên mở miệng. Cậu nghe thấy giọng nói của cô dần thay đổi, hơi chờ mong đến ngày cô hoàn toàn hồi phục.

Một tuần trôi qua, Lục Tập không còn quá kiên nhẫn: “Khương Dư Miên, cô tính giấu đến khi nào đấy?”

Khương Dư Miên lẳng lặng nhìn cậu vài giây rồi chớp mắt, không lên tiếng, cũng không đề cập gì đến thời gian hồi phục.

Cô cảm thấy sinh hoạt hiện tại rất tốt, ít nhất còn tốt hơn lúc trước, không nói gì có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức.

“Mấy ngày gần đây cô không nói gì hết, giọng nói của cô tốt hơn chưa? Nói hai câu tôi nghe xem.” Lục Tập tỏ vẻ rất tò mò với giọng nói của cô.

Thế nhưng lời này của cậu lại khơi dậy tâm lý ngược của Khương Dư Miên khiến cô càng ngậm chặt miệng.

“Khương Dư Miên, cô vô vị thật đấy.” Lục Tập đi sát bên người cô, từ bên ngoài đi vào đại sảnh, cậu đang muốn nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy Khương Dư Miên ho khan.