Chương 7

Sau khi đánh xong phần kết Minh Vũ chào tạm biệt mọi người, cậu còn phải đi tìm mua vật liệu xây thành, bản vẽ, thiết kế, bao việc còn chờ. Minh Vũ ngừng trực tiếp thì thiên nhãn cũng biến mất, nhìn trong group không có tin nhắn nào Minh Vũ yên tâm thay quần áo, nhân tiện điện cho thằng bạn hồi cấp ba đang làm cho Sơn Hải. Nếu nói về xây dựng thì Minh Vũ chỉ tin vào Sơn Hải vì uy tín luôn đi đôi với chất lượng.

"Chúng ta không nên đi mua vật liệu xây dựng sao? Tại sao lại phải đi kiếm công ty xây dựng, họ cũng đâu có xây được thành Cổ Loa cho An Dương Vương?" Minh Vũ thắc mắc.

"Cổ Loa nếu xây theo kỹ thuật của An Dương Vương thì không tồn tại đến hậu thế được, chúng ta cần kỹ thuật của họ, nên việc đầu tiên sẽ xây một tòa lâu đài rộng 200.000m vuông và dựa vào bản thiết kế của hệ thống. Chúng ta cũng phải nhờ vào tòa lâu đài này làm vỏ bọc để chuyển số lượng vật tư lớn cho An Dương Vương." Hệ thống giải đáp.

"Xây lâu đài. Nhưng xây ở đâu, ta làm gì có miếng đất nào rộng 200.000m vuông chứ." Minh Vũ hoảng sợ nói.

Hệ thống mà có mắt nó chắc đang trợn mắt khi thường. "Việc này kí chủ yên tâm chỉ cần đến công ty Sơn Hải hệ thống sẽ giúp ký chủ."

Minh Vũ tạm tin hệ thống hẹn gặp bạn cấp ba tám trăm năm chưa gặp trước cửa công ty của cậu ấy. Minh Vũ bắt grab sau nữa tiếng thì đến, trước cửa Tùng bạn học cùng cấp ba đã đứng chờ."Mày làm tao bắt ngờ quá, không ngờ hôm nay rồng lại đến tìm tôm, đại gia mà đến thì quý quá." Tùng vừa gặp liền cập vai Minh Vũ.

"Rồng cái gì mà rồng, xéo đi." Minh Vũ liếc thằng bạn cà chớn của mình.

"Ế, không được. Hôm nay, tao mà làm đại gia chạy chắc ông sếp tao sẽ cho tao cuốn gói ấy. Đi lên phòng đi lúc nãy trong điện thoại không nói rõ, mình định xây nhà như nào, ở đâu, có bản thiết kế chưa?." Tùng dắt Minh Vũ vào thang máy lên phòng làm việc của mình.

"Mày giỡn hả?" Tùng há hốc mồm khi nghe Minh Vũ có kế hoạch muốn xây một tòa lâu đài 200.000m vuông, hơn nữa chỉ mới là kế hoạch đất vẫn chưa mua được, Minh Vũ biết là Tùng sẽ không tin nên mở tài khoản cho Tùng xem số dư rồi lấy bản vẽ thiết kế cùng tài liệu miếng đất mà hệ thống đã đưa để lên bàn. Tùng há hốc mồm khi nhìn tài khoản một hai ba bốn năm... Số 0 tổng cộng là mười nghìn tỷ... mười nghìn tỷ nhưng đây cũng mới là dự toán thôi, có nghĩa chi phí xây dựng có thể cao hơn nữa. Tùng nhìn vào màn hình rồi nhìn đại gia trước mắt, từ lúc học chung thì Tùng biết Minh Vũ là con nhà giàu nhưng cái này không phải là giàu nữa rồi mà là đại gia rồi, ai lại dám để một số tiền lớn như vậy trong tài khoản chứ.

Tùng hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Mày đợi một chút chuyện này quá lớn tao phải báo cho sếp tao mới được."

Nói rồi lao ra khỏi phòng căn dặn trợ lý đem bánh nước vào chiêu đãi đây là khách ssvip, nếu sơ suất chắc chắn sẽ hỏi tội. Chưa được năm phút thì tổng giám đốc cùng Tùng trở về hai bên chào hỏi nhau, ông ấy mời Minh Vũ đến phòng mình bàn lại ý tưởng. Minh Vũ cũng không vòng vèo nói thẳng muốn xây dựng một tòa lâu đài diện tích 200.000m vuông, cậu cũng chấm được miếng đất mình muốn mua nhưng giờ nó lại chưa đến thời gian rao bán, nếu không mua được miếng đất đó cậu sẽ rất tiếc nuối, tất nhiên tiền không là vấn đề nếu Sơn Hải không tin cậu sẽ đặt cọc trước.

"Không, Minh Vũ tôi lớn tuổi hơn nên mạn phép xưng bằng anh có được không?" Tổng giám đốc hỏi.

"Được."

"Vậy cậu có thể cho anh biết dự án do cậu đại diện này là thuộc về tập đoàn nào có được không?" Tổng giám đốc cẩn thận hỏi.

"Hình như anh hơi hiểu lầm rồi, đây là dự án tư nhân em muốn xây một tòa nhà để ở thôi, vì ở chung cư bất tiện quá, không thoải mái như nhà mặt đất, lúc đầu em cũng định xây biệt thự thôi nhưng ba mẹ em nói phải xây đủ phòng cho các cô dì chú bác nội ngoại nếu họ có vào miền Nam, có về Việt Nam chơi thì cũng có chỗ ở khỏi phải ở khách sạn tốn tiền. Xong thì ba em lại nêu yêu cầu rồi ông nội em,..."

"Xong ba quyết định xây thì xây cho đáng, nên bảo em xây cho to đi, mai mốt mỗi dịp hè, lễ tết thì có chỗ cho mọi người tụ họp." Minh Vũ miệng thì nói chứ trong lòng hắn đang cảm thấy càng nói càng thái quá, hôm nay bị hệ thống hố nhiều quá nên hắn nhảy luôn vào kho bom hạt nhân thế này. Tổng giám đốc cũng giật mình, vậy mà lâu đài tư nhân tổng giám đốc vui vẻ bàn về khu đất mà Minh Vũ nói.

"Cậu cứ yên tâm khu đất nằm trong khu quy hoạch dân cư của nhà nước lại sắp được bán đấu giá, Sơn Hải cũng được mời trong buổi đấu giá, ba ngày nữa Sơn Hải sẽ hoàn thành các thủ tục thay cậu để có thể vé tham dự. Buổi đấu giá dự định sẽ mở trong tuần tới, tất cả hồ sơ cần chuẩn bị phải nộp trước một tháng nhưng Sơn Hải sẽ thay cậu đấu giá khu đất, hôm đấu giả cậu chỉ cần đến đâu giá khu đất là được." Tổng giám đóc cười nói, anh cũng không nghi ngờ việc Minh Vũ sẽ không đủ tiền đấu giá khu đất ấy, vì một người dám bỏ dự toán 10 nghìn tỷ đồng chỉ để xây một tòa lâu đài để ở thì tài sài ròng của họ không thể ước tính bằng tiền được nữa.

"Không cần, tất cả hồ sơ đấu thầu người nhà của em đã chuẩn bị rồi, cũng đã được chấp nhận, thư mời cũng có sẵn. Anh cũng biết cuộc đấu thầu này rất quan trọng không phải người bình thường có thể tham gia. Trước khi hợp tác em cũng cần phải xác định một chút, ở thủ phủ miền Nam này cũng không chỉ có một công ty xây dựng anh nói có đúng không?." Minh Vũ từ chối vì khi nãy hệ thống khi nghe đến hồ sơ đấu thầu đã thay cậu làm chuẩn bị đầy đủ, cậu chỉ cần một tuần sau cầm theo thư mời tham gia là được.

Tổng giám đốc nghe nói thế thì chỉ cười rồi bất đầu nói chuyện hợp đồng, ông cảm thấy Minh Vũ cũng không hề xúc phạm mình một dự án lớn như thế tất nhiên chủ đầu tư cần phải cẩn thận, tuy có thắc mắc nhưng ông cũng cố kìm nén lại để xác minh lại sao.

Sau ba tiếng nói chuyện Minh Vũ mỹ mãn cầm hợp đồng ra về, tổng giám đốc vỗ lưng Tùng cảm thán : "Thật không ngờ cậu lại đem lại khách hàng lớn đến như vậy. Làm tốt lắm, Sơn Hải chúng ta sẽ là người thi công tòa lâu đài lớn nhất Việt Nam không nó sẽ nằm trong top những tòa lâu đài lớn nhất thế giới ở thời hiện đại."

Tổng giám đốc đã tưởng tượng đến cái viễn cảnh khi tòa lâu đài hoàn thành thì cười ha ha, bắt đầu yêu cầu các bộ phận chuẩn bị mở họp, cả công ty bắt đầu bận rộn chuẩn bị để phục vụ cho vị khách ssvip này.

Tổng giám đốc của Sơn Hải tên Nguyễn Nhật, buổi tối về đến nhà nhớ đến vị khách buổi sáng không ngần ngại đặt cọc số tiền mười tỉ, hẹn ngày mai sẽ tiếp tục bàn các chi tiết về xây dựng lâu đài như nắm chắc khu đất ven sông Sài Gòn đã nằm gọn trong lòng bàn tay, Nguyễn Nhật bèn gọi đến cho một người quen để hỏi thăm thông tin thì nhận được câu trả lời làm ông bất ngờ.

"Tôi đã kiểm tra dùng ông rồi trong hồ sơ tham dự đấu thầu có tên Nguyễn Trần Minh Vũ, lấy tư cách là tư nhân. Bây giờ mọi người đều muốn tìm hiểu lai lịch của cậu ấy nhưng đều thất bại."

"Ông Nhật này quên chưa chúc mừng ông có thể nhận được khách hàng lớn như vậy, tuy không biết lai lịch của cậu ta nhưng chắc chắn cũng không phải nhỏ. Có tin đồn là người thừa kế của gia tộc bí ẩn nào đấy hoặc gia tộc đó đã di cư sang nước ngoài. Nhưng ông yên tâm cậu ta lớn lên ở Việt Nam nếu hợp tác với cậu ấy chắc chắn là lợi chứ không hại, tôi chỉ có nói như thế thôi, chuyện khác thì bị cấm không nhắc tới được." Người bên kia ra ám hiệu.

"Cảm ơn ông, khi nào rảnh sang nhà tôi làm vài ly." Nguyễn Nhật đã hiểu nên không hỏi đọi người bên kia đồng ý rồi cúp máy.

"Có chuyện gì mà em thấy anh suy tư thế là do cậu Nguyễn Trần Minh Vũ đó à." bà Nguyễn thị Mai vợ của ông Nhật bưng một cốc trà vào phòng cho ông hỏi, sáng này chuyện một vị khách hàng ra tay hào phóng tại Sơn Hải ta truyền ra bên ngoài, mọi người đều đang tò mò về cậu Minh Vũ này, nhưng tiếc là vẫn chưa có người tiếp cận được.

"Đúng vậy, một người bí ẩn bất ngờ xuất hiện ra tay còn hào phóng, từ trước đến giờ chẳng ai biết bây giờ lại dùng một trái bom làm dậy sóng cả lòng hồ." Nguyễn Nhật hớp một ngụm trà nói.

"Nếu phía sau cậu ấy có hậu thuẫn thì tốt rồi nhưng đằng này chả biết là ai, một đứa trẻ chỉ mới 28 tuổi cầm trong tay hơn mười nghìn tỷ tuyên bố muốn xây một tòa lâu đài rộng 200.000m vuông lớn nhất Việt Nam, mà em biết không trong tài khoản cậu ấy đúng là mười nghìn tỷ thật đấy, cậu ấy chuyển cọc ngay trước mặt anh, vừa đặt bút kí hợp đồng là chuyển ngay cho anh mười tỷ đặt cọc." Nguyễn Nhật không ngờ cậu ta lại quyết đoán như vậy, hợp đồng sơ bộ chỉ mới được làm từ một tiếng cậu ta dùng mười lăm phút đã đọc xong không nói hai lời đã kí, ông không biết nên khen cậu ấy dứt khoát hay quá tin người.

"Công ty chúng ta cũng không phải là chưa từng nhận dự án lớn như thế nhưng không ai có sẵn số tiền mặt lớn như thế ở trong tài khoản chứ mà tài khoản tư nhân nữa đấy, bốn trăm triệu dollars đâu phải ít. Gia đình có gia thế như thế nào mà lại yên tâm giao số tiền ấy cho một đứa trẻ mới lớn chứ, cậu Minh Vũ này cũng có nhắc đến ba, ông nội nhưng cũng chỉ là xưng hô thôi tuyệt không để lộ một tí thông tin nào." Nguyễn Nhật xoa xoa đầu, trong mắt mấy người như ông thì Minh Vũ dù đã 28 tuổi nhưng thật chất cũng chỉ là một đứa trẻ.

Mặc kệ mọi người đang đau đầu nhứt óc, Minh Vũ và hệ thống ghé siêu thị mua tí đồ dùng rồi trở về nhà, lúc kí hợp đồng đặt cọc không phải là Minh Vũ tài giỏi gì mà do hệ thống đã kiểm tra hợp đồng không hề có bẫy rập hay điều khỏa nào bất lợi cho cậu nên Minh Vũ mới không chút suy nghĩ mà kí.