Tôi trở về nhà khi trời đã bắt đầu chập tối, vừa bước vào cửa, mùi hương của món cá kho tộ mà tôi thích ăn xộc thẳng vào mũi, bao nhiêu cơn tức ngay sau đó liền được xoa dịu.
Tôi đi vội xuống bếp, thấy có mình mẹ đang lúi húi nấu liền hỏi:
– Ủa, ba đâu mẹ?
Mẹ tôi vẫn chăm chú với món ăn của mình mà trả lời:
– Ba hẹn đi ăn với khách rồi.
– Ghê chưa?! Ba mà cũng chịu ra ngoài ăn mà không có mẹ rồi sao?
– Có gì lạ sao?
– Có gì đâu, con chỉ là cảm thấy đỡ đau mắt 1 chút thôi.
Mẹ tôi nghe vậy lại quay sang nhìn tôi cười một cái:
– Bình thường cũng có ai chọc vào mắt con đâu. Được rồi, gọi em xuống đi.
Hình như ba mẹ tôi không hề thấy những cử chỉ của cả hai thật sự là quá mức thân mật thì phải. Tôi khẽ thở dài một cái rồi khẽ nhìn lên phía trên tầng gọi lớn:
– Thiên, xuống ăn cơm nào.
Thằng bé ở trên phòng cũng nói vọng xuống:
– Mẹ với chị cứ ăn trước đi, em xuống sau.
– Mày còn không chịu bỏ cái điện thoại xuống là chị lên chị đập luôn đấy. Có xuống không thì bảo?
Sau câu đấy của tôi là tiếng chân ầm ầm phía trên phòng, tôi lúc này mới quay sang mẹ mình mà nói:
– Cho nó dùng điện thoại ít thôi. Đi học có người đưa đi đón về, cũng không cần liên lạc với ai đâu.
Mẹ tôi vừa dọn cơm ra bàn vừa nói:
– Mẹ cũng nói mà ba cứ bảo kệ nó, lại còn bảo sử dụng điện thoại là thông minh, không lơ là việc học là được.
– Cho dù là thế thì cũng phải răn đe nó để nó còn hạn chế, chứ không nói nó lại tự do quá.
– Mẹ biết rồi, con cũng đừng lo lắng quá. Mẹ tin cách dạy dỗ của ba con.
Tôi nghe vậy ngoài thở dài ra còn biết nói gì nữa đây. Ba mẹ tôi, hai người họ lúc nào cũng kẻ tung người hứng, cảm giác như trong mắt họ chỉ thấy mỗi đối phương tồn tại thôi vậy.
Chúng tôi ngồi xuống ăn cơm, xong xuôi mẹ và em trai tôi lên tầng, tôi ở lại dọn dẹp một lúc rồi cũng trở về phòng tắm rửa.
Vừa mới bước ra khỏi nhà tắm thì chuông điện thoại vang lên, tôi đi lại với lấy nó, là Nga gọi:
– Gọi gì đấy mày?
– Linh, ăn cơm chưa?
– Tao ăn rồi, có chuyện gì thế?
– Thay quần áo đi sinh nhật với tao chút.
– Sinh nhật? Sinh nhật ai?
– Sinh nhật con bạn cấp 3 của tao, mà tao đi một mình ngại. Bạn bè nó toàn mấy đứa đâu không.
– Thôi, mày điên à? Tao quen biết gì mà đi.
– Năn nỉ mày đấy, đi với tao một lúc rồi về thôi.
Sau một hồi ỉ ôi với Nga, tôi cuối cùng cũng phải nhận lời. Biết sao được, cả mấy năm đại học tôi cũng chỉ thân với nó thôi.
Đi lại phía tủ lựa cho mình một chiếc váy mới còn để tag. Thực sự tôi rất thích mua sắm, cứ khi nào lướt fb, thấy ưng là liền mua nhưng ít khi diện vì chẳng mấy đi đâu. Ba Vũ có làm cho tôi một tài khoản, mỗi tháng ba đều chuyển vào đó tiền học và sinh hoạt cá nhân để tôi tự lo, nhưng lần nào cũng dư ra khá nhiều. Chính vì điều đó mà cái Nga vẫn luôn ghen tị với tôi.
Sở soạn xong, tôi đi lại cũng trang điểm một chút. Tính tôi nếu đã không đi đâu thì luộm thuộm thế nào cũng được nhưng nếu đã chơi là nhất định phải thật long lanh.
Nhìn mình trước gương khẽ cười đắc ý một cái rồi với lấy cái túi xách đi xuống nhà, lúc qua phòng mẹ cũng ghé vào nói với bà một câu.
Vừa đi ra phía cửa thì tiếng xe của ba tôi chạy vào trong sân, ông bước xuống xe nhìn tôi hỏi:
– Nhím đi chơi với bạn sao?
Tôi nghe vậy lại gắt nhẹ:
– Ba!
– Rồi rồi. Có cần ba đưa đi không?
– Nga nó đến đón con rồi ba.
– Thế đi rồi về sớm nhé, không mẹ lo đấy.
– Dạ!
Nói rồi tôi cũng đi ra phía cổng thì ba lại lên tiếng:
– Có còn nhớ ba dạy con cái gì không?
Tôi quay lại nhìn ông cười:
– Con nhớ rồi, rất hiệu nghiệm đấy nhé.
– Thế thì tốt, đi chơi vui vẻ nha con gái!
Nói rồi ông cũng đi vào nhà, cái ông dạy tôi chính là chiêu đánh đòn phủ đầu mà tôi đã từng làm với tên công tử kia đấy. Ba tôi nói, chỉ cần nhìn tên nào có ý đồ không tốt, cứ dùng chiêu đấy là hiệu quả nhất.
Vừa mở cánh cổng bước ra thì cái Nga cũng vừa đến:
– Ghê mày, mày ăn mặc thế này lại muốn làm nữ chính của buổi tiệc à?
Tôi đóng cửa cẩn thận rồi đi lại xe ngồi lên:
– Thế mày muốn tao trang điểm đẹp rồi mặc bộ đồ ngủ sao?
– Là sinh nhật người ta mà mày.
– Hay là thôi tao không đi nữa.
– Gớm, tao đùa thôi, chưa gì đã dỗi!
Nói rồi Nga đưa tôi cái mũ bảo hiểm đội vào rồi cũng lái xe đi.
Chúng tôi dừng trước một quán Karaoke khá lớn nằm ở con phố đông dân cư, đợi Nga cất xe cẩn thận rồi cùng đi vào trong.
Sinh nhật của bạn cô ấy nằm ở căn phòng tầng 3, chúng tôi đi đến cửa nhìn vào bên trong căn phòng qua ô kính nhỏ, tiếng nhạc, tiếng hát đã qua 1 lớp cách âm mà vẫn còn nghe rõ:
– Nga, sao đông thế?
Cái Nga nghe vậy cũng nhìn sang tôi:
– Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Toàn bạn bè nó cả, con này ngày trước cũng chơi bời ghê lắm nên quen biết rộng.
– Thôi, mày gọi nó ra đưa quà rồi về đi, đông thế này ngại bỏ mẹ.
Cái Nga nghe vậy cũng đành gật đầu, đang lấy điện thoại thì cánh cửa phòng mở ra, tiếng nhạc lớn đấm vào tai khiến tôi khẽ nhíu mày.
Lúc này, một cô gái khá xinh xắn với gương mặt trang điểm kỹ, váy áo cũng có phần sεメy nhìn chúng tôi:
– Nga, vào đi, sao lại đứng ngoài đấy?
Cái Nga lúc này vội vàng lấy trong túi xách ra chiếc phong bì dúi vào tay cô gái kia:
– Thôi, tao còn có việc phải đi, tiện qua đây gửi quà cho mày.
Cô gái kia tay cầm lấy cái phong bì, tay vẫn giữ cái Nga:
– Việc gì mà vội thế? Thì cứ vào đây ngồi với tao một lúc đã!
Nói rồi cô ấy nhìn sang tôi:
– Ai đây, bạn mày à? Thế vào cùng luôn đi.
Còn không để cho chúng tôi kịp nói gì, cô gái ấy liền túm cả tay tôi kéo đi vào trong, không từ chối được nên chúng tôi cũng đành kiếm 1 vị trí khuất ngồi xuống.
Bạn của Nga rót ra hai cốc bia đưa cho chúng tôi, cũng coi như vì lịch sự mà đành nhấp môi uống 1 chút.
– Hai người ngồi đây nhé, tao ra kia rồi quay lại luôn đấy.
Nói rồi cô ấy cũng rời đi, còn tôi lúc này mới để ý xung quanh.
Phòng hát này khá rộng, thiết kế cũng rất bắt mắt. Bạn bè của cô gái kia hầu hết chỉ toàn là con trai, chỉ được vài bóng người con gái chắc là người yêu của mấy thanh niên kia, thấy họ có vẻ thân thiết lắm.
Đang định bụng quay sang nói cái Nga ngồi 1 lúc rồi về thì lúc này 1 bóng người con trai ngồi gần tôi bỗng ghé sát vào mặt tôi nói:
– Em là bạn của Yến à?
Theo tôi suy đoán có lẽ Yến là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, và cái trò làm quen này tôi biết thừa, chỉ là bữa tiệc của người ta, tôi cũng lịch sự trả lời:
– Không, em đi cùng bạn!
Nói rồi tôi chỉ tay sang Nga, tên con trai kia thấy vậy cũng nhìn sang rồi gật đầu một cái ra vẻ hiểu chuyện.
Lúc này, lại xuất hiện thêm một tên khác có vẻ là bạn của người kia, anh ta cầm chai bia đưa cho bạn mình rồi nói:
– Long rót bia cho 2 em ấy đi.
Người tên Long kia ngồi cạnh tôi nghe vậy lại quay sang hỏi:
– 2 em uống bia hay uống gì?
Tôi đưa tay lên xua rồi trả lời:
– Cảm ơn, nhưng bọn em không uống gì cả.
Nói rồi tôi quay sang cái Nga nói:
– Về đi!
Cô ấy gật đầu, tôi cũng đứng dậy thì cái tên Long bất chợt túm lấy cánh tay tôi:
– Về sớm thế? Ở lại chơi tí đã!
Lúc này là tôi đã định dùng cái chiêu mà ba Vũ dạy rồi, chỉ là không ngờ có một người khác đi đến gỡ tay tên Long kia ra rồi nắm lấy tay tôi:
– Anh Long, bạn gái em đấy, đừng đùa thế!
Tôi lúc này mới nhìn đến người vừa xuất hiện mà tròn mắt nói:
– Sao lại là cậu?
Kiên không để tai lời tôi mà chỉ hướng đến tên Long kia lên tiếng:
– Anh em ngồi chơi đi, lát nữa em lại nhé!
Nói rồi Kiên liền kéo tôi đi ra khỏi căn phòng đó, tôi chỉ kịp quay lại gọi cái Nga đi theo.
Cậu ta vừa đưa tôi xuống được phía dưới sảnh chính liền buông tay tôi ra rồi quay người lại thở mạnh một tiếng:
– Kinh nhỉ, chị có biết tên đấy là ai không mà dám bắt chuyện.
Tôi nghe vậy lại cười khẩy một cái. Bắt chuyện? Tôi mà phải đi bắt chuyện với một tên con trai sao?
– Cậu bị điên sao? Là tên đấy tự bắt chuyện với tôi, còn hắn là ai tôi không quan tâm.
Kiên lúc này lại lớn tiếng hơn:
– Cho dù là tên đấy bắt chuyện thì chị cũng có quyền không nói lại. Đằng này cũng thích phải không?
Ơ cái tên điên này, bỗng dưng nổi cáu với tôi là như thế nào? Tôi thích hay không thích, muốn nói chuyện với ai phải tuỳ theo ý cậu ta sao?
Thái độ vô lý của Kiên làm tôi muốn bực:
– Mà việc của tôi thì liên quan gì đến cậu?
– Sao không liên quan? Tôi phải bảo vệ miếng thịt của mình trước khi nó vừa chín để ăn được.
Tôi nghe vậy lại trừng mắt lên nhìn cậu ta rồi dùng tay đánh mạnh vào người Kiên:
– Tên khốn, cậu bảo ai là miếng thịt hả?
– Còn không phải sao? Chị nhìn mình xem, chỗ nào cũng là thịt. Váy vóc gì mà trên gối đến cả gang tay, cổ vai thì bên nào cũng khoe…còn cái chỗ này nữa…(nói rồi cậu ta chẳng e ngại gì mà chỉ tay về phía ngực tôi)….thấy hết rồi đấy.
Mặc dù biết bản thân ăn mặc không quá lộ liễu, nhưng nghe Kiên nói vậy tôi lại có chút đỏ mặt liền hắt mạnh tay cậu ta ra:
– Bệnh hoạn!
Lạ là sau khi tôi nói xong câu đấy, Kiên lại chẳng tức giận gì. Cậu ta cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra rồi lại khoác lên cho tôi, động tác chậm rãi mà có chút dịu dàng nói:
– Nhưng mà….chị đẹp thật đấy!
Không hiểu sao lúc này tim tôi bỗng nhiên đập mạnh dữ dội, mặc dù những lời khen, tâng bốc tôi cũng đã nghe nhiều nhưng chưa lần nào lại cảm thấy lúng túng như vậy, hai má phút chốc lại nóng bừng.
Lúc này cái Nga đi lại huých mạnh vào vai tôi một cái rồi nói:
– Tình tứ thế đủ rồi, về nào!
Kiên nghe vậy lại quay sang cái Nga:
– Hai người đi bằng cái gì thế?
– Xe máy chứ còn cái gì nữa.
– Vậy chị về trước đi, để Linh tôi đưa về.
Nói rồi Kiên liền túm lấy cánh tay tôi kéo đi, mà tôi lúc này đang cố gắng vùng ra:
– Không nhờ cậu, để tôi về với cái Nga!
Hình như Kiên không để ý lời tôi, vẫn siết chặt lấy tay tôi kéo đi lại phía chiếc xe oto đang đỗ ở lề đường. Tôi chỉ cần nhìn qua cũng biết con xe đấy rơi vào khoảng gần 6 tỷ, cũng phải thôi, nhà cậu thế kia dư sức mua được mấy con Audi A8 này.
Kiên đẩy tôi vào trong xe rồi đi sang phía bên kia mở cửa ngồi vào, tôi lúc này mới nhìn sang cậu ta nói:
– Có biết lái không đấy?
Cậu ta nghe vậy lại bình thản trả lời:
– Yên tâm, có chết thì 2 chúng ta cùng chết.
– Cậu điên à? Sao nói gở mồm thế hả?!
Kiên lúc này khẽ cười một cái rồi lên tiếng:
– Nói địa chỉ đi, tôi đưa chị về.
– Số 68, đường…[email protected]$€€$#¥$>@&…,.
Lời vừa dứt, cậu ta cũng nổ máy rồi lái đi còn tôi cũng nhắn tin cho cái Nga dặn cô ấy về nhà cẩn thận.
Im lặng một lúc Kiên lại lên tiếng:
– Chị làm sao quen được con Yến?
Thấy cậu ta hỏi vậy tôi cũng nói lại:
– Thế cậu làm sao quen được cô ta?
– Qua cái tên Long khi nãy thôi.
– Vậy tôi cũng quen qua bạn thôi.
Kiên nghe vậy lại gắt nhẹ:
– Tôi đang hỏi tử tế đấy, con Yến đấy không chơi được đâu.
Tôi cũng đâu có ý định làm quen với cô ta, là cái Nga rủ đi cùng thôi chứ biết ai đâu, chỉ là thấy cái thái độ ông tướng của cậu ta lại khiến tôi muốn trêu ngươi:
– Cậu chơi được sao tôi lại không chơi được.
– Con đấy độ chơi của nó cao lắm, bay lắc, bar bủng, chất kí©h thí©ɧ cái gì cũng rành, hơn nữa nó còn dắt gái cho mấy thằng đại gia để kiếm tiền nữa. Chơi với nó không cẩn thận bị nó đẩy chân vào vũng bùn đấy. Thằng Long khi nãy là dân xã hội, nhiều tiền cũng nhiều tật, hắn mà muốn cái gì là phải có bằng được, mà đã dây vào hắn thì chỉ có rắc rối thôi.
Tôi nghe vậy liền quay sang nhìn Kiên, dáng vẻ tập trung lái xe của cậu ta thật sự rất thu hút:
– Thế tại sao cậu còn giao du với bọn họ?
– Là vì bọn họ sẽ không làm gì được tôi. Hơn nữa có khi còn cố giữ quan hệ tốt với tôi để lợi dụng nhiều việc, mà tôi thì cũng cần họ vào một số việc khác. Nhưng chị thì khác, là con gái thường nhẹ dạ và dễ bị lừa gạt, không may vướng phải chuyện gì chỉ thiệt bản thân còn bọn nó lại chẳng mất gì.
Tôi nghe vậy lại bĩu môi 1 cái rồi nói vu vơ:
– À, có thể xem như là cậu đang lo lắng cho tôi sao?
– Có thể cái gì, chính là tôi lo lắng cho chị đấy.
Mặc dù bề ngoài tôi tỏ vẻ không quan tâm câu đấy lắm nhưng không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác thích thú, bờ môi bất giác khẽ cười nhẹ một cái.
Chiếc xe dừng trước cổng nhà, tôi mở cửa định bước xuống nhưng nghĩ cũng nên nói gì đó nên quay sang Kiên:
– Cảm ơn vì đã đưa về!
Bình thường hay cãi nhau với cậu ta nên nói lời này thấy không được tự nhiên cho lắm, tôi vội vàng bước xuống xe rồi chạy lại phía cổng mở cửa đi thẳng vào trong không quay nhìn lại.
Tiếng động cơ xe lao đi, tôi cũng nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào liền bắt gặp ba mình đang ngồi ở ghế phòng khách, ông nhìn thấy tôi liền lên tiếng:
– Nga hôm nay không đến đón sao?
Tôi nghe vậy có chút ngây người nhưng cũng thành thật trả lời:
– Sao ba hỏi vậy? Là cái Nga đến đón con mà?
Ba tôi lúc này khẽ nhún vai 1 cái rồi nói cụt lủn:
– Áo!
Tôi ngu ngu 1 lúc rồi mới sực nhớ ra mà nhìn xuống người mình, chết rồi, quên không trả lại áo cho Kiên. Vội vàng cởi nó ra rồi nhìn đến ông mà giải thích:
– Ba, áo này, thực ra là….con…..
Không để tôi nói hết, ông cầm lấy tách cafe còn nóng đứng dậy mà đi lên tầng, vẫn không quên nói 1 câu:
– Ba nói rồi, ba lo không sớm đâu.
Tôi khẽ dậm chân một cái rồi thở mạnh mà nhìn xuống cái áo trên tay mình 1 hồi lâu, chẳng hiểu nghĩ ngợi gì lại đưa lên khẽ ngửi 1 chút rồi vô thức mà nói:
– Thơm thật đấy!
Lúc này mới nhận thức được việc của mình liền vội vàng bỏ xuống rồi đi lên phòng.
Khi ấy, tôi chẳng thể nghĩ rằng, chỉ là một cái áo mỏng lại có thể để lại thương nhớ nhiều đến như vậy.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, tôi dậy sớm sở soạn để đến trường.
Vừa đi ra đến cổng mở cửa, tôi liền giật mình khi thấy bóng người ở bên cạnh cổng:
– Cậu sao lại ở đây?
Kiên ngồi vắt chân trên con xe SH, nghênh mặt nhìn tôi rồi đưa tay ra vẫy, cợt nhả nói:
– Vợ yêu, anh đến đón vợ đi học đây!
Tôi nghe vậy mà muốn tức ói máu:
– Ai là vợ cậu, ăn nói cho cẩn thận. Với cả tôi có mượn cậu đưa đi học đâu, tôi tự đi được!
Cùng lúc đấy, ba tôi từ bên trong nhà đi ra ngoài sân, nhìn thấy tôi lại lên tiếng:
– Nhím, chưa đi học sao? Để ba đưa đi nhé!
Vừa dứt lời thì Kiên bước xuống xe chậm rãi đi lại phía tôi nói:
– Vợ mà không đi là anh vào thưa chuyện với ba đấy nhé!
Tôi nghe vậy liền vội vàng quay lại nói với ông:
– Dạ, con đi với bạn rồi.
Dứt lời tôi cũng đi lại phía Kiên, kéo cậu ta lại xe mà nói:
– Cậu muốn chết phải không? Nhanh lên!
Kiên lúc này gương mặt đắc ý mà cười 1 cái rồi ngồi lên xe, tôi mặc dù tức chỉ muốn đấm vào mặt cậu ta nhưng vẫn cố nén xuống mà nói:
– Mũ đâu.
– Mũ làm gì?
– Thế lỡ may bị bắt thì sao?
– Riêng đi với anh, vợ không phải lo chuyện đó.
Tôi nghe vậy trừng mắt lên nhìn cậu ta:
– Nếu không muốn chết thì tốt nhất đừng bao giờ nói giọng đó với tôi.
Nói rồi tôi cũng trèo lên phía sau mà ngồi, Kiên lúc này lại còn trêu ngươi:
– Có cần phải vào chào ba 1 tiếng không?
Tôi đưa tay véo nhẹ vào eo Kiên 1 cái, cậu ta vội vàng la lên:
– A, được rồi, đi học không muộn nào!
– Nhanh lên không là tôi sống chết với cậu đấy!
Đợi tôi buông tay ra, Kiên cũng lái xe đi, nhưng mà không biết hôm nay tôi ngủ dậy bước chân trái hay phải mà đen khủng khϊếp.
Vừa đi được 1 đoạn, từ phía sau 1 chiếc xe máy ép chúng tôi sát vào lề đường, sau đó xuất hiện là 2 đồng chí công an mặc quân phục màu xanh, phải nói lúc này rôi chỉ muốn bóp nát cái tên ngồi phía trước:
– Cậu làm sao thì làm, tôi mà muộn học là cậu chết chắc.
Tôi xuống xe, đứng gọn lên vỉa hè nhìn cậu ta đang nói chuyện với 2 đồng chí công an, có dúi ít tiền nhưng gặp đúng 2 đồng chí cứng, nhất quyết không nhận. Kiên lại lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đấy.
Bỗng lúc này, có một bóng đi đến va mạnh vào tôi làm tôi khẽ kêu lên 1 tiếng nhỏ, vội vàng nhìn sang là 1 ông già đã ngoài 70 tuổi nhưng trông điệu bộ vẫn còn khoẻ mạnh lắm:
– Ông không sao chứ?
Ông ta lúc này ngẩng mặt lên nhìn tôi, khoảnh khắc đυ.ng phải cái ánh mắt của ông ta, không hiểu sao lại khiến tôi có cảm giác kinh sợ, phải nói là người đàn ông này có nét mặt vô cùng dữ tợn nhất là đôi mắt ấy, sao tôi cảm thấy có chút quen.
– Không sao, xin lỗi cô!
Lời vừa dứt thì 1 bóng người phụ nữ từ xa chạy đến nói:
– Ông Đại, bà Liên bảo về bà ấy dặn gì kìa.
Người phụ nữ ấy nói xong thì ông ta cũng vội vàng quay người rời đi, còn tôi đứng đấy nhìn theo với cái tên “ông Đại” đang lặp lại trong suy nghĩ, cả người lúc này bỗng chốc sởn hết gai ốc, tim đập mạnh, sống lưng như có 1 luồng gió lạnh chạy qua. Tôi có cảm giác như đã gặp ông ta ở đâu rồi, hơn nữa còn rất sợ người đàn ông này. Kí ức bất chợt trở nên hỗn loạn, những hình ảnh chớp nhoáng tái hiện về, cho đến khi bên tai vang lên giọng nói:
– Linh, có chuyện gì thế?
Tôi quay sang nhìn Kiên, cả người không hiểu vì sao cứ run lên:
– Kiên…tôi….tôi…..!
Không kịp nói hết câu, cả người phút chốc mất hết trọng lực, hình ảnh gương mặt người con trai phía trước mờ nhạt dần rồi tất cả trở nên tối đen hẳn. Trước khi mất đi ý thức, tôi còn cảm nhận được cả người đã ngã vào vòng tay của ai đấy.
---------