Chương 2

Không để cho Kiên kịp nói gì, tôi kéo tay Nga đi vào trong mà cô ấy lúc này còn ngoái đầu lại sau nhìn 1 lúc rồi mới quay sang tôi nói:

– Này, mày làm sao mà cua được con mồi ngon thế?

Tôi nghe vậy liền quay sang nhìn Nga mà gắt nhẹ:

– Mày điên à? Cua gì mà cua, với cẢ tao đâu có mù mà đi cua cái tên điên ấy.

– Ơ con này, thế mày không biết à? Cậu ta là hot boy của trường mình đấy, tên là Phạm Duy Kiên, sinh viên năm 2 khoa Quản trị kinh doanh. Đẹp trai, nhà đã giàu lại còn có cơ cấu, nghe nói ba cậu ta làm cái gì bên bộ Ngoại giao, còn mẹ cậu ta tuy không làm gì nhưng được cái họ ngoại cũng điều kiện chống lưng cho. Nói chung, tao cảm thấy cậu ta sinh ra chính là gương mặt vàng của làng đầu thai đấy, cái đéo gì cũng tốt với đẹp.

Tôi nghe vậy lại khẽ cười một cái:

– Mày không phải là thích tên điên đó chứ? Sao mày hiểu rõ nội tình nhà người ta vậy.

– Mày điên à? Tao có thích cũng không có cửa. Mà tao thấy mày cũng đâu thua kém gì tên đấy. Ba mày nắm trong tay cả cái khách sạn 5 sao to đùng nằm ở trục đường chính trung tâm thành phố, mẹ mày thì sở hữu vài chi nhánh mỹ phẩm thêm cả 1 spa chăm sóc da. Lại được cả mày cứ thêm một năm lại thấy cứ đẹp ra, đéo già tí nào. Nếu cậu ta là gương mặt vàng thì mày chắc là thủ khoa môn đầu thai.

Tôi nghe vậy nụ cười nhạt trên môi cũng tắt hẳn, có thể tôi trong mắt mọi người bây giờ là điều mà ai cũng ao ước, nhưng chắc họ chẳng thể nào biết được, để có được ngày hôm nay, mẹ con tôi đã trải qua rất nhiều khổ cực.

Tôi đã không còn nhớ rõ tuổi thơ của mình, thi thoảng trong cái khoảng ký ức mơ hồ, tôi chỉ biết đã từng chứng kiến cảnh bà nội đánh và đay nghiến mẹ tôi rất nhiều, mỗi lần như vậy mẹ tôi lại lủi thủi leo lên phòng thờ, thắp hương cho người ba mà tôi còn chưa được một lần thấy mặt, ngoài bức di ảnh được đặt ngay ngắn sau bát hương khói nghi ngút.

Rồi sau đấy, bằng một cơ hội nào đó, mẹ tôi gặp được người ba của tôi bây giờ, và họ đã rất vô cùng hạnh phúc với cả 2 đứa con của mình.

Dù sao, chí ít ra cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn họ đã đem đến cho tôi một cuộc sống may mắn hơn rất nhiều người khác.

– Ê….này….LINH….!

Tiếng gọi của cái Nga làm tôi sực tỉnh mà thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi vội vàng trả lời:

– Sao? Mày nói gì?

– Ơ con này, chưa gì đã bị tên phi công kia hớp hồn rồi à?

– Con điên, hớp hồn cái gì? Thôi, mau vào lớp đi, mày toàn nói chuyện đâu đâu.

Nói rồi, tôi cũng liền đi vội về phía lớp của mình, còn cái Nga ở phía sau nói với theo:

– Nãy giờ tao nói chuyện về mày mà.

Tôi bỏ qua câu nói của Nga, đi vào lớp rồi đến vị trí của mình ngồi vào. Cái Nga sau đó cũng đuổi kịp đến cạnh chỗ tôi ngồi xuống.

Cùng lúc đấy, 1 bóng người đi đến phía bên ghế trống còn lại của tôi ngồi xuống, vốn tôi cũng sẽ chẳng để ý cho lắm, chỉ là cái mùi nước hoa đắt tiền khiến tôi chú ý mà quay sang.

Lúc này thật sự kinh ngạc đến tột độ, hai mắt mở to hết cỡ mà nói:

– Cậu vào đây làm gì?

– Học!

Câu trả lời cụt lủn mà bình thản của Kiên càng làm tôi muốn tức điên lên mà đẩy cậu ta ra:

– Cậu điên à? Không phải là cậu học năm 2, khoa Quản trị kinh doanh sao? Đây là khoa Tài chính ngân hàng mà.

– Vậy thì sao? Chị chưa đi học chui bao giờ à?

Tôi nghe vậy tức giận mà gắt nhẹ:

– Cậu muốn chui đâu thì chui, sao phải vào lớp tôi. Mau đi đi, nhanh lên.

Lời vừa dứt, tiếng chuông vang lên một hồi dài, Kiên lúc này nhìn tôi lại cười một cái:

– Làm sao đây, vào học rồi.

Cậu ta nói xong cũng là lúc thầy giáo bước vào, tôi trừng mắt nhìn cậu ta một hồi rồi đứng lên định báo cáo thì Kiên bất chợt đưa tay ra túm lấy cánh tay tôi giật mạnh xuống.

Vì có chút bất ngờ, tôi không kịp phản kháng, cả người theo đó ngã vào người cậu ta.

Điều đấy có lẽ nằm ngoài dự tính của Kiên nên cậu ta cũng chẳng kịp né tránh, cả 2 chúng tôi liền trượt khỏi ghế mà ngã bổ xuống đất “RẦM” một tiếng.

Tôi chẳng biết được bao nhiêu cái ánh nhìn của sinh viên trong lớp như thế nào, tôi chỉ biết bây giờ bản thân đã nằm gọn trong lòng cậu ta, vội vàng định đứng dậy thì tay Kiên đưa ra siết chặt lấy eo tôi rồi nói nhỏ vào tai:

– Nếu chị hứa không nói với thầy việc tôi học chui, thì tôi sẽ để chị đứng dậy.

Tôi không quan tâm đến lời cậu ta nói, vấn cố vùng người ngồi lên nhưng không được đành phải nói khẽ:

– Tên khốn, có buông ra không?

– Chị hứa đi!

– Hứa cái đầu cậu, bỏ tôi ra để tôi còn học.

Lúc này, từ phía trên bục giảng, giọng nói uy nghiêm của người đàn ông vang lên:

– Ở dưới có chuyện gì thế?

Tôi nghe vậy liền cấu nhẹ vào eo cậu ta một cái, Kiên khẽ nhíu mày kêu một tiếng nhỏ rồi buông tay, tôi theo đó cũng vội vàng ngồi lên ghế, liền bắt gặp một loạt cái nhìn hiếu kỳ đang đổ dồn về phía mình.

Vừa xấu hổ, lại vừa tức, nhìn sang Kiên cậu ta vẫn bình thản ngồi lên ghế, một tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi như muốn nhắc nhở điều gì đó, khiến tôi chỉ có thể nhìn lên phía bục giảng mà gòng mình nói:

– Dạ, không có gì thưa thầy!

Ông nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa, đi lại vị trí của mình ngồi xuống rồi bắt đầu đọc tên điểm danh.

Suốt cả buổi học tôi chẳng thể nào tập trung được, một bên thì cậu ta cứ nhìn chằm chằm, một bên cái Nga thi thoảng lại ghé vào tai nói nhỏ:

– Này, sao tên đấy cứ nhìn mày không thế?

Tôi quay sang trừng mắt nhìn Nga 1 cái rồi gằn nhẹ:

– Cả mày nữa, không in tao móc mắt 2 đứa luôn bây giờ đấy.

Chưa bao giờ lại mong tiếng chuông vang lên như hôm nay, chỉ đợi có thế tôi liền túm lấy áo cậu ta lôi ra ngoài đến phía cuối hành lang mà cáu lên:

– Cái tên điên này, cậu rốt cuộc muốn làm gì hả?

Kiến lúc này vẫn bình thản chỉnh trang lại quần áo rồi mới trả lời:

– Không phải tôi bảo sẽ khiến chị thích tôi sao? Lửa không gần rơm sao bén được

Tôi nghe vậy trừng mắt lên nhìn cậu ta, rồi bất chợt loé lên 1 cái suy nghĩ bạo mà khẽ mỉm cười 1 cái:

– Muốn tôi thích cậu, cách này không được. Có muốn nghe tôi gợi ý không?

Sự thay đổi của tôi làm Kiên cũng nghi ngờ, khẽ nhíu mày 1 cái rồi nói:

– Làm sao?

Tôi đưa tay vẫy nhẹ vài cái, Kiên chần chừ rồi cũng lại gần, khẽ nghiêng mặt vào 1 bên tai tôi để lắng nghe.

Lúc này, trong lòng tôi đã đắc ý, đưa tay túm lấy cổ áo cậu ta rồi dùng chân của mình, thúc mạnh gối vào nơi chí mạng nhất.

Kiên lúc này gương mặt tái mét khom người xuống mà ôm lấy phần dưới của mình, nói cũng không nên câu:

– Chị….chị….đồ điên…..có tin tôi gϊếŧ chị không hả….?

Tôi thấy cậu ta như vậy lại thoả mãn mà cười một cái:

– Không phải cậu nói muốn tôi thích cậu sao? Giờ lại muốn gϊếŧ tôi? Đúng là cái loại mỏng môi. Để nói cho cậu biết, may khi cậu thiến cái…..đấy đi….tôi còn suy nghĩ lại 1 chút nhé!

Nói rồi tôi cũng quay người rời đi, kệ cho tên điên kia đang quằn quại với nỗi đau nhức nhối của hắn.

Cứ ngỡ sau chuyện đó, tên điên đấy không còn lảng vảng trước mặt tôi nữa, ai ngờ mặt cậu ta còn dày hơn tôi tưởng.

Vẫn tiếp tục cái trò học chui cũ rích, tôi báo thầy cô thì cậu ta lại dẻo mỏ nịnh nọt, xin xỏ cái gì mà “vì em quý thầy”, “em muốn học bộ môn của cô”, “em muốn mở rộng thêm kiến thức”….đủ thứ lý do cậu ta có thể nói.

1 lần không được, 2 lần không được, 3 lần cũng thế tôi cũng nản dần, chẳng buồn nói nữa. Có khi sinh viên khoa tôi còn nhớ mặt cậu ta hơn cả tôi nữa ấy chứ.

Cái thời gian đấy thật sự là phiền muốn chết, cho đến 1 ngày cậu ta không xuất hiện ở bên cạnh làm tôi thấy lạ quay sang cái Nga hỏi:

– Này, tên điên kia nay không đi học à?

Cái Nga nghe vậy nhìn tôi nét mặt tỉnh bơ nói:

– Ơ, sao mày hỏi tao? Mà cậu ta không đi học chẳng phải là điều mày muốn sao? Sao? Bây giờ lại thấy trống vắng, hụt hẫng à?

Tôi nhìn cô ấy lườm một cái rồi đánh nhẹ vào vai:

– Hụt hẫng cái đầu mày ấy, tao mừng còn không hết đây.

– Này, tao thấy mấy thằng con trai trong tường tỏ tình với mày, mày cũng không đến nỗi tỏ thái độ gắt như với Kiên. Sao với cậu ta mày cứ phải làm quá lên thế?

– Làm quá? Làm quá cái gì? Cái tên công tử bột ấy nhìn thôi là tao đã thấy chướng mắt rồi. Loại này tao chắc không làm được cái việc gì nên hồn, dựa hơi ba mẹ là nhiều thôi.

Cái Nga nghe vậy lại bĩu môi nhìn tôi 1 cái rồi quay mặt đi vu vơ nói:

– Hôm nay chướng mắt, biết đâu ngày sau lại khóc hết nước mắt.

– Mày điên à? Thôi học đi!

Có một điều cho đến mãi về sau tôi mới biết, lời cái Nga nói thật sự lại hiệu nghiệm đến như vậy. Không những khóc hết nước mắt, mà còn đau đến thấu tận tâm can.

Tiếng chuông vang lên là sinh viên trong lớp đã trở nên nhốn nháo.

Đi học thích nhất là cái cảnh chen nhau để ra về, đứa bạn thân túm tay tôi kéo đi ra phía ngoài cổng.

– Này, tao tự đi được, làm gì mà kéo ghê thế?

Cái Nga đang khoác một bên cánh tay tôi lúc này cứ chăm chăm nhìn ra phía cổng rồi nói:

– Nhanh lên, có người đang đợi mày đấy.

– Đợi tao? Ai?

– Còn ai nữa, chàng phi công năm 2 của mày đấy.

Tôi nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn Nga:

– Phi công năm 2?

Lời vừa dứt, cái Nga liền kéo tôi chen vào đám đông đang đứng trước cổng trường rồi đẩy lên phía trước.

Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc đến mức phát chán:

– Là cậu sao?

Chàng phi công năm 2 mà Nga nói chính là Kiên, một công tử chính hiệu, vởi vẻ ngoài điển trai, gia thế lại khá khủng, kể cả dáng vẻ và khí chất của cậu ta cũng vô cùng thu hút, thế nên việc Kiên được xem làm hot boy của trường cũng chẳng có gì lạ.

Nữ sinh trong trường thích cậu ta cũng không phải là ít nhưng mà đối với tôi thì cậu ta thật là đáng ghét.

Kiên ăn mặc không quá nổi bật, quần jean, áo sơmi trắng, giày thể thao, hầu như trang phục này nam sinh trong trường mặc rất nhiều nhưng không hiểu sao cậu ta vẫn trội hơn hẳn.

Kiên cầm một bó hoa hồng đỏ rực đi lại phía tôi, dưới những tia nắng lắt léo qua tán lá, làn da trắng của cậu ta càng tôn lên cái bản chất công tử, bờ môi lại khẽ cong lên một ý cười mê hoặc rồi bình thản nói:

– Chị, em thích chị!

Lời cậu ta vừa dứt thì mọi người xung quanh thi nhau hét ầm lên, có thể đối với họ là một sự lãng mạn nhưng với tôi thì vô cùng buồn nôn, tôi khẽ lườm cậu ta một cái:

– Cậu muốn chết à? Tranh ra để tôi về!

Kiên nét mặt vẫn tỉnh bơ mà nói:

– Chị không nhận hoa cũng được, nhưng phải nhận lời làm bạn gái em!

Tôi nghe vậy lại trừng mắt lên nhìn cậu ta:

– Cậu có não không thế? Cho dù nữ sinh của cả cái trường này thích cậu thì tôi cũng sẽ không.

– Chị chắc không?

Tôi kiên định nhìn cậu ta trả lời:

– Chắc!

– 1 tháng. Chỉ cần chị làm bạn gái em 1 tháng, em sẽ khiến chị phải thích em. Đến lúc đấy, nếu chị vẫn không có tình cảm, chỉ cần chị nói bất cứ việc gì em cũng làm. Nhưng nếu kết quả ngược lại, vậy chúng ta sẽ chia tay. Dám cược không?

Không hiểu sao nghe cậu ta nói vậy tôi lại có phần lo lắng, Kiên thấy tôi do dự lại tiếp lời:

– Sao? Không dám sao? Vậy chị đừng…..

– ĐƯỢC, TÔI CƯỢC VỚI CẬU!

Tôi lên tiếng cắt ngang câu nói của cậu ta, mà Kiên nghe vậy nét mặt hiện rõ ý cười:

– Vậy bắt đầu từ hôm nay, chị là bạn gái của em!

Không hiểu sao tôi có cảm giác như mình bị dụ thì phải, hối hận liệu có phải là muộn rồi không?

Khi tôi còn đang ôm trong đầu một mớ suy nghĩ, Kiên bất chợt cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi, kinh ngạc đến nối tôi chỉ kịp trợn tròn mắt, tay chân tê cứng lại. Mãi cho đến khi cậu ta rời ra, mọi người xung quanh hét lớn hơn, tôi mới sực tỉnh liền vung tay lên định tát Kiên một cái nhưng cậu ta nhanh tay giữ lại được, gương mặt thực sự quá mỹ mãn áp sát vào một bên má tôi nói nhỏ:

– Linh, em thua chắc rồi!

Nghe đến đấy mới biết mình đã lỡ lời, tôi hắt mạnh tay cậu ta ra rồi nói:

– Tên khốn, cậu dám lừa tôi. Không có cược gì hết, tôi không rảnh chơi với cậu.

Nói rồi tôi cũng vội vàng lướt qua cậu ta mà đi sang đường vẫy một chiếc taxi ngồi vào, mà phía sau Kiên lại nói với theo:

– Em yêu, mai anh đến đón em đi học nhé!

Tôi nghe tai này rồi bỏ qua tai khác, có trời mới biết tên điên ấy lại dám mò mặt đến nhà tôi hay không.

---------