Chương 27: Ngoại truyện 4

Ngồi trong xe, thằng bé lại lồm cồm đứng lên vịn tay vào cánh cửa xe nhìn cái gì đó, tôi thấy vậy lại khẽ hỏi:

– Đô Đô, con ngồi xuống đi, nhìn gì vậy?

Thằng bé nghe vậy mới quay đầu nhìn sang tôi trả lời:

– Mẹ, cái chú khi nãy….là ba của Đô Đô sao?

Lời của thằng bé khiến tôi phải táp xe vào lề đường rồi dừng lại mà quay sang nhìn nó, nhẹ giọng nói:

– Đô Đô, con rất muốn gặp ba sao?

Thằng bé đôi mắt to tròn lại sáng long lanh nhìn tôi rồi gật đầu lia lịa.

Sự vô tư của nó lại khiến tôi thèm khát đến như vậy. Thèm khát được quay về lúc nhỏ, khóc 1 trận rồi ngày mai lại nắng rực rỡ. Thèm khát được quay về lúc nhỏ, ăn 1 cây kẹo rồi mọi buồn phiền đều trôi đi hết. Thèm két được quay về lúc nhỏ, ngồi trên chiếc xích đu rồi được cười 1 nụ cười đúng nghĩa. Tất cả những điều ấy, có lẽ đối với tôi quá xa vời.

Tôi khẽ đưa tay lên xoa đầu thằng bé mà mỉm cười nói:

– Mẹ sẽ để con gặp ba vào 1 ngày sớm nhất!

Phải, đó là quyền của thằng bé, nó nên được biết về người ba của mình, cho dù giữa tôi và anh kết quả có thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể cắt bỏ được tình máu mủ của 2 ba con.

Tôi lúc này đưa tay với lấy chiếc điện thoại, bấm số cái Nga mà gọi:

– Đang làm gì đấy?

– Tao mới dậy.

– Ừ, tao qua đi ăn sáng nhé?

– Có chuyện gì sao?

– Tao qua rồi nói!

Dứt lời tôi cũng tắt máy rồi lái xe hướng thẳng đến nhà của Nga.

Xe vừa dừng trước cửa, Nga cũng vừa lúc đi ra mở cửa ngồi vào:

– Đô Đô của dì hôm nay không đi học sao?

– Dạ, mẹ cho Đô Đô nghỉ?

Tôi nghe vậy khẽ liếc nhẹ thằng bé:

– Gọi không chịu dậy thì phải cho nghỉ.

Cái Nga lúc này nhìn sang tôi nói:

– Đi ăn gì đây?

– Phở nhé, tao cho thằng Đô ăn luôn!

– Ừ!

Chúng tôi đến 1 quán phở cũng cách đó không xa, đi vào trong gọi đồ rồi kiếm 1 bàn khuất ngồi.

Nga lúc này mới nhìn tôi hỏi nhỏ:

– Sao thế? Có chuyện gì?

Tôi vừa lau thìa vừa trả lời:

– Mẹ Kiên biết chuyện thằng Đô rồi, bà ấy muốn tranh giành nó với tao.

– Cái gì? Cái con mụ đấy….tao vẫn đéo hiểu sao bà ta lại sinh ra được Kiên…con không bù cho mẹ lấy 1 tí. Rồi mày định sao?

– Còn sao nữa, tao sẽ không để họ đυ.ng đến thằng Đô. Nhưng nếu cần, tao vẫn sẽ để thằng Đô nhận ba.

– Mày nghĩ thông rồi đấy. Dù sao họ cũng là ba con, nên để cho cậu ta có chút trách nhiệm.

– Mâu thuẫn giữa ba tao và mẹ Kiên lúc trước hoá ra là hiểu lầm, người gây ra chuyện cho chị gái Kiên lại là chú Dũng!

Nga vừa nghe vậy cũng tròn mắt nhìn tôi:

– Thế là hiểu lầm thôi sao? Ôi mẹ ơi, tin được không? Hại con nhà người ta mất cả mấy năm thanh xuân!

– Qua rồi cũng để qua thôi, tao cũng chẳng muốn nhắc lại, chuyện cũng đâu thể khác được đâu.

Nga lúc này thở dài 1 cái:

– Tuấn cầu hôn tao rồi mày ạ?

Tôi nghe vậy liền vội nhìn lên Nga:

– Cầu hôn? Lúc nào thế?

– Thì là tối qua đấy? Vốn nghĩ sẽ tác hợp được màu với Kiên nhưng cuối cùng mọi chuyện thành ra như thế, những cái Tuấn chuẩn bị đều đành bỏ đi hết, anh ấy chỉ kịp đưa tao cái nhẫn!

– Tao xin lỗi!

– Mày điên à? Tao cũng chẳng cần cầu kỳ, thật lòng là được.

– Thế mày nhận lời rồi?

Nga lúc này đưa bàn tay lên khoe với tôi chiếc nhẫn còn sáng rồi nói:

– Nhận rồi. Tao với Tuấn cũng yêu nhau được 2 năm còn gì. Chắc ít bữa nữa ba mẹ anh ấy sẽ xuống nhà nói chuyện.

Tôi nghe vậy cũng khẽ mỉm cười thay cho cô ấy, nhìn người bạn thân của mình được hạnh phúc, bản thân cũng cảm thấy vui mừng.

Đồ được bưng lên, tôi cũng lấy ra 1 bát nhỏ cho con ăn, rồi lại nói:

– Tao nhận lời ba tao, tối nay đi xem mắt rồi!

Lời vừa dứt, cái Nga vừa đưa 1 thìa lên miệng liền bị ho sặc sụa:

– Cái gì? Xem mắt? Mày đùa tao à?

– Cũng chỉ là ăn 1 bữa cơm giữa gia đình thôi, có gì đâu.

– Sao lại không có gì? Bắt đầu từ ăn cơm ra đình rồi mới có hẹn hò riêng, sau đó lại mới phát sinh tình cảm. Linh, mày thật sự không cho Kiên cơ hội sao? Tao thấy cậu ta có vẻ day dứt lắm!

– Sao mày biết? Anh ta nói với mày sao?

Nga vừa nghe vậy liền vội đưa tay phân bua:

– A….không….thì hôm tao kể lại mọi chuyện, cậu ta cũng đuổi theo mày luôn còn gì. Lại còn cả gan đứng trước đầu xe, nếu không phải Tuấn kéo cậu ta lại, mày sẽ đâm thật sao?

– Biết đâu được!

Câu trả lời qua loa của tôi khiến cái Nga phải đưa tay đánh lên vai tôi 1 cái:

– Mày điên sao Linh!

– Được rồi, ăn đi không chương hết cả lên kìa.

Cái Nga nghe vậy cũng chịu ngồi yên rồi, im lặng 1 hồi rồi lại lên tiếng:

– Xem mắt ở đâu đấy?

– Thấy ba tao nói chuyện với chú Dũng là ăn ở nhà hàng Pháp. Tao cũng chẳng thích ăn đồ Tây, nhưng gia đình kia ở bên nước ngoài về.

Cái Nga nghe vậy cũng gật đầu rồi chẳng nói gì nữa.

Chúng tôi ăn xong, đưa Nga về tôi cũng lái xe về nhà.

Người không còn đứng ở đó, ba mẹ tôi cũng chưa trở về, nhiều khi bản thân vẫn có 1 cảm giác cô độc vậy.

Tối hôm ấy, như đã hẹn, tôi sở soạn cho 2 mẹ con rồi theo gia đình đến nhà hàng đã hẹn.

Chúng tôi đi thang máy lên tầng 4 rồi hướng đến 1 căn phòng khá sang trọng nhưng không quá rộng, đủ để 3 gia đình có thể ngồi thoải mái.

Lúc này, 1 người đàn ông còn rất trẻ, có lẽ tôi nên gọi là 1 người con trai thì hợp hơn, độ tuổi khoảng 28-30, anh ta đứng lên đi lại phía chúng tôi lịch sự chào:

– Cô, chú! Mọi người vào đi, ba mẹ cháu đang trên đường đến rồi!

Nghe vậy tôi cũng đoán được ngay người này chính là đối tượng ba sắp xếp cho tôi.

Nhìn kỹ hơn 1 chút, anh ta cũng khá đẹp trai, ăn mặc cũng dễ nhìn, tôi cứ nghĩ sống ở bên Tây mà ở độ tuổi này chắc sẽ mặc 1 cái gì đó khác người lắm.

Anh ta nhìn thấy tôi liền cười 1 cái, rồi nói:

– Em là Linh phải không?

Tôi nghe vậy cũng lịch sự cười lại 1 cái mà gật đầu:

– Dạ!

– Việt Anh, rất vui được gặp em. Em so với trong ảnh đẹp hơn nhiều.

Lời khen quá trực tiếp khiến tôi có chút ái ngại:

– Cảm ơn!

Lời dứt, anh ta cũng khẽ cúi đầu nhìn xuống thằng bé ở bên cạnh tôi rồi đưa tay xoa đầu nó cười nói:

– Con là Đô Đô phải không? Chú đặc biệt có quà cho con này!

Thằng bé vừa nghe đến đấy đôi mắt liền sáng lên:

– Dạ!

Anh ta đi lại phía chiếc bàn nhỏ lấy 1 hộp quà to rồi đem lại đưa cho thằng bé:

– Chú nghe nói con rất thích máy bay phải không?

(Ba thích làm phi công là y rằng con thích máy bay🤣🤣🤣🤣)

Thằng bé đôi mắt hau háu cầm lấy hộp quà, cũng chẳng trả lời câu hỏi của anh ta mà toe toét nói:

– Đô Đô cảm ơn chú!

Dứt lời nó cũng ôm hộp quà chạy lại phía ông ngoại rồi tíu tít khoe, tôi thấy vậy cũng chỉ nhìn anh ta cười gượng 1 cái.

– Con nít là phải hiếu động như thế! Được rồi, Linh lại ngồi đi!

Tôi nghe vậy cũng gật đầu 1 cái rồi đi lại phía bàn, Việt Anh lúc này lịch sự kéo ghế ra, có chút không quen với hành động này nhưng cũng đành gượng cười 1 cái mà nói:

– Cảm ơn!

Chúng tôi bắt đầu vào buổi tiệc bằng những ly rượu vang đỏ, sau đấy là những câu chuyện ký ức của ba tôi và người bạn của ông.

Mới đầu tôi còn có chút e ngại với Việt Anh, nhưng sau khi nói chuyện vài câu cảm giác cũng khá thoải mái. Có lẽ do sống ở bên Tây lâu, nên lối suy nghĩ của anh ta cũng không quá cổ hủ, mà với lứa tuổi của tôi lại rất thích kiểu lối sống hiện đại, vậy nên tôi bắt đầu nói chuyện với anh ta cởi mở hơn.

Buổi tiệc gần về đến lúc tàn, mọi người còn rủ nhau đi hát nhưng tôi vướng con nhỏ nên xin phép về trước vì muộn.

Lúc này ba của Việt Anh lên tiếng:

– Nathan, con đưa mẹ con cô ấy về đi!

(Nathan là tên của Việt Anh ở bên Úc)

Tôi nghe vậy liền vội vàng lên tiếng:

– Dạ, không sao, cháu bắt taxi về cũng được, mọi người cứ ở lại chơi vui vẻ đi ạ.

– Không được, muộn rồi để 2 mẹ con về 1 mình không an toàn, cứ để Nathan nó đưa về.

Nghe bác ấy nói vậy tôi cũng chẳng từ chối được nữa đành đồng ý.

Xin phép mọi người, tôi nắm tay thằng bé đi ra ngoài, Việt Anh cũng theo sau.

Lúc này chỉ có 2 người, anh ta mới quay sang tôi hỏi:

– Chuyện của em anh cũng nghe ba kể rồi. Ba đứa bé đến giờ vẫn chưa biết sao?

Tôi nghe vậy cũng thật thà trả lời:

– Biết rồi, nhưng có nhiều chuyện đôi khi không nên biết vẫn sẽ tốt hơn!

– Em không có dự định gì cho tương lai sao?

Tôi lúc này nhìn sang anh ta khẽ cười 1 cái rồi trêu đùa:

– Không phải ba của chúng ta đã dự tính hết rồi sao?

Lời tôi vừa dứt, Việt Anh nét mặt bỗng có chút khó xử:

– Linh này….thật ra……

Thấy anh ta cứ ấp úng như vậy tôi lại buồn cười đánh mạnh vào tay anh ta 1 cái:

– Được rồi, em biết rồi, anh định nói anh có người trong lòng rồi chứ gì?

– Sao Linh biết?

Tôi ra vẻ mặt ủ rũ rồi thở dài 1 cái:

– Nãy em thấy anh cứ lén lút nhắn tin là em biết rồi. Xem ra ba em lại tốn công vô ích rồi.

– Linh, anh xin lỗi….nhưng….

– Được rồi, em chỉ trêu vậy thôi, không cần quá để tâm, chúng ta về cứ nói là chỉ thích hợp làm anh em là được rồi. Hơn nữa…

Nói đến đấy tôi chợt dựng lại, đôi mắt nhìn đến con số trong thang máy đã xuống đến tầng 1, trước khi cánh cửa được mở ra, tôi nhỏ giọng nói:

– Chỉ có 1 người làm em có cảm giác!

Lời vừa dứt, cũng là lúc cánh cửa thang máy đẩy ra, tôi nắm tay thằng bé bước ra ngoài có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt.

Thằng bé cũng tròn xoe mắt nhảy lên thích thú:

– Oa, bóng bay nhiều quá kìa mẹ!

Tôi đưa đôi mắt nhìn khắp xung quanh, bóng bay được thả kín cả 1 sảnh của nhà hàng, những sợi dây ruy băng nhỏ từ trần thả xuống đều gắn kèm 1 mẩu giấy.

Mới đầu, tôi cứ nghĩ là của 1 bữa tiệc nào đấy nhưng đến khi bước thêm vài bước, đọc được 1 tờ giấy ở trên đấy mới thấy hàng chữ: “Linh, xin lỗi em!”

Tôi vội quay sang Việt Anh, vẻ mặt nghi hoặc:

– Không lẽ vì chuyện đó mà anh…..

– Linh, không phải anh!

Nghe anh ta nói vậy tôi lại khẽ nhíu mày:

– Không lẽ 1 người trùng tên sao?

Tôi với tay cầm lấy 1 mẩu giấy nhỏ khác, đọc hàng chữ trên đấy “Linh, đừng giận nữa”.

“Linh, tôi sai rồi!”

Trong đầu tôi lúc này đã hiện lên 1 bóng người, cùng lúc đó, thằng bé ở bên cạnh giật nhẹ tay tôi rồi chỉ ra phía ngoài cửa mà nói to:

– Mẹ, mẹ nhìn kìa….1 quả cầu bóng luôn!

Tôi nhìn theo hướng chỉ của thằng bé, rồi cầm tay nó từng bước đi ra phía bên ngoài.

1 chùm bóng đủ màu sắc được kết lại thành như 1 khinh khí cầu đang lơ lửng, 1 tấm vải nhỏ được thả xuống với hàng chữ: “HÃY THA THỨ CHO TÔI!”

Tôi bước chân qua cánh cửa, nhìn thấy cái Nga và Tuấn đang đứng ở 1 bên ra sức bơm bóng rồi buộc, tôi khẽ nhíu mày nói:

– Nga, Tuấn, 2 người đang làm gì thế?

Nga vừa nhìn thấy tôi liền cười gượng đưa bàn tay lên vẫy vẫy, cùng lúc này, chùm bóng to lớn kia bị ai cắt đứt sợi dây giữ liền chậm rãi bay lên cao, thằng bé đứng đấy vỗ tay cuồ toe toét:

– Oa…bay lên rồi…mẹ ơi….bay lên rồi!

Tôi chẳng có tâm tình nhìn đến chùm bóng đang lên cao kia bởi trước mặt tôi lúc này đang dần xuất hiện 1 bóng người quen thuộc ở đấy. Kiên, anh định làm trò gì ở đây?

Việt Anh lúc này có lẽ là người quá nhanh nhạy, anh ta ghé vào tai tôi nói nhỏ:

– Có lẽ em không cần anh phải đưa về nữa rồi!

Dứt lời anh ta cũng đi lại phía của Nga và Tuấn, cợt nhả nói:

– Xin chào! Có cần tôi giúp gì không?

Thế rồi chẳng hiểu gì, anh ta lại cũng gia nhập vào cái hội này, muốn trêu tức tôi sao?

Tôi nắm lấy tay con rồi nhìn xuống thằng bé nói:

– Ta đi về thôi!

Nói rồi cũng liền dắt nó đi nhưng Kiên lại bước vội đến chắn đường:

– Linh, nghe tôi nói đã được không?

Tôi nhìn anh mà lạnh nhạt trả lời:

– Giữa tôi và anh còn chuyện gì nữa sao? Hay anh lại định gọi mẹ anh đến đây?

– Linh, không phải. Việc mẹ tôi xuất hiện trong sáng nay tôi hoàn toàn không biết. Cũng không hiểu tại sao bà lại biết chuyện mà đến. Nhưng lần này tôi sẽ không để mẹ mình can thiệp vào chuyện của chúng ta.

– Còn gì nữa đâu mà can thiệp. Anh không thấy mọi chuyện đều chỉ là hiểu lầm sao? Người hại chết chị anh cũng chẳng phải là ba tôi, mẹ anh bây giờ có muốn can thiệp cũng chẳng còn lý do.

– Tôi biết em rất giận bà ấy, nhưng dù sao cũng là mẹ tôi. Cũng chỉ vì thương tiếc con gái nên mới cư xử như vậy. Sau khi mọi chuyện được rõ, mẹ tôi chỉ nhốt mình ở trong phòng thờ của chị. Tôi không mong em có thể tha thứ cho bà ấy, chỉ hy vọng nếu em có uất ức hay giận dỗi gì thì cứ trút lên người tôi.

– Anh nhầm rồi, tôi chẳng giận dỗi ai cả, dù là anh hay mẹ anh cũng vậy. Bởi vì đã có quá nhiều đau khổ rồi, giận dỗi hay thù hận ai đó chỉ khiến thêm mệt mỏi thôi. Tôi bây giờ, chỉ muốn sống 1 cuộc sống yên ổn với đứa con của mình!

– Vậy nếu tôi đem cuộc sống yên ổn đấy đến với mẹ con em thì sao? Em nhận nó hay không?

Câu nói quá đột ngột của Kiên làm tôi có sững lại 1 chút, nhưng sau đó cũng lên tiếng:

– Sao tôi phải nhận nó? Anh lấy gì để đảm bảo cho cuộc sống ấy yên ổn?

Kiên lúc này bỗng tiến lại gần tôi, anh lấy trong túi quần ra 1 hộp nhung đỏ rồi mở nó ra, 1 chiếc nhẫn màu trắng khẽ lấp lánh dưới ánh đèn của nhà hàng:

– Chỉ cần em chịu để tôi đeo chiếc nhẫn này cho em, tôi sẽ lấy cả đời mình ra đảm bảo!

Tôi thật sự không nghĩ đến Kiên sẽ làm điều này, bản thân có chút xúc động và hơi lúng túng:

– Tại sao tôi lại phải để cho anh đeo? Chẳng phải anh nói anh rất hận tôi sao?

Kiên nghe vậy lại nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt sâu thẳm lại giống như 3 năm trước nhìn tôi đầy ý thâm tình mà chậm rãi nói:

– Phải, cho đến giờ tôi vẫn còn hận. Hận em tại sao 3 năm qua phải tự mình chịu khổ. Hận em sao lại giấu hết mọi chuyện khiến tôi thành 1 kẻ vô tình vô nghĩa. Hận em đến bây giờ vẫn làm tôi khốn đốn chạy ngược, chạy xuôi. Và tôi hận em….vậy nên tôi muốn em cả đời này phải ở bên cạnh tôi…không cho em bất cứ 1 cơ hội nào với người đàn ông khác. Tôi của 3 năm trước đã chết, tôi của 3 năm sau quay lại….tìm em….gặp em….và sẽ yêu em lại từ đầu. Linh, đừng như vậy nữa, bỏ qua nhau 1 lần, đó là điều tôi nuối tiếc nhất. Nếu thêm 1 lần nữa……mà không, tôi sẽ không để xảy ra 1 lần nữa, nếu em không chịu, tôi nhất định sẽ bám theo đuôi em, dù làm ma cũng theo. Vì em là của tôi….và tôi cũng chỉ đợi mình em!

Thời gian khi trước quen anh, mặc dù là yêu nhau nhưng tôi cũng chưa từng nghe những lời quá mức sến súa như vậy, vẫn có cảm giác ngượng ngùng:

– Ai nói tôi là của anh? Anh không biết hôm nay tôi đến đây ăn cơm là vì mục đích gì sao?

Kiên nghe vậy lại bình thản trả lời:

– Xem mắt! Nhưng đối tượng của em, hình như đang ở kia!

Kiên chỉ về 1 phía tôi cũng hướng mắt nhìn theo, Việt Anh đứng chung chỗ với Nga và Tuấn cũng nhìn tôi cười như không có chuyện gì.

Đuối lý tôi lại quay sang nhìn anh nói:

– Vừa mới nói hận tôi, giờ lại muốn lấy tôi. Trở mặt nhanh như thế làm sao tôi tin được anh!

– Vậy em muốn tôi phải làm gì em mới tin?

– Anh chết đi!

Kiên vừa nghe vậy khẽ nhíu mày 1 cái, để tôi xem anh ta sẽ trả lời thế nào.

– Không được!

Tôi cứ nghĩa anh sẽ phải lao ra đường để chứng minh hay 1 lời lẽ gì đấy kiểu “nếu chết làm em vừa lòng, tôi sẽ làm” chứ:

– Anh không làm được thì làm sao chứng minh được cho tôi thấy!

– Tôi không sợ chết, nhưng vì em tôi sẽ không chết! Bởi tôi chết rồi, ai lo cho mẹ con em?

– 3 năm qua anh cũng đâu lo gì cho mẹ con tôi?

– Chính vì thế tôi mới cần phải sống, đem quãng đời tiếp theo bù cho mẹ con em 3 năm trước. Rồi 3 năm sau, 3 năm sau nữa, và rất nhiều cái 3 năm khác, tôi sẽ dùng hết phần đời còn lại để lo, được không?

Tôi biết từng lời của anh là chân thành, nhưng thật sự vẫn chưa thể nào tiếp nhận được mọi chuyện.

Lúc này cái Nga đứng ở đấy nói lớn:

– Đồng ý đi mày, tao bơm bóng muốn gãy tay rồi này!

Tuấn lúc này cũng xen vào:

– Phải đấy, anh buộc bóng cũng muốn què ngón tay luôn!

Lại được thêm Việt Anh:

– Anh chắc cũng sắp rồi nhé!

Rốt cuộc bọn hoi đứng về phe nào vậy? Tôi quay sang nhìn Kiên vẫn cứng rắn nói:

– Xin lỗi tôi mà không thấy tí gì chân thành? Anh không tự mình làm được mà phải nhờ đến họ sao?

– Linh, tất cả bóng thả trong nhà hàng đều 1 tay tôi tự làm, chùm bóng khinh khí cầu khi nãy là tự tay tôi làm. Vì không biết em ở phòng nào nên tôi chỉ biết đứng ngoài này đợi, cái Nga và Tuấn chỉ giúp tôi bơm bóng để thả ngoài này thôi. Nếu em cảm thấy tôi chưa đủ chân thành, tôi vẫn có thể đứng ở đây cả đêm để kết bóng cho em….nhưng mà….giờ có lẽ không cần nữa rồi!

Tôi nghe vậy khẽ nhíu mày hỏi:

– Không cần nữa?

Kiên lúc này nhìn tôi khẽ mỉm cười 1 cái:

– Linh, em đã đeo nhẫn của tôi rồi.

Nghe Kiên nói vậy tôi vẫn khó hiểu nhìn xuống tay mình, không sai, chiếc nhẫn đã được đeo lên tay tôi từ lúc nào, lại phát hiện tiếng cười khúc khích của thằng bé, không lẽ là nó đeo vào cho tôi, rốt cuộc tất cả đã bị mua chuộc hết rồi sao?

– Cái này, tôi không biết!

Có chút tức giận đưa tay lên định tháo chiếc nhẫn ra nhưng Kiên lại nhanh tay ngăn lại:

– Không được, khi em chưa đeo nó, em muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu đã đeo nó lên rồi, tôi chắc chắn sẽ không để em tháo nó xuống đâu. Linh, để tôi chăm lo cho mẹ con em được không? Hãy gả cho tôi!

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức làm tôi chẳng kịp phản kháng, 2 hốc mắt đỏ hoe nhìn gương mặt của người phía trước, đúng vậy, cả đời này của tôi chỉ có duy nhất 1 người khiến tôi có cảm giác, chính là anh, người con trai mang tên Phạm Duy Kiên.

Bỗng lúc này, 1 giọng nói từ phía sau vang lên:

– Linh, nếu bão đã qua rồi, ta vẫn phải vui vẻ đón ngày mới, đừng để những tàn cuộc làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình!

Tôi quay người lại, nhìn thấy ba và mẹ đứng ở ngay đấy, mọi người cũng đều có mặt:

– Ba….mẹ….!

Mẹ tôi lúc này tiến lại gần vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi chậm rãi nắm chặt lấy tay của 2 đứa mà nói:

– Đời người ngắn lắm, bỏ lỡ nhau 1 lần có thể hy vọng được ngày gặp lại. Nhưng nếu để lỡ nhau lần nữa, sẽ mất nhau cả đời.

Tôi nhìn bà mà hàng nước mắt chảy dài xuống, nửa quãng đời của bà đã quá vất vả, đã đến lúc tôi không nên để bà thêm lo lắng nữa.

Tôi hít 1 hơi thật sâu rồi quay sang nhìn thẳng anh mà nói:

– Gả cho anh cũng được, nhưng với 1 điều kiện.

– Em nói gì, tôi cũng nghe.

Tôi khẽ cười 1 cái rồi nói:

– Trong hôn lễ, anh phải mặc váy cưới!

Lời của tôi vừa dứt, mọi người đều rơi vào trạng thái bị đóng băng, ai nấy cũng căng thẳng trông chờ vào 1 câu trả lời của Kiên và rồi….:

– Được!

Câu trả lời vừa được vang lên tất cả mọi người cũng chết lặng, ba tôi lúc này đi đến nói:

– Này 2 đứa, chuyện này không đùa được đâu.

Kiên nghe vậy lại nhìn ông mà đáp lại:

– Ba, cưới con gái ba, cực khổ 1 chút cũng đáng!

– Haha…Được, quân tử đầu đội trời, chân đạp đất còn chẳng sợ, sợ gì mặc 1 chiếc váy!

Mọi người xung quanh lúc này cũng cười lên 1 tiếng nhưng nụ cười cũng có chút dè chừng, thật sự không ai dám nghĩ đến cảnh tượng của ngày hôm đấy sẽ như thế nào.

Vài ngày về sau, bà nội của em tôi bị ốm, tức là bà mẹ chồng của mẹ tôi đấy, ba mẹ tôi sang thăm rồi chẳng biết trò chuyện thế nào, cả 2 người họ đón bà về ở cùng.

Lúc đầu tôi cứ lo sợ bà sẽ gây khó dễ cho mẹ tôi, nhưng có lẽ vào lúc sức khoẻ đã kém lại nhiều tuổi, người ta cũng chẳng quan tâm những chuyện thù hằn ganh đua của thế gian nữa. Bà đối với mẹ tôi cũng chẳng còn bài xích, đối với cháu hay chắt cũng trở nên gần gũi hơn, tôi cũng chẳng còn miễn cưỡng nữa mà gọi bà là bà nội.

Gia đình Kiên sau hôm đấy cũng đến nhà tôi nói chuyện, những hiểu lầm khúc mắc cuối cùng cũng đến hồi tháo gỡ. Mọi thứ giống như 1 giấc mơ vậy!

Cuối cùng, lễ cưới của tôi và Kiên sẽ được tổ chức cùng Nga và Tuấn. Việc này là do chúng tôi thông nhất quyết định, và cũng chính vì thế, Tuấn cũng bị Nga ép mặc váy cưới trong ngày hôn lễ để cho cùng cặp với tôi vậy.

1 tháng sau đó, lễ cưới tổ chức tại nhà hàng Pháp, nơi mà Kiên đã cầu hôn tôi đấy.

Có lẽ lần đầu tiên quan khách ở đây chứng kiến cảnh 2 chàng trai khôi ngô, tuấn tú trong chiếc váy cưới màu trắng bồng bềnh, bên cạnh họ là 2 cô gái với bộ vest Tây lịch lãm sánh ngang.

Tiếng vỗ tay giòn tan, tiếng cười chúc phúc, những cánh hoa hồng nhẹ nhàng bay, những đôi chân cùng bước trên chiếc thảm đỏ trải dài, những trái tim cùng nhịp thổn thức, gương mặt ai nấy cũng ngập tràn hạnh phúc!

Ngày đẹp trời nhất là ngày chúng ta bước cùng nhau, giây phút tuyệt vời nhất là giây phút ta trao nụ hôn mãnh liệt, đời người hoàn hảo nhất là nắm tay anh đi đến cuối cùng, đến nơi bình yên có anh, có em, những đứa con và một mái nhà!

*********

1 năm sau.

Tiếng la hét vang lên cả 1 khu hành lang bệnh viện, người đàn ông gương mặt lo sợ đến vã mồ hôi, tay vẫn siết chặt chiếc giường mà đẩy theo vị bác sĩ nói:

– Bác sĩ ơi, nhanh lên, vợ tôi sắp sinh rồi!

Cơn đau lúc này quặn thắt nơi phần bụng, đau đến mức ứa nước mắt, tôi phải gòng người lên, bàn tay bấu chặy vào cánh tay của anh mà la lớn:

– Chết tiệt…chồng với con….aaaaaaa….!

Ảnh đẩy chiếc giường vào trong 1 căn phòng, rồi vội vàng nói:

– Vợ ơi, cố lên….!

– Anh đi mà cố….đau thế này….không đẻ nữa…..aaaaaa….trời ơi….!

1 cô y tá đưa cho anh bộ đồ vô trùng và yêu cầu mặc vào, sau đấy cũng lại chỗ tôi hỗ trợ quá trình sinh đẻ.

Tôi không có lời nào để tả được cái cơn đau khủng khϊếp này, nó tưởng như muốn xé nát cả ruột gan tôi ra vậy, lời vị bác sĩ vang lên bên tai:

– Nào….rặn đều nào…hít 1 hơi sâu….rồi rặn đều nhé…..!

Tay tôi khua loạn xạ để tìm chỗ bấu víu, sau đó liền gòng mình lên mà ra sức rặn:

– Ư….ư…..

– Ối, vợ ơi, vợ túm nhầm tóc anh rồi…..đau quá….!

– Im mồm….anh còn dám la đau sao? Đợi tôi sinh song….tôi nhất định sẽ đem anh đi thiến…..aahhhhh!

– Vợ ơi, túm tay anh này, vợ giật thế….lóc da đầu anh mất….á á vợ ơi….nhẹ thôi!

Cả căn phòng ngập trong tiếng kêu la của tôi và anh, mãi cho đến khi tiếng khóc oe oe của đứa trẻ vang lên, tôi gần như mất hết sức lực mà thϊếp đi.

Lúc sau, anh tay ôm đứa bé đi đến bên cạnh tôi gọi nhỏ:

– Vợ ơi, nhìn con chúng ta này, là 1 cô công chúa.

Tôi cố gắng mở mắt nhìn con 1 cái, hôn nhẹ lên má nó rồi lại khẽ thϊếp đi, bên tai lúc này lại vang lên câu cưng nựng của anh:

– Gái yêu của ba ngoan nhé, nhanh lớn để còn đón các em nữa!

Tôi vừa nghe vậy liền mở to đôi mắt nhìn chằm chằm về phía anh mà gằn giọng nói:

– PHẠM DUY KIÊN, TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI THIẾN ANH!

THE END!

---------