Chương 26: Ngoại truyện 3

Có lẽ giữa tôi và anh đến đây đã chẳng còn 1 cơ hội nào nữa. 3 năm qua tôi kiên nhẫn chờ đợi, vượt qua những cửa ải tâm lý tưởng như là sụp đổ, nhưng rồi cuối cùng đổi lại là trái tim vô cảm của 1 người xa lạ.

Có lẽ Nga nói đúng, năm đó là tôi không đủ ý chí để giữ anh, là anh không đủ tin tưởng để đợi tôi, vậy nên yêu thương đành phải rẽ lối, muốn quay về vị trí ban đầu chỉ sợ chẳng có đủ nghị lực để tiếp tục vượt qua sóng gió, cả 2 chúng tôi, có lẽ ai cũng đều quá mệt mỏi rồi.

Tôi đi lại phía xe của mình, vừa mở cửa còn chưa kịp ngồi vào thì cánh tay liền bị 1 lực mạnh kéo xoay lại.

– Em rốt cuộc còn muốn giấu tôi đến khi nào nữa?

Nhìn được rõ gương mặt của đối phương, tôi liền hắt mạnh tay anh ra, đôi mắt trừng lên mà gằn giọng nói:

– Anh điên sao? Những gì tôi cần nói đã nói hết rồi!

Lời vừa dứt cũng là lúc cái Nga, Tuấn và cô gái kia chạy ra.

Nga nhìn tôi có chút gượng gạo mà lên tiếng:

– Linh, tao đã nói hết mọi chuyện cho Kiên rồi, kể cả là chuyện của thằng Đô!

Tôi nghe vậy cũng chẳng lấy gì là sửng sốt cho lắm, vẫn ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh mà nói:

– Thì sao? Nó là con tôi, anh có gì muốn nói sao?

Kiên nghe vậy lại khẽ nhíu mày rồi trả lời:

– Linh, những chuyện khác em lừa dối tôi, tôi không nói. Nhưng tại sao lại giấu tôi chuyện về thằng bé? Tôi là ba nó, đáng lẽ ra tôi có quyền được biết. Em làm như vậy có phải là quá ích kỷ hay không?

Lời anh nói khiến tôi phải cười chua chát 1 cái:

– Ích kỷ? Tôi ích kỷ sao? Tôi ích kỷ nên mới ôm hết những tổn thương về mình để rồi những năm qua phải khổ sở sống với hằng đêm nước mắt. Tôi giấu anh sao? Là khi nãy ai không cho tôi nói, ai nói với tôi là đủ rồi?

– Vậy tại sao ngay ngày đầu tiên gặp lại, em không nói rõ mọi chuyện với tôi? Em tại sao vẫn cứ phải để tôi nghĩ rằng bản thân đã là phụ nữ có chồng?

– Có thể cái sai của tôi là ngày đầu tiên không nói rõ với anh….nhưng anh đã bao giờ thử chịu hiểu lời tôi nói chưa? Đứa bé được sinh ra vào chính năm đấy tôi đã thừa nhận nhưng sao anh không thử nghĩ xem tại sao nó lại trùng hợp đến như vậy?

– Lúc đó tôi không thể có những suy nghĩ nào khác. Gặp lại em làm tôi nhớ đến hồi ức của ngày hôm đó. Vết thương mà khi đấy em để lại, 3 năm qua tôi chưa bao giờ hết đau. Nếu như em nói ra mọi chuyện sớm hơn, chúng ta cũng sẽ không phải khổ sở, tôi cũng có thể bù đắp cho mẹ con em.

Tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhưng cứ mỗi nhần nhìn thấy anh vết sẹo lại nhói lên như 1 bản năng và kéo theo những hàng nước mắt chảy dài, tôi gòng mình lên mà nói:

– Năm đó chỉ mình anh tổn thương sao? Năm đó chỉ mình anh đau khổ sao? 3 năm qua chỉ mình anh chật vật sống sao? Tôi nói cho anh biết, con là do tôi sinh ra, 1 tay tôi nuôi nấng nó, cho dù trong người thằng bé có đang chảy dòng máu của anh đi nữa, tôi nhất quyết cũng không để anh chạm vào nó. Khi tôi lấy hết những gì tôn nghiêm để rãi bày với anh…anh lại 1 dao cắt đứt nó….ngay giây phút đấy tôi cũng đã gạch cái tên Phạm Duy Kiên ra khỏi ký ức của mình rồi…anh bây giờ, cho dù là thương hại, tôi cũng không cho phép, đừng nói đến chuyện bù đắp….!

– Linh, tôi biết khi nãy là tôi đã nặng lời với em….nhưng lúc đó tôi không biết sự có mặt của đứa bé….tôi cứ nghĩ em dù sao cũng đã là người phụ nữ của đàn ông khác….nên mới tức giận như vậy.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh, 2 hàng lệ lạnh ngắt chảy dài xuống như 1 sự vô tình, cả người phải gồng lên mà nói:

– Anh nói đúng, Phạm Duy Kiên năm đó đã chết rồi. Anh bây giờ không phải là người mà Trần Thuỳ Linh tôi năm xưa đã điên dại mà yêu cho dù tổn thương cũng chịu. Bởi vì…Kiên bây giờ….cái tôi còn cao hơn cả cô gái đứng trước mặt anh!

Lời vừa dứt tôi cũng dứt khoát quay người trở vào xe, khởi động máy, tôi muốn nhanh nhanh rời khỏi chỗ này.

Chỉ là bóng người đang đứng trước đầu xe tôi hình như không có ý định nhường đường.

Tôi lùi xe lại phía sau, bật sáng đèn rọi thẳng vào mặt anh, đôi mắt đỏ ngàu mà siết chặt tay vô lăng, gằn giọng nói:

– Tôi không tin anh lại không tránh!

Nói rồi, tôi cũng liền nhấn vào chân ga, chiếc xe hướng thẳng đến bóng người phía trước, cẢ người căng thẳng đổ mồ hôi, bàn chân cũng đã cố định ở bên chân phanh, tôi chỉ dám đặt cược 50/50.

Cho đến khi khoảng cách rút ngắn lại, 1 bóng người lao đến kéo anh lại, tôi theo phản xạ đánh tay lái sang 1 bên, qua chiếc gương chiếu hậu, nhìn thấy Kiên đang thẫn thờ ngồi trên đất, tôi mới thở phào 1 cái rồi rời xa dần cái bóng người ấy mà lao vào dòng xe cộ tấp nập.

Con người tôi là vậy, có thể 5 phút trước còn là 1 cô gái quỵ luỵ vì ai đấy, nhưng nếu 1 khi đối phương đã tự tay gạt bỏ điều đấy, tổn thương nhiều dẫn đến chai sạn, thì ngay sau đó tôi có thể không cần bất cứ 1 thương cảm nào nữa.

Tôi lái xe trở về nhà, vừa bước chân đến cửa, đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của đứa bé liền khựng bước lại.

Đôi mắt đỏ hoe nhìn vào bên trong gian phòng ánh đèn vàng rực rỡ, bóng hình những người thân quây quần bên nhau vui đùa khiến tôi cảm thấy ấm lòng.

Lúc này thằng bé quay ra nhìn thấy tôi liền vội vàng lon ton chạy đến:

– Mẹ, mẹ về rồi!

Tôi ngồi xuống đối diện với con, bàn tay khẽ xoa đầu nó mà mỉm cười nói:

– Đô Đô, mẹ sẽ làm tất cả để bảo vệ nụ cười của con!

Thằng bé có lẽ nghe chẳng hiểu lại ngây ngô cười nói:

– Mẹ, ông ngoại nói sẽ tìm ba cho Đô Đô!

Tôi nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn vào trong, cùng lúc đấy ba Vũ đi ra vẫn ân cần nói:

– Cũng không có gì căng thẳng đâu. Gia đình của 1 người bạn của ba ở bên Úc trở về, chỉ là buổi ăn cơm thân hữu thôi.

Tôi bế thằng bé đứng lên rồi nhìn ông trả lời:

– Ba, con chưa muốn nghĩ đến chuyện khác, chỉ muốn lo cho Đô Đô thôi, với cả công việc của con 1 thời gian nữa là bắt đầu rồi. Con không muốn giành thời gian vào những việc khác.

– Linh, ba cũng đâu có bắt ép con. 2 đứa có thể gặp mặt nói chuyện bình thường, cậu ta ba thấy cũng rất tốt, lối sống bên nước ngoài họ cũng không có suy nghĩ lạc hậu như ở mình. Con muốn lo việc gì cũng được, nhưng cũng không thể sống như vậy cả đời. Hơn nữa ba đã nói rồi, ba không ép buộc, ba chỉ muốn tìm những cơ hội mới, con không thích cũng có thể làm bạn. Không lẽ….con vẫn định chờ đợi sao?

Tôi nghe vậy mà trong lòng lại cười khổ 1 cái, 3 năm qua chờ đợi đã được nhưng người lại chẳng như tôi ao ước, tôi đành gạch bỏ nó, chỉ là…..:

– Ba….anh ấy đã về rồi….nhưng con….không đợi 1 người đàn ông như thế. Con biết ba muốn tốt cho con, nhưng bây giờ ngoài Đô Đô ra, con không muốn quan tâm đến những điều khác nữa! Con lên phòng nghỉ đây.

Nói rồi tôi cũng ôm thằng bé đi lên tầng, ở phía dưới nhà còn nghe được lời nói của mẹ tôi với ba:

– Vậy là con bé nó đã gặp lại thằng Kiên rồi!

– Trái đất tròn mà, không sớm thì cũng muộn thôi. Đành cứ để thuận theo tự nhiên vậy.

– Em biết anh lo cho tương lai con bé, nhưng Linh cũng đã lớn rồi, nó khắc sẽ có lựa chọn cho mình.

Tôi cho dù là lúc nhỏ hay đến bây giờ, vẫn đều khiến ba mẹ lo lắng như vậy, bản thân luôn cảm thấy có lỗi với 2 người. Từ giờ có lẽ, tôi nên thay đổi nụ cười của mình.

Tối hôm ấy, vừa cho thằng bé ngủ xong thì chuông điện thoại vang lên, thấy số của Nga nên tôi bắt máy:

– Alo!

– Mày về nhà chưa?

– Về rồi, vừa cho thằng Đô ngủ xong, giờ cũng chuẩn bị ngủ.

– Thế mày định tính sao với Kiên. Sau khi tao kể lại mọi chuyện, thấy cậu ta có vẻ sửng sốt ghê lắm.

– Kệ đi, giờ tao không quan tâm nữa. 3 năm qua tao ngu ngốc vậy là đủ rồi.

– Linh, cũng không thể trách được Kiên, là tại mày không chịu nói…..

– Mày biết tao không nói sao? Trong mắt anh ta tao chỉ là 1 người nhẫn tâm năm đó, đến nói mà anh ta cũng không để cho tao nói, mày nghĩ tao phải cầu xin sao? Là anh ta không muốn biết, đừng trách tao không chịu nói. Cho dù bây giờ anh ta có biết đi nữa, tao cũng không cần 1 sự thương hại muộn. Thôi, tao ngủ đây, mai còn phải dậy đưa thằng Đô đi học!

Nói rồi tôi liền tắt máy, ngay lúc này tôi không muốn nghe bất cứ những gì liên quan đến anh nữa, vòng tay ôm lấy thằng bé rồi cố gắng ngủ.

Sáng hôm sau, tôi dậu sớm để sở soạn rồi gọi thằng bé dậy:

– Đô Đô, ta dậy đi học nào!

Thằng bé vặn vẹo rồi nhăn mặt mở mắt nói giọng ngái ngủ:

– Nhưng Đô Đô buồn ngủ lắm.

– Không được, con đã nghỉ mấy hôm nay rồi. Nghỉ nhiều thế không sợ các bạn quên tên sao?

Đáp lại lời tôi là tiếng hơi thở đều đặn của thằng bé, tôi thấy vậy cũng chỉ đành thở dài.

Bỗng lúc này, ở dưới nhà vang lên 1 giọng nói, chỉ nghe thôi cũng liền đoán được ai mà khẽ mỉm cười lay người thằng bé:

– Đô Đô, dậy đi con, bà Trinh đến kìa.

Vừa nghe đến đấy, thằng bé liền mở mắt rồi rồi lồm cồm chổng đít mà ngồi lên, bàn tay dụi qua đôi mắt rồi nói:

– Bà Trinh đem máy bay đến cho Đô Đô phải không?

– Để mẹ rửa mặt cho Đô Đô rồi ta xuống nhà nhé!

Thằng bé gật đầu, tôi cũng liền bế nó vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi rồi thay quần áo, sau đấy liền đi thẳng xuống nhà, vừa nhìn thấy bóng người ngồi đó tôi liền lên tiếng:

– Chú, thím!

Vừa nghe vậy, người phụ nữ ăn mặc sang trọng, gương mặt vẫn còn nét trẻ đẹp liền nhìn tôi nói:

– Cái con này, đã bảo bao nhiêu lần đừng gọi thím, nghe như muốn cô mày già đi chục tuổi ấy. Cứ gọi là cô Trinh đi.

– Nhưng như vậy thì đâu phải!

– Kệ, ta không thích bị gọi thím đâu! Nào bế thằng Đô lại cho bà nào.

Tôi nghe vậy lại bật cười, không thích bị gọi bằng thím vì trông già đi chục tuổi nhưng lại thích gọi bà sao? Tôi bế thằng bé đi lại phía cô Trinh, dù sao thì từ bé đến giờ gọi bằng cô cũng quen rồi, giờ gọi thím thấy lạ thật.

Dưới ba tôi còn 1 người em trai, chính là người quản lý cả cái xưởng may tư nhân mà khi xưa mẹ tôi từng làm đấy, ông giám đốc Trịnh Hoàng Dũng.

Tôi thì cũng không nhớ rõ lắm chuyện khi trước, chỉ biết là sau đám cưới của ba mẹ tôi thì khoảng 2 năm sau đó cô Trinh và chú Dũng cũng cưới nhau, nghe mẹ tôi nói chuyện với ba thì 2 người ấy chính là quen nhau vào đám cưới của ba mẹ, mẹ tôi thi thoảng vẫn kể lại như kiểu đó là 1 ơn huệ giúp cô Trinh thoát ế đấy.

– Hôm nay cháu bà không đi học sao?

Tôi nghe vậy cũng trả lời:

– Gọi dậy đi học không dậy nhưng nói bà Trinh đến thì liền tỉnh luôn đấy. Bà Trinh nợ gì nó phải không?

– Gớm, con chưa nhắc, mẹ đã nhắc. Đây, bà hứa mua máy bay cho Đô Đô thì tất nhiên phải giữ lời rồi.

Nói rồi cô Trinh cũng bế thằng bé đi ra xe ở ngoài sân để lấy 1 túi đồ thì phải.

Tôi lúc này mới nhìn đến chú Dũng nói:

– Có việc gì mà hôm nay đến sớm thế chú Dũng?

– À, hôm nay chú với ba cháu ra sân bay đón ông bạn.

Tôi nghe vậy cũng lờ mờ hiểu được, có lẽ liên quan đến cái gia đình ở bên Úc kia mà tối qua ba tôi nhắc đến.

– Dạ, thế con Thư đi học à chú? Nay nó học lớp 8 phải không?

– Ừ, nó đi học rồi. Tối nay mấy gia đình đi ăn, 2 mẹ con cũng đi đi!

Tôi khẽ cười gượng 1 cái rồi trả lời:

– Dạ, cháu cũng chưa biết được, sợ thằng Đô nó quấy!

Mẹ tôi lúc này ở dưới bếp đi lên:

– Sớm thế cô chú ăn sáng chưa? Hay nấu cái gì ăn rồi hãy đi!

Ba tôi nghe vậy cũng nhìn đồng hồ nói:

– Đang sớm mà, ta ra quán phở ở đầu đường này ăn đi, nấu nướng làm gì mất công.

– Cũng được!

Cuối cùng cả nhà quyết định ra ngoài ăn, vừa ra đến cổng, nhìn thấy 1 chiếc xe đỗ ở ngay đấy khiến mẹ tôi lên tiếng:

– Xe ai mà đỗ ở đây nhỉ?

Cô Trinh nghe vậy cũng nói:

– Nãy tao đến cũng thấy đỗ ở đây rồi!

Lời vừa dứt thì cánh cửa liền bật ra, người bước xuống đấy làm tất cả chúng tôi cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Cô Trinh lúc này quay về phía tôi buột miệng nói:

– Ơ, thằng Kiên nó về rồi à?

Tôi không trả lời, vẫn chỉ nhìn chằm chằm về phía người đang đi đến mà nói:

– Anh đến đây làm gì?

Kiên vẫn giữ phép, nhìn bố mẹ tôi khẽ cúi chào 1 cái:

– Cô, chú! Cháu muốn nói chuyện với Linh 1 lát.

Mẹ tôi nghe vậy liền nhìn sang tôi, tôi cũng liền trả lời:

– Tôi bận rồi!

Nói rồi tôi cũng liền quay sang phía cô Trinh bế lấy thằng bé rồi lướt qua anh, nhưng Kiên liền đưa tay ra giữ lấy:

– Linh, việc tôi nặng lời với em, tôi xin lỗi nhưng việc tôi là ba của thằng bé em cũng không thể nào chối bỏ được, tại sao cứ phải giận dỗi như thế?

– Ai nói anh là ba của thằng bé? Nó là con tôi sinh ra, giấy khai sinh mang họ mẹ, anh nghĩ sao mà nó là con của anh?

Lời vừa dứt, cũng 1 chiếc xe đi đến đỗ ngay trước mặt chúng tôi, cánh cửa mở ra, người bước xuống khiến chúng tôi còn kinh ngạc hơn rất nhiều:

– Chỉ cần mang dòng máu nhà họ Phạm, thì là con cháu của họ Phạm!

Kiên lúc này cũng kinh ngạc không kém, quay hướng đến người phụ nữ vừa bước xuống kia mà nói:

– Mẹ, sao mẹ lại đến đây?

Tôi 1 tay ôm chặt thằng bé, khoé miệng khẽ cười khẩy 1 cái rồi nói:

– Anh gọi mẹ mình đến đây để muốn tranh con với tôi sao?

– Linh, không phải vậy….tôi chỉ…..

Không để anh nói hết tôi liền cắt ngang:

– ĐỂ TÔI NÓI CHO CÁC NGƯỜI BIẾT, KHÔNG AI CÓ THỂ Đυ.NG ĐƯỢC ĐẾN CON CỦA TÔI!

Mẹ Kiên lúc này bước lên trước nhìn đến ba tôi nói:

– Chuyện khi trước tôi xem như đã qua, không nhắc đến nữa. Nhưng các người mỗi lúc lại được đà thì phải. Hại chết con gái tôi, khiên con trai tôi suýt nữa thành kẻ tàn tật, giờ lại muốn cướp luôn cả đứa cháu nhà họ Phạm sao? Nó có phải con của thằng Kiên hay không, cứ đem đi xét nghiệm khắc sẽ biết!

Ba tôi lúc này cũng nhìn đến bà nói:

– Chị Diệp, tôi đã nói với chị rất nhiều lần, chuyện bỏ hôn là tôi sai nhưng những cái về sau tôi không hề biết. Chị đổ hết lên cho tôi, tôi cũng không trách. Nhưng đáng lẽ ra không nên lấy chuyện cá nhân của mình để làm ảnh hưởng đến tình cảm của bọn trẻ. Năm đấy, tôi cũng vì cảm thấy có lỗi với chị và Nhung, nên buộc phải không can thiệp vào, hại con gái tôi 3 năm qua phải sống trong đau khổ. Cũng từ lúc đấy, gia đình tôi không còn nợ nần gì với chị. Vậy nên lần này, nếu chị muốn làm gì với cháu của tôi, tôi cũng không ngại đi với chị đến cùng đâu!

Cả 2 bên kéo đến 1 khoảng không gian căng thẳng, lúc này chú Dũng mới thở dài 1 tiếng rồi nói:

– Rốt cuộc cũng là vì chuyện của năm đấy. Thực ra người theo dõi và cho chụp lại những bức ảnh của Nhung năm đó là tôi làm. Vì khi ấy khách sạn bị những lời nói của chị làm ảnh hưởng đến kinh doanh, mà Vũ lại cũng không muốn can thiệp vì nghĩ lỗi nằm ở anh ấy, thế nên tôi đã tự âm thầm đứng ra giải quyết. Cho dù tôi không quản lý khách sạn đó nhưng nó cũng là tâm huyết của ba tôi, tôi không thể để nó bị ảnh hưởng được. Chuyên năm đó của 2 đứa nhỏ tôi cũng biết, nhưng khi việc đã lỡ rồi, tôi cũng đành phải im lặng. Nhưng đến bây giờ, thấy có vẻ hiểu lầm càng đi sâu hơn rồi thì phải. Nếu chị có trách thì cứ trách tôi, làm gì tôi cũng được nhưng tuyệt nhiên tôi không cho chị đυ.ng đến vợ con và người thân của tôi!

Sau những gì mà chú Dũng nói, ai cũng cảm thấy kinh ngạc, còn tôi lại khẽ cười 1 cái, hoá ra mọi chuyện lại là 1 sự hiểu lầm, lại dẫn đến 3 năm đau khổ của tất cả chúng tôi.

Ba Vũ lúc này quay sang chú Dũng nói:

– Sao chú làm mà không nói anh biết?

Tôi nghe vậy cũng lên tiếng:

– Ba, mọi chuyện dù thế nào cũng đã xảy ra rồi, ta không cần nhắc lại nữa. Vậy nên bọn họ, ta cũng không cần để tâm. Con đổi ý rồi, tối nay sẽ đi ăn cùng gia đình mình, con cũng muốn gặp thử người mà ba thấy tốt với con. Không phải chúng ta còn đi đón ai ở sân bay sao? Giờ cũng muộn rồi, đi rồi về ăn sau cũng được.

Nói rồi tôi cũng quay trở vào bên trong đi lji xe mình mở cửa ngồi vào, không biết mọi người ở đấy còn nói chuyện gì nữa nhưng 1 lúc sau cũng quay trở vào.

Lúc này, mẹ tôi đi đến gõ nhẹ lên cửa kính xe, tôi thấy vậy cũng hạ kính xuống, mẹ tôi liền nói:

– Linh, ổn không? Con cũng đi sao?

– Đường ra sân bay xa nên ba mẹ và chú đi đi. Con cho thăngg Đô đi ăn sáng!

– Vậy cũng được!

Nói rồi bà cũng quay người đi, tôi lúc này cũng lái xe trở ra ngoài, Kiên vẫn còn đang đứng ở đấy, khoảnh khắc đi lướt qua nhau tôi cũng kéo cửa kính lên cao che lại, coi như tất cả đã trở nên vô hình, cả anh và cả nỗi đau của 3 năm qua!

---------