Chương 24: Ngoại truyện 1

Thành phố vào 1 ngày nắng hạ chưa hôm nào lại đẹp đến như vậy.

Có lẽ sự xuất hiện của người đứng trước mặt tôi phút chốc khiến tất cả vạn vật vươn mình đón màu tươi mới.

Tôi gần như quên hết quãng thời gian 3 năm qua đã chông chênh và chật vật đến như thế nào khi 1 mình nuôi con. Cho dù có ba Vũ và mẹ Quyên ở bên cạnh nhưng thiếu hơi ấm của 1 người chồng, 1 người ba, tôi vẫn thường ôm con mỗi đêm mà tủi thân.

Gặp được anh vào 1 ngày trời xanh màu đẹp nhất, con phố cũng trở nên rộn ràng náo nhiệt, nhưng tôi lại chẳng thể xà vào lòng anh để thoả nhung nhớ, bàn tay đưa ra kéo lấy đứa bé về phía mình mà hướng đến anh nhẹ giọng nói:

– Thời gian qua…anh vẫn sống tốt chứ?

Kiên nhìn tôi rồi lại nhìn xuống đứa bé, chỉ nói 1 câu lạnh nhạt không đầu đuôi:

– Con?

Tôi nghe vậy lại khẽ gượng lấy 1 nụ cười, vẫn nắm chặt tay thằng bé mà nói:

– Phải!

Lời vừa dứt cũng là lúc tôi nhận ra trong ánh mắt của Kiên khẽ loé lên 1 tia biến động nhưng rất nhanh sau đấy lại trở nên lạnh nhạt mà khẽ nhếch nhẹ môi 1 cái rồi nói:

– 3 tuổi rồi?

Vừa nghe hỏi vậy, thằng bé liền nhanh nhảu lên tiếng:

– Dạ, mẹ nói qua sinh nhật là Đô Đô đã 3 tuổi rồi!

– Vậy là cũng vào năm đó sao?

Tôi nghe vậy mà lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, khoé miệng cố gắng cong lên 1 nụ cười yếu ớt rồi trả lời:

– Phải!

– Thật không ngờ ngày đầu tiên trở về nước, người đầu tiên tôi gặp được….lại không nằm trong suy nghĩ của tôi!

Nghe anh nói vậy trong lòng tôi bỗng dâng lên 1 cảm giác chua xót. Có lẽ trong suốt thời gian qua chỉ có tôi mong ngóng được nhìn thấy anh, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà lên tiếng:

– Thất vọng phải không? Nhưng dù sao cũng chúc mừng anh đã quay trở về!

Kiên nhìn tôi 1 hồi rất lâu, đôi mắt xoáy sâu vào gương mặt tôi như có 1 chút oán hận và đau lòng nào đấy rồi chậm rãi nói:

– Thời gian mới đầu tôi sang Sing, đó là quãng thời gian khổ sở nhất, bởi lúc đấy mắt tôi đã chẳng còn có thể nhìn thấy gì. Nhưng chết tiệt hơn càng ở trong cái bóng tối tôi càng nhìn rõ gương mặt của 1 cô gái, cô ấy rất đẹp, đẹp giống cô vậy. Chỉ là cô ấy không có nhẫn tâm như cô. 3 năm qua tôi cũng đã thử đưa trái tim thoát khỏi cái khóc khuất đó, tôi cũng đã tiếp cận với rất nhiều cô gái, nhưng tất cả lại quá nhạt nhẽo và vô vị. 3 năm qua, tôi chưa từng đυ.ng qua 1 người phụ nữ nào….nhưng cô…lại nhanh như vậy đã vì 1 người đàn ông khác mà sinh con cho họ. Giữa cái ranh giới này, không ai có thể bước qua nữa rồi!

Tôi nghe vậy mà trong lòng chỉ biết cười khổ, sống mũi cũng đã kéo đến 1 mùi vị cay xè “Kiên, chẳng lẽ anh không nhận ra được sao?”

Anh lúc này tiến gần hơn về phía tôi, khoảng cách rút ngắn lại càng khiến tim tôi trở nên căng thẳng nhưng anh lại chẳng đặt tầm nhìn lên người tôi nữa. Kiên chậm rãi ngồi xuống đưa tay lên xoa đầu đứa bé rồi ân cần nói:

– Lần sau không được chạy lung tung nữa biết chưa?

Thằng bé nghe vậy cũng tươi cười gật đầu:

– Dạ!

Nói rồi anh cũng đứng dậy dứt khoát quay người đi, chẳng rủ lòng gửi tôi 1 câu chào tạm biệt, lạnh nhạt giống như cơn mưa năm ấy trút xuống cuốn trôi đi hết tất cả những gì từng là hồi ức.

Bỗng lúc này thằng bé ở bên cạnh khẽ giật nhẹ tay tôi, vội vàng tôi đưa tay lên thấm giọt nước ở nơi khoé mắt rồi ngồi xuống đối diện với nó mà nhẹ giọng nói:

– Đô Đô, lần sau không được chạy lung tung như thế nữa, cũng không nên nói chuyện với người lạ, nếu chẳng may gặp phải người xấu thì sao?

Thằng bé nghe vậy liền ngây ngô nói:

– Mẹ, Đô Đô thấy chú rất giống ba ở trong ảnh điện thoại của mẹ.

Tôi nghe vậy mới sực giật mình, sau đó liền vội vàng nói:

– Chỉ là giống nhau thôi, con không được nói linh tinh. Nếu là ba vậy thì chắc chắn sẽ nhận ra Đô Đô mà.

– Dạ!

Tôi nhìn thằng bé vô tư với 1 lời nói dối mà lòng khẽ đau thắt lại. Nó đã rất nhiều lần hỏi tôi “mẹ ơi, ba ở đâu” mà tôi chỉ có thể cho thằng bé nhìn tấm hình còn cất giữ ở trong điện thoại rồi trả lời câu hỏi đấy bằng 1 sự lừa dối rằng “ba đang đi làm xa”.

Cho đến bây giờ tôi cũng chưa muốn để cho thằng bé biết được sự thật, bởi vì trước hết tôi muốn người ba của nó phải thật hạnh phúc để đón nhận nó.

Tôi bế thằng bé đi ra phía xe ngồi vào rồi lái trở về nhà.

Vừa đi vào trong cổng, mẹ tôi đã đi lại mở cửa xe để ôm cháu rồi nói:

– Nga nó đang đợi con trên phòng đấy!

Tôi nghe vậy cũng dạ 1 tiếng rồi mở cửa bước xuống, mẹ tôi bế thằng bé vào trong rồi ra sức cưng nựng:

– Đô Đô hôm nay đi chơi với mẹ có ngoan không?

Tôi nghe vậy cũng buột miệng trả lời:

– Siêu thị đông, mới lơ có 1 cái mà thằng bé nó đã chạy ra ngoài rồi.

Bà lúc này quay sang làm vẻ mặt giận nói:

– Lại nghịch rồi à?

Thằng bé lại kháu khỉnh cười cười:

– Lúc đó có 1 chú bế Đô Đô vào với mẹ rồi mà!

Tôi nghe vậy có chút chột dạ nhìn đến 2 bà cháu, chỉ sợ thằng bé lỡ miệng nói chuyện người chú ấy giống ba nhưng tôi quên mất con tôi là đứa trẻ tuy năng động nhưng lại rất nghe lời, những việc tôi bảo không được là nó tuyệt nhiên sẽ không làm.

– Vậy Đô Đô có cảm ơn chú ấy chưa?

– Dạ rồi!

Tôi khẽ mỉm cười nhìn 2 bà cháu 1 cái rồi đi lên phòng.

Vừa mở cửa bước vào thấy cái Nga đang ngồi ở bàn máy tính đọc cái gì đấy liền lên tiếng:

– Đến lâu chưa?

Nga nghe vậy mới quay người lại nhìn tôi:

– Thì từ lúc gọi mày đấy. Chưa nói xong mày đã tắt bụp mẹ cái máy rồi!

Tôi đi lại phía giường quăng cái túi xách sang 1 bên rồi thả người nằm xuống, thở dài 1 cái rồi nói:

– Tao gặp Kiên rồi!

Cái Nga vừa nghe vậy liền sửng sốt rời khỏi vị trí đi lại chỗ tôi:

– Cái gì? Cậu ta về nước rồi sao? Gặp lúc nào?

Tôi gật đầu 1 cái rồi trả lời:

– Lúc mày gọi điện đấy. Thằng Đô nó chạy ra ngoài, tao vừa mới đuổi theo thì thấy Kiên đang ôm lấy thằng bé.

– Rồi sao nữa? Thế có nhận ra nó không?

Tôi khẽ lắc đầu 1 cái, Nga liền sốt sắng hơn:

– Không nhận ra sao? Đùa, con mình mà không nhận ra? Hay có khi nào mắt vẫn chưa khỏi không?

– Làm sao nhận ra được? Năm đấy chính tao đã nói như vậy, ngoài kia lại hàng trăm đứa trẻ, hễ cứ là máu mủ liền nhận ra được nhau thì công nghệ ADN sinh ra cũng đâu làm cái gì? Với lại Đô nó giống tao nhiều hơn, duy nhất chỉ có đôi mắt là giống ba nó.

– Thì thế tao mới nói, vì thường là ba con kiểu gì cũng phải có cái giác quan nào đấy cảm nhận được chứ. Nhưng mà rồi mày định sao? Có nói với Kiên không?

Tôi nghe vậy lại khẽ im lặng 1 hồi rồi nói:

– Mày nghĩ nói là anh ấy liền tin sao? Năm đó là khoảng thời gian Kiên khó khăn nhất, nhưng tao lại lựa chọn rời bỏ anh ấy. Vậy bây giờ mày nghĩ tao còn có thể có cơ hội sao?

– Linh, năm đó mày chẳng phải là vì bị mẹ cậu ta ép đó sao?

– Cho dù là mẹ Kiên ép, nhưng quyết định là của tao.

– Vậy thì sao chứ? Quãng thời gian mày mang thai thằng Đô cũng đã rất khó khăn mà. Không dưới 3 lần doạ sẩy, mày gần như phải ở bệnh viện suốt thời gian đấy, vậy mà vẫn sinh non tháng thứ 7. Sau khi mày sinh xong, còn trầm cảm gần như hết 1 năm trời. Nếu không phải ba mày hết sức mời các bác sĩ tâm lý giỏi thì mày nghĩ giờ mày còn cơ hội gặp lại cậu ta sao? Linh, mày bỏ cái suy nghĩ ấy đi, năm đó lựa chọn của mày cũng là muốn tốt cho cậu ta. Suy cho cùng, nếu có sai thì là lỗi của rất nhiều người. Là do Kiên không đủ niềm tin vào mày, là do mày không đủ ý chí để giữ cậu ta. Thêm cả mẹ Kiên, rồi những mâu thuẫn ba mẹ mày, tại sao mày cứ phải nhận hết vào mình làm gì? Mày cảm thấy khó nói thì để tao nói.

Nghe cô ấy kể lại quãng thời gian khi trước mà 2 khoé mắt tôi đã ướt. Thật sự khi mang thai và sinh con, tôi gần như kiệt quệ hết tất cả sức lực, có lẽ do ảnh hưởng tâm lý khá nhiều nên mọi thứ lúc đó với tôi là 1 cuộc sống không có ánh sáng.

– Sẽ có 1 ngày, tao sẽ tìm 1 ngày thích hợp nói với anh ấy. Tự chính tao nói ra.

Cái Nga nghe vậy cũng chỉ đành thở mạnh 1 cái rồi nằm xuống bên cạnh tôi:

– Linh, thời gian chỉ có trôi qua chứ không bao giờ quay lại. Có nhiều chuyện chỉ lỡ 1 giây thôi, cả đời liền phải sống trong nuối tiếc.

Tôi quay sang nhìn cô ấy mà khẽ cười 1 cái:

– Sẽ là 1 ngày sớm nhất thôi! Mày đến đây không phải chỉ để giáo huấn tao đấy chứ?

Cái Nga nghe vậy lúc mới sực nhớ ra liền ngồi bật dậy:

– Đấy, nói chuyện rồi quên mẹ nó đi. Tối nay đi sinh nhật Tuấn, anh ấy bảo tao nói cả mày. Đến rủ mày đi xem nên mua quà gì cho hợp.

Tôi nghe vậy mới ngồi lên nhìn cô ấy:

– Người yêu mày mà mày còn không biết, thì tao biết làm sao?

– Tao lướt mạng thấy nói nhiều quá nên giờ loạn không biết nên tặng cái gì.

– Mà nói thật, tao không nghĩ mày với Tuấn lại yêu nhau được đấy.

Phải, có khi đến chết tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện Nga lại yêu Tuấn, mà hơn nữa 2 người lại rất vô cùng sâu đậm.

Họ quen nhau tình cờ vào buổi xét xử của đám người thằng Long và con Yến. À, tên Long sau gần 2 tháng điều trị, sức khoẻ hồi phục cũng liền bị bắt giữ, 2 tháng sau đó cũng xét xử.

Tôi và Nga tất nhiên cũng có mặt, chủ yếu là muốn xem cái bản án của mấy tên đã làm nhục Nga như thế nào cho dù chuyện ấy không khai báo. Còn Tuấn thì chắc có quen biết với bọn họ nên cũng đến tham gia.

Hôm đấy Tuấn gặp tôi cũng có lại nói chuyện hỏi han, anh ta hoá ra cũng biết chuyện tôi là người báo công an rích, nhưng lúc đó Kiên cũng đã có ám hiệu cho Tuấn nên anh ta mới tránh được. Sau đó cũng được Kiên nói đỡ lời vậy nên Tuấn mới bỏ qua cho tôi, còn không kể ra Tuấn cũng không phải là loại vừa đâu.

Từ cái hôm xét xử đấy tôi cũng không biết làm sao Nga với Tuấn lại có được liên lạc của nhau, mới đầu tôi cũng bảo Nga nên cẩn thận và tránh xa Tuấn ra 1 chút vì anh ta cũng chơi bời ghê gớm lắm. Thế mà cưa cẩm nhau gần 1 năm trời cả 2 công khai yêu nhau luôn. Nhưng lúc đấy thì tôi cũng chẳng còn phải đối, vì là 1 người ở ngoài tôi còn nhìn ra được sự chân thành của anh ta, giống như Kiên đã từng đối với tôi vậy. Đặc biệt là khi biết Nga từng bị đám thằng Long làm nhục, Tuấn lại càng trở nên chăm lo cho cô ấy nhiều hơn. Bọn họ yêu nhau đến bây giờ cũng phải 2 năm rồi đấy. Tôi cũng mong 2 người họ có được 1 kết quả tốt đẹp, mà gia đình nhà Tuấn tuy vậy nhưng cũng không quá khó khăn.

Cái Nga lúc này đánh nhẹ vào vai tôi cái rồi nói:

– Câu này của mày tao nghe nhiều rồi đấy. Giờ thì đi với tao xem nên tặng cái gì đi.

Nói rồi cái Nga liền kéo tôi ra ngoài, tôi thấy vậy lại lên tiếng:

– Thắt lưng hoặc ví da đi! Tao nghe nói tặng thắt lưng có ý nghĩa là muốn thắt chặt 1 mối quan hệ đấy.

– Gì mà nghe sến súa thế mày?

– Thế mày không muốn thế sao?

Cái Nga nghe vậy gương mặt liền đỏ bừng mà kéo tôi đi nhanh hơn:

– Thì đi mua nào!

Tôi nhìn cô ấy mà khẽ bật cười, với cái ký ức đau lòng năm đó, tôi cứ lo Nga sẽ chẳng còn thấy niềm vui nào nữa, giờ thì thật sự an tâm rồi.

Chúng tôi đi mua đồ rồi ai về nhà đấy. Buổi tối, tôi cũng gửi con cho bà rồi sở soạn 1 chút mà đến chỗ sinh nhật của Tuấn là 1 nhà hàng khá sang trọng.

Đi vào bên trong, đến căn phòng đã được đặt trước mà mở cửa ra, bạn của Tuấn đã chật kín cả 1 gian phòng đến khoảng 100 người.

Nga thấy tôi liền đứng dậy vẫy tay gọi lớn:

– Linh, lại đây đi!

Tôi nhìn thấy cô ấy cũng khẽ gật đầu rồi đi lại bàn, lúc này Nga đang ngồi cạnh Tuấn, tôi cũng lịch sự đưa 1 hộp quà nhỏ cho anh ta:

– Chúc mừng sinh nhật nhé!

Tuấn nhận lấy nó rồi cười nói:

– Gớm, quà cáp làm gì, đến vui với anh là được rồi!

– Thì cũng phải có gì để thể hiện tấm lòng chứ!

– Haha, được rồi, ngồi đi! Ta vào tiệc!

Tôi kéo chiếc ghế trống bên cạnh Nga ngồi xuống, phía đối diện lúc này cũng còn 1 ghế trống nữa nên tôi quay sang Nga hỏi:

– Có phải đợi đủ người không?

– Không cần đâu, ta cứ ăn trước đi. Mọi người cũng ăn cả rồi!

Tôi nghe vậy cũng gật đầu 1 cái, vừa cầm đôi đũa lên thì chiếc ghế trống bên kia liền có 1 bóng người kéo ra, theo phản xạ khẽ ngước mặt lên, cũng là lúc cả 2 ánh mắt giao nhau. Có lẽ cả đời này, duy nhất chỉ có 1 người con trai mang cái tên Phạm Duy Kiên này, khiến tôi chỉ nhìn cũng cảm thấy trái tim trở nên lỗi nhịp như vậy!

Tôi có cảm giác như tất cả cái không khí ồn ào xung quanh đã trở bên lắng đọng lại.

Tuấn lúc này đưa cánh tay ra phía Kiên nói:

– Lâu quá mới gặp lại chú em đấy!

Kiên nhìn tôi 1 cái lạnh nhạt rồi hướng đến Tuấn mỉm cười bắt tay:

– May mà lần về này trùng với dịp sinh nhật của anh!

– Nào, ta ngồi đi!

Khi tất cả đã ngồi xuống, lúc này ở vị trí cạnh Kiên, 1 cô gái quay sang nhìn anh cười nói:

– Anh về lâu chưa?

Kiên nghe vậy cũng quay sang trả lời:

– Anh vừa xuống may bay hôm nay. Lâu không gặp, Vy càng ngày càng xinh gái nhỉ.

Cô gái kia lúc này nở nụ cười vẻ e thẹn nói:

– Lát nữa ăn xong anh có bận không? Ta đi uống nước!

– Ok. Được người đẹp mời, anh mà từ chối là bị thiệt rồi!

Mặc dù tôi đã cố gắng không muốn nghe nhưng cuộc nói chuyện của bọn họ vẫn cứ lọt vào tai, trong lòng rấy lên 1 cảm giác bực bội khó chịu, tôi tiện tay với lấy ly nước ở đấy rồi đưa lên uống cạn, mùi vị cay nồng xộc thẳng vào trong khoang mũi nhưng lại giúp giảm đi sự bực tức trong lòng.

Cái Nga lúc này quay sang nói:

– Linh, mày vừa uống rượu đây!

Tôi nghe nhưng thật sự không thể để tâm đến bởi tiếng cười nói của đôi nam nữ kia đang át hết cả khoảng không:

– Không sao đâu, mày rót tao ly nữa!

Cái Nga lúc này quay sang bên cạnh kéo Tuấn lại sát rồi nói nhỏ:

– Sao anh không nói em biết tối nay Kiên cũng sẽ đến?

– Thì anh cũng chỉ muốn cho 2 người bọn họ gặp nhau thôi mà. Ai mà biết được tình thế lại như thế này!

Tôi nghe vậy liền kéo tay Nga giật mạnh 1 cái rồi nói lớn 1 chút:

– Rót tao ly nữa!

– Linh, mày đâu uống được rượu!

– Kệ tao, mày rót đi. Hôm nay tao muốn chúc mừng Tuấn!

Tôi cố nói to thật sự chỉ muốn át đi tiếng trò chuyện của đôi kia nhưng hình như anh lại chẳng để tâm tới tôi, điều đấy càng làm tôi khó chịu.

Cuối cùng, tôi vì để ý đến họ lại khiến bản thân mình thê thảm với rượu. Cả buổi chẳng bỏ bụng được cái gì ngoài cái thứ chất lỏng cay xè và nóng rát nơi cổ họng.

Đầu óc choáng váng đến quay cuồng, những cơn buồn nôn kéo đến dồn dập, tôi chẳng thể nhớ được gì đã xảy ra, chỉ loáng thoáng cảm nhận được cả người đang dựa vào ai đó, sau đấy giọng của Tuấn vang lên:

– Này, Kiên! Chú giúp anh đưa cái Linh về nhé, cô ấy đang say lắm rồi mà không biết nhờ ai đáng tin cả.

Trong hơi men say mèm ấy, tôi vẫn còn nhớ được vẻ mặt tươi cười của Kiên vớ cô gái tên Vy kia mà khẽ phất tay lè nhè nói:

– Không cần, em tự về được!

Kiên nghe vậy cũng trả lời:

– Cô ấy nói tự về được thì để cô ấy về, em cũng có hẹn với Vy rồi!

Tôi nghe vậy càng thêm tức hơn liền đẩy cái người tôi đang dựa đấy ra rồi loạng choạng đi.

Tuấn lúc này chạy đến đỡ lấy tôi rồi đẩy về phía ai đó mà nói:

– Linh nó lái xe đấy, như thế này để tự về làm sao được. Thôi, chú giúp anh đưa Linh về, còn Vy đi hát luôn với bọn anh cho vui!

Sau đấy tôi chẳng con biếg gì nữa, mọi thứ cứ ù ù đi bên tai, cả người hình như được ai đó đỡ đi, những cơn buồn nôn lại thi nhau kéo đến.

Tôi chẳng biết bản thân đã làm những gì chỉ nhớ được sau cơn nôn oẹ thoả thích thì cả người được ngâm vào 1 làn nước ấm rồi sau đấy đặt lên 1 chiếc giường êm ái, tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, còn cảm nhận được bàn tay của ai đấy đang chạm vào da thịt mình.

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cơn buồn ngủ, đầu óc có chút đau nhức, tôi mệt mỏi khua tay tìm lấy chiếc điện thoại rồi bắt máy bằng giọng ngái ngủ:

– Alo!

Đầu bên kia, giọng cái Nga vang lên:

– Linh, mày đang ở đâu?

Tôi theo quán tính mà trả lời cô ấy:

– Nhà chứ ở đâu!

– Hôm qua Kiên đưa mày về nhà sao?

Cái tên ấy vừa được nhắc làm tôi tỉnh ngủ, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn lên trần nhà lạ hoắc, sau đó theo phản xạ liền ngồi bật dậy, đập ngay trước mặt là Kiên đang ngồi ở chiếc ghế ngay đấy nhìn đến tôi. Bàn tay cầm điện thoại cũng trở nên cứng ngắc mà nói nhỏ:

– Tao sẽ gọi lại cho mày sau!

Nói rồi tôi cũng liền tắt máy, lúc này mới phát hiện trên người chỉ mặc 1 chiếc áo choàng tắm mỏng, lại còn bị xộc xệch chỗ che chỗ đậy liền vội vàng kéo chăn lên cao che lại, sau đó lúng túng nói:

– Sao….sao tôi lại ở đây?

Kiên lúc này ngồi ở đấy nhìn tôi bình thản trả lời:

– Tôi đang muốn hỏi cô, cô có biết tại sao mình ở đây không?

Tôi nghe vậy mới bắt đầu cố gắng lục lọi lại ký ức của mình, nhưng ngoài nhưng ly rượu và cơn đau đầu ra thì chẳng thế nhớ được gì:

– Tôi chỉ biết….hôm qua đi sinh nhật Tuấn….có uống 1 chút rượu!

Kiên nghe vậy lại cười hắt 1 cái rồi nói:

– 1 chút? Cô định nghĩ thế nào là 1 chút?

Thấy Kiên nói vậy tôi cũng chỉ biết ái ngại mà trả lời:

– Có…có thể…là hơi nhiều!

– Không nhiều đâu, chỉ 1 chút thôi nhưng cô nôn hết ra xe rồi lên cả người tôi, căn phòng này là căn phòng thứ 3 tôi đổi rồi đấy.

Tôi nghe vậy gương mặt liền trở nên khó coi, sau đó mới sực nhớ ra 1 chuyện liền vội vàng túm lấy cổ áo choàng mình mà e ngại nói:

– Vậy….vậy….quần áo của tôi….

Chưa kịp nói hết, Kiên hiểu ý liền cắt ngang:

– Cô yên tâm, là tôi nhờ nhân viên khách sạn thay. Tôi đối với phụ nữ có chồng, tất nhiên sẽ không có hứng thú!

Nghe anh nói vậy, trong lòng không hiểu sao lại có chút đau nhói, khẽ cười nhạt 1 cái rồi trả lời:

– Vậy quần áo của tôi đâu?

– Quần áo của cô tôi cũng đã bảo họ đem đi giặt sạch rồi sấy khô rồi, lát nữa họ sẽ đem vào!

– Cảm ơn!

Khoảng không phút chốc kéo vào sự tĩnh lặng, Kiên vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi có chút không tự nhiên mà quay mặt đi hướng khác. Lúc này anh lại bỗng nhiên lên tiếng:

– Hôm qua cô không về, tôi chỉ thấy vài cuộc gọi của cái Nga và mẹ cô, sao không thấy chồng cô gọi.

Tôi nghe vậy bờ môi khẽ cong lên 1 nụ cười khổ, chậm rai quay mặt lại nhìn thẳng vào anh, đôi mắt phút chốc trở nên long lanh vì nước:

– Chồng tôi…anh ấy….không ở với tôi. Có lẽ giờ anh ấy đang rất thoải mái với cuộc sống của mình….chắc gì đã nhớ đến tôi. Nếu có thì chắc cũng chỉ là 1 sự chán ghét!

Kiên nghe vậy lại khẽ nhíu mày nói:

– 2 người ly hôn rồi sao?

Tôi khẽ cười gượng rồi nhỏ giọng nói

– Chưa kết hôn thì làm sao ly hôn?! Nhưng cũng có thể xem là vậy!

– Ý cô là sao?

– Không có gì? Có thể giúp tôi gọi nhân viên đem đồ lên phòng được không? Tôi muốn về nhà sớm, con tôi đang đợi!

Kiên nghe vậy chỉ im lặng nhìn tôi 1 hồi lâu, sau đó liền nhấc chiếc điện thoại bàn để ngay đây rồi bấm gọi:

– Đem quần áo lên phòng Vip 5 cho tôi!

Dứt lời anh cũng liền cúp máy, sau đó lại đứng dậy tiến về phía tôi, cái nhìn chẳng còn thâm tình như trước nữa mà lại lạnh nhạt đến mức làm trái tim tôi đau thắt lại:

– Linh, tôi đã từng rất hận cô năm đó đã nhẫn tâm với tôi như vậy. Nhưng sau rồi nghĩ lại cũng do bản thân tôi ngu ngốc, lại thêm phần bị như thế, là cô gái nào rồi cũng sẽ chẳng chịu được. Khi đấy tôi liền nghĩ suy cho cùng cũng là duyên số. Nhưng đến bây giờ, gặp lại cô trong hoàn cảnh này, tôi muốn hỏi cô 1 câu: cảm giác bị người mà mình tin tưởng phản bội, nó như thế nào?

Câu hỏi của anh như lưỡi dao lại cứa vào vết thương năm xưa của tôi, nó lại bắt đầu rỉ máu và sưng lên. Đôi mắt đã dần dần trở nên đỏ hoe và lưng tròng nước, l*иg ngực thắt chặt đến nghẹt thở nhưng vẫn phải cố gòng mình nói:

– Anh đang muốn nhắc lại chuyện gì?

– Tôi chỉ muốn hỏi cô cảm thấy thế nào? Có giống như tôi đã từng bị hay không?

Cái nhìn của anh khoét sâu vào gương mặt tôi, tôi cũng phải cố giấu xuống những cảm xúc của mình mà đối diện lại:

– Anh khác….tôi khác….và nỗi đau của anh…cũng sẽ chẳng giống nỗi đau của tôi!

Kiên nghe vậy liền trừng mắt lên nhìn tôi, cả 2 cứ như vậy kéo không giang vào 1 khoảng tĩnh lặng đến căng thẳng. Bỗng lúc này tiếng gõ cửa phòng vang lên cùng giọng nói chuyền vào:

– Tôi là nhân viên của khách sạn, mang quần áo lên ạ!

Kiên lúc này bờ môi khẽ cong lên 1 đường, cái nụ cười ấy có 1 chút khổ sở và lạnh nhạt rồi nói:

– Tôi quên mất, cô vốn là 1 người tàn nhẫn, nên làm gì biết cảm nhận được nỗi đau của người khác. Phòng tôi đã trả, xe tôi cũng đã gọi đến chờ ở bên dưới. Tôi không mong lần sau sẽ lại gặp hoàn cảnh này!

Nói rồi anh cũng quay người đi, khi cánh cửa mở ra, bước chân nhỏ dần, nước mắt tôi cũng liền chảy dài xuống. Người nhân viên của khách sạn đem quần áo vào đặt lên bàn rồi nhìn tôi bằng 1 ánh mắt kỳ lạ nói:

– Tôi để quần áo ở đây!

Nói rồi người đấy cũng trở ra, căn phòng rộng lớn này chỉ còn lại mình trái tim đầy tổn thương cùng tiếng khóc đang trở nên rõ hơn.

3 năm qua tôi chờ đợi gặp lại anh, 3 năm qua tôi đã vẽ ra rất nhiều viễn cảnh, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ đến mọi chuyện lại càng hiểu lầm hơn đến như vậy.

Tôi muốn nói cho anh biết, đứa bé đấy vốn là con anh, muốn nói cho anh biết suốt 3 năm qua tôi chỉ duy nhất chờ đợi mình anh, nhưng có lẽ những tổn thương tôi gây ra năm ấy làm anh có 1 nỗi hận sâu, 1 lời là sự thật nhưng chắc gì anh đã tin!

Có những hiểu lầm mà càng nói chỉ càng làm tăng thêm rắc rối, nhưng có những hiểu lầm mà dùng im lặng để giải quyết lại vô tình tạo nên 1 cánh cửa ngăn cách. Để rồi về sau, muốn thấu hiểu nó lại phải dùng cả 1 kiếp đời!

---------