Chương 23

“…Trước mắt là 1 khung cảnh hư ảo, những đám mây hồng lơ lửng xung quanh, đâu đó là tiếng cười khúc khích của 1 đứa trẻ. Cô gái với mái tóc dài buông xoã ôm lấy 1 thân váy trắng tinh khiết, đôi chân trần mềm mại dẫm nhẹ lên từng lớp mây mờ mà tìm kiếm điều gì đấy, giọng nói thanh mảnh vang lên cả khoảng không:

– Bé yêu….con ở đâu?

Tiếng cười giòn tan của đứa trẻ mỗi lúc 1 rõ hơn, từ 1 góc mây mờ khác, thiên thần xinh xắn bước ra, đôi môi chúm chím khẽ mấp máy:

– Mama….mama….!

Gương mặt cô gái lúc này bỗng trở nên rạng rỡ, từng bước tiến lại phía đứa bé mà đưa tay ra:

– Bé yêu…lại đây với mẹ!

Chỉ là đôi tay chưa chạm được đến, 1 bàn tay khác đã bế lấy đứa bé làm cô gái kinh ngạc.

Người trước mặt là 1 cậu con trai trong bộ quân phục trung uý, gương mặt tuyệt đẹp nở 1 nụ cười tươi hơn cả nắng, phía trước ngực cái 1 bảng tên nhỏ “KHƯƠNG DUY KIÊN”, cô gái thấy vậy liền nhẹ giọng nói:

– Chú Kiên, đưa đứa bé cho con!

Chàng trai ấy chỉ mỉm cười mà nói:

– Con quay lại đi, đứa bé để ở đây với chú!

Nói rồi cậu con trái ấy quay đi, cô gại lại hốt hoảng đuổi theo:

– Không được, đó là con của con. Chú Kiên, hãy trả đứa bé cho con!

Cậu ta dường như không nghe thấy, vẫn cứ đi thẳng vào đám mây mù phía trước cho đến khi bóng hình ấy mất dần hẳn, cô gái liền ngã gục xuống mà gào khóc:

– Trả con cho tôi….trả con cho tôi! Không được …..không được…!

….”

– Linh, Linh!!!!!!

Tiếng gọi da diết ấy làm tôi thức tỉnh, đôi mắt kinh hãi bật mở ra, 1 cách vô thức mà nói:

– Đứa bé….con tôi….con tôi….!

– Linh, bình tĩnh đi con, đứa bé không sao!

Tôi nghe vậy mới quay người nhìn sang, gương mặt mẹ tôi ở ngay kề cận, bà là người phụ nữ đã khổ vì tôi hết nửa đời người, cho đến ngay bây giờ vẫn chưa thể hết lo lắng về đứa con gái này.

Đôi mắt lại trở nên đỏ ngàu, 2 hàng lệ chải dài xuống, bàn tay tôi siết chặt lấy tấm ga trải giường mà nghẹn giọng nói:

– Mẹ, con xin lỗi!

Bà nghe vậy lại đưa tay ra khẽ vuốt ve 1 bên má tôi, bờ môi con lên 1 nụ cười yêu chiều rồi nhẹ giọng nói:

– Giỏi lắm con gái, con không có lỗi gì cả. Chúng ta vẫn sẽ luôn yêu thương con và đứa cháu ngoại này, sẽ không cho bất cứ ai làm tổn thương đến nó nữa.

Tôi khẽ đưa mắt nhìn ra phía ô cửa sổ nhỏ, trời vẫn tuôn những cơn mưa rả rích, đâu đó trong tiếng gió rít ngoài kia, 1 cơn bão lòng cuộn tròn lấy ôm gọn thứ tình yêu dại khờ rồi xoáy sâu vào màn mưa ấy để theo ý trời thả trôi dạt đi.

Vậy là kết thúc 1 mối tình, giờ này có lẽ chỉ mình tôi nhớ, như vậy cũng tốt, hãy để ký ức của 2 đứa chỉ mình tôi giữ gìn là được. Còn anh sẽ vì những gì tôi tổn thương mà trở nên sống tốt hơn, như vậy là được rồi!

Nhưng ngày về sau tôi vẫn phải tiếp tục ở bệnh viện, tôi vẫn nhớ anh khủng khϊếp, tôi muốn biết 1 chút tinh tức về anh, muốn gọi điện hỏi anh thế nào, nhưng lại chẳng đủ can đảm từ sau cái ngày mưa ấy chúng tôi chia tay.

Đứng bên cạnh ô cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nắng hôm nay chẳng còn rực rỡ nữa, tiết trời đã chuyển dần sang đầu thu là 1 sắc màu nhạt nhoà và hanh hao. Vài chiếc lá vàng theo gió khẽ đung đưa rồi nhẹ nhàng rơi xuống nền gạch xi măng thô sơ, yên lặng nằm đấy tực như mối tình đã chết.

Tôi và anh lại tình cờ chia tay đúng vào ngày thu, mùa của lá nhuộm vàng đất trời, mùa của những nỗi buồn và cơn đau ký ức ghé về. Thu từ ngày hôm đấy trong tôi trở thành tiếng gọi sầu bi, ở nơi đó anh mãi chỉ là ảo ảnh quá khứ, còn tôi là cô đơn in hằn hiện tại.

Tiếng cánh cửa mở ra khẽ thức tỉnh tâm hồn tôi, quay người lại nhìn thấy cái Nga tay xách 1 túi bánh kẹo đi vào nói:

– Bé yêu của dì, dì mua đồ ăn đến cho con đây.

Tôi khẽ mỉm cười nhìn cô ấy rồi đi lại phía giường ngồi xuống:

– Sao rồi, đã xin được việc chưa?

– Nộp hồ sơ rồi, đang đợi xét tuyển thôi. Mày không định đến trường lấy bằng tốt nghiệp sao?

– Tao giờ chỉ quan tâm đến đứa bé, có thể bình an vô sự sinh nó ra, lúc đấy mới có thể để ý đến những chuyện khác.

Cái Nga nghe vậy gương mặt khẽ trùng xuống đi lại phía tôi:

– Mày định không nói cho Kiên biết sao? Với khả năng của ba mày, cho dù mẹ Kiên không chấp nhận thì ông ấy vẫn có thể giúp Kiên sang Sing chữa trị.

– Nga, mày không hiểu. Ba tao có thể làm tất cả những gì mà tao xin, nhưng tao không muốn làm ông ấy khó xử. Mẹ Kiên đã vạch rõ ranh giới giữa 2 gia đình, bà ấy sẽ không chấp nhận bất cứ 1 mối liên quan nào từ gia đình tao. Nếu tao và Kiên vẫn cứ cố chấp, khi ấy người phiền não chính là ông ấy. Và tao không muốn vậy, bởi mẹ tao sẽ rất lo lắng.

Cái Nga nhìn tôi rất lâu rồi chậm rãi nói tiếp:

– Linh, tao nghe nói, 2 ngày nữa Kiên sẽ sang Sing. Nếu chữa trị thành công, có lẽ cậu ấy sẽ ở bên đó luôn!

Lời cái Nga nói làm tôi chết sững nhưng rất nhanh sau đó tôi cố ổn định lại trái tim của mình mà khẽ cười 1 cái đau đớn:

– Như vậy cũng tốt! Chí ít ra 2 người sẽ không phải lo lắng xem nếu đυ.ng mặt nhau ở thành phố nhỏ này thì nên cư xử như thế nào mới phải.

– Mày sẽ không sao chứ?

Chỉ 1 câu hỏi đơn giản như vậy của Nga cũng khẽ làm mắt tôi rưng rưng, sống mũi trở nên nghẹt thở:

– Tao thì có làm sao chứ?

Miệng thì nói vậy những tim tôi lại đang nhói lên từng đợt quặn thắt. Cái Nga lúc này lãi khẽo kéo tôi vào lòng cô ấy rồi vỗ nhẹ lên vai tôi từng nhịp an ủi:

– Đừng kìm nén cảm xúc của mình quá. Mày vẫn có thể ra sân bay tiễn cậu ấy. Đôi khi có những chuyện chỉ cần đứng từ xa nhìn cũng có thể yên lòng rồi.

Sự an ủi của Nga lại càng khiến tôi muốn khóc nấc lên, tôi đã hứa phải cố mạnh mẽ vì con nhưng chỉ cần điều liên quan đến anh lại khiến tôi yếu đuối như vậy:

– Tao sợ…nếu tao đến tiễn cậu ấy…tao sẽ không nỡ để Kiên đi!

– Nếu đã như vậy tại sao mày phải chia tay? Mà đã lựa chọn nỗi đau này, vậy thì mày phải mạnh mẽ vượt qua nó, mày nên nhớ mày còn đứa con, đó là đứa con của 2 đứa mày.

Phải, đó là điều duy nhất anh để lại cho tôi, cũng là thứ tình yêu duy nhất mà tôi còn có thể giữ lại.

Nhưng chính vì điều đó mà tôi đã vô số lần tự hỏi mình: liệu bao lâu thì trái tim này mới thôi đau? Bao lâu cho những kỷ niệm sẽ hoá thành mây trời lặng lẽ trôi? Bao lâu để mỗi đêm không còn khóc? Và bao lâu mới có thể quên 1 người?

Ngày hôm đó tôi nói với ba mẹ xin xuất viện, tôi sợ cái cảm giác ở 1 nơi không phải là nhà khiến tôi càng thêm đa cảm.

Lủi thủi nằm ở trong phòng với những bản nhạc balat buồn, người ta khi thất tình thường hay đặt tâm trạng mình vào những bài hát như vậy, thế mới thấm được những cảm xúc sâu lắng của người nhạc sĩ.

Bỗng lúc này cánh cửa phòng mở ra, thằng Thiên em trai tôi tay bưng 1 khay cơm đi vào, tôi thấy vậy liền ngồi dậy lên tiếng:

– Chị xuống nhà ăn cũng được mà!

– Ba bảo chị mệt nên cứ ở trên phòng ăn cũng được.

Nói rồi nó đi lại đặt khay cơm lên bàn rồi lại có vẻ chần chừ ko muốn đi, tôi thấy vậy lại lên tiếng:

– Sao thế?

Nó ấp úng 1 hồi rồi đưa tay gãi đầu nói:

– Chị….chị đã đặt tên cho cháu chưa?

Tôi nghe vậy cũng ngây người 1 lúc, quả thực nhiều việc khiến tôi suy nghĩ nên tôi cũng chẳng để ý đến điều này.

– Em muốn đặt tên cho cháu sao?

Thằng bé nghe vậy lại gật đầu:

– Nghe mẹ kể ngày xưa là ba và mẹ cùng đặt tên cho em, vì sợ chị buồn nên em với chị nghĩ tên cho cháu đi!

Tôi nhìn đứa em trai của mình mà 2 hốc mắt liền đỏ ngàu, thường ngày ngoài học nó chỉ cắm mắt vào điện thoại, thật sự không nghĩ nó lại quan tâm tôi như vậy:

– Em thích tên gì?

Thiên nghĩ 1 hồi rồi trả lời:

– Con trai là Phong nhé. Trịnh Duy Phong hay Phạm Duy Phong em thấy đều hay! Còn nếu là con gái thì Nguyệt, Như Nguyệt

Tôi khẽ rũ mắt xuống mà cười nhạt 1 cái:

– Được, cứ lấy tên em chọn đi…. nhưng sẽ là….họ Trịnh!

Thằng bé nghe vậy lại cười tươi nhìn tôi nói:

– Vậy ở nhà sẽ gọi là Đô Đô đi, như vậy gái hay trai cũng được.

– Sao lại là Đô Đô?

– Tại em nghe thấy dễ gọi và kêu nữa!

Tôi khẽ bật cười 1 cái rồi gật đầu, thằng bé cũng toe toét cười:

– Vậy để em xuống nói với ba mẹ!

Nói rồi nó cũng chạy vội ra ngoài, cánh cửa khép lại cũng là lúc nụ cười trên môi tôi tắt lịm.

Bỗng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, tôi với lấy nó là cái Nga gửi đến.

Bấm mở ra là hàng chữ: “Tao hỏi được chuyến bay ngày mai của Kiên cất cánh lúc 9h. Chỉ muốn nói cho mày biết, còn lựa chọn thế nào là tuỳ mày.”

Tôi nhìn chằm chằm vào hàng chữ ấy 1 hồi lâu rồi mới bấm khoá máy lại, đến bây giờ tôi cũng chẳng biết có nên đến hay không nữa.

Sáng ngày hôm sau tôi dậy từ rất sớm chỉ để đắn đo về chuyện có nên ra sân bay hay không, chút gió trời thu khẽ lùa vào khung cửa sổ nhỏ làm tôi se lạnh.

Đi lại phía ô cửa hướng đôi mắt ra ngoài, bầu trời hôm nay bị thiếu chút sắc xanh làm con phố ngoài kia cũng trở nên man mác buồn. Vài hạt mưa lất phất lại cũng làm đủ ướt cả khoảng sân xi măng rộng lớn.

Tôi vẫn cầm chiếc điện thoại ở trên tay, màn hình vẫn sáng tin nhắn của cái Nga, chiếc đồng đã báo 8h35p.

Bỗng lúc này chuông điện thoại vang lên, số của cái Nga gọi, tôi vội nghe máy:

– Alo!

– Mày đang ở đâu đấy?

– Tao đang ở nhà?

– Mày sao thế Linh? Thật sự mày không định đến sân bay sao? Linh, lần đi này khôn biết bao giờ 2 người mới có thể gặp lại, mày đừng khiến bản thân lại hối hận nữa.

Chỉ nghe Nga nói 1 câu đấy, bao nhiêu do dự trong tôi cũng biến mất, tôi tắt máy rồi vội vàng lấy 1 chiếc áo mỏng mặc vào mà chạy ra ngoài.

Mẹ tôi ngồi ở phòng khánh thấy tôi vội vàng liền hỏi:

– Linh, đi đâu mà vội vậy?

Tôi cũng chỉ kịp trả lời bà qua loa:

– Con đi 1 lát rồi sẽ về!

– Từ từ thôi, cận thận động đến thai!

– Dạ!

Tôi ra ngoài cổng bắt 1 taxi ngồi lên:

– Anh ơi, cho em đến sân bay!

Lái xe nghe vậy cũng nổ máy rời đi, tôi phải mất đến 15 phút mới có thể đến nơi vì đường phố mỗi lúc 1 đông.

Vội vàng trả tiền rồi mở cửa bước xuống chạy vào bên trong, đôi mắt dáo dắc nhìn khắp xung quanh chỉ toàn là những người xa lạ mà trống ngực đập mạnh dữ dội.

Tôi đưa chiếc điện thoại lên nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là máy bay cất cánh, có khi nào anh ấy đã lên máy bay rồi không?

Tôi lúc này đã trở nên lo lắng, 2 hốc mắt đã đỏ ngàu, nếu thật sự bỏ lỡ cơ hội được nhìn anh lần cuối, chắc cả đời tôi sống trong day dứt mất.

Bỗng lúc này, trong những hỗn tạp âm thanh, 1 giọng nói vang lên:

– Kiên, có cần đeo kính vào không? Bác sĩ nói vẫn phải nên hạn chế ánh sáng.

– Không cần!

Lúc này tôi theo phản xạ quay người lại, vẫn là dáng người cao ấy nhưng anh đã gầy đi 1 phần, vẫn gương mặt điển trai mà bất cứ cô gái cũng siêu lòng nhưng đã có chút xanh xao, vẫn là bờ môi phong tình với nụ cười ngây ngất giờ cũng trở nên thiếu sắc, vẫn là đôi mắt đẹp chứa đầy tâm tư sâu thẳm hình như đã phảng phất 1 lớp sương mờ.

Anh từ bước tiến lại phía tôi, trống ngực lúc này đập mạnh dữ dội.

Cái khoảnh khắc 2 ánh mắt giao nhau khiến mọi nỗi đau lại kéo đến. Tôi không biết ở vị trí đó Kiên có thể nhìn thấy tôi không nhưng bản thân vẫn có chút chột dạ mà khẽ quay mặt đi nơi khác.

Tiếng bước chân mỗi lúc 1 gần rồi lại lạnh nhạt lướt qua tôi như 1 cơn gió thoảng, anh rốt cuộc là không thấy tôi hay vốn là đã trở thành không quen biết? Nhưng dù là gì đi nữa, nó cũng là điều khiến tim tôi đau thắt lại.

Tôi đứng chôn chân ở đấy dõi theo bóng anh đã rời xa dần, cả sân bay rộng lớn phút chốc chỉ gói gọn trong 1 dáng người nhung nhớ, 2 hàng nước mắt lại chảy dài xuống kéo đến mùi vị cay xè nơi sống mũi.

Trời hôm nay cũng thật là nhiệt tình, reo rắc 1 cơn mưa rả rích của đầu Thu, hơi gió se lạnh khẽ lùa qua làm trái tim khô héo run lên từng nhịp.

Khoảnh khắc anh bước lên bậc thang rồi dần dần tiến vào trong bên khoang, bóng người ấy đã khuất tầm nhìn, bờ môi liền bật lên những tiếng nức nở. Vậy là chúng tôi đã thật sự xa nhau rồi!

Bỗng lúc này cánh tay khẽ bị ai giật nhẹ, tôi quay sang là 1 đứa bé khoảng 7 tuổi, nó đưa cho tôi 1 tờ giấy rồi nói:

– Cái chú khi nãy bảo con đưa cái này cho cô!

Tôi ngây ngô nhận lấy tờ giấy, đứa bé sau đó cũng chạy đi, bàn tay lúc này mới chậm rãi mở mảnh giấy đó ra, nét chữ in đậm trên đấy: “Nếu đã xem tất cả là thứ tồi tệ và lựa chọn từ bỏ nó, vậy hãy sống vui vẻ với 1 điều tốt hơn! Tôi…cũng sẽ quên em!”

Nước mắt đã rơi làm nhoè đi những con chữ, tôi vội vàng ngước nhìn lên, chiếc máy bay ấy đã dần cất cánh, chẳng tốn nhiều thời gian sau đó liền bay vυ"t vào khoảng trời xanh xám u uất, mưa trút xuống kéo theo ró rít đẩy 2 trái tim xa dần.

Tôi ôm chặt tờ giấy vào lòng mình, ngồi thụp xuống mà khóc đua với mưa:

– Kiên! Xin lỗi….em yêu anh!

Tôi trở về nhà với 1 chút mưa còn phảng phất ở trên người, vừa bước vào nhà mẹ tôi liền đi lại túm lấy bả vai tôi nói:

– Linh, đi đâu về tại sao lại ướt như vậy?

Tôi lúc này ngẩng mặt lên nhìn bà, đôi mắt vô hồn mà thẫn thờ nói:

– Mẹ…anh ấy đi rồi….Kiên đã rời khỏi nơi này rồi…cái Nga nói có thể anh ấy sẽ không trở về nữa!

Bà nghe vậy cũng thương xót nhìn tôi, nước mắt chảy dài xuống trên gương mặt đã có vài nếp nhăn:

– Linh, lựa chọn là của con, tại sao lại khiến bản thân khổ sở như vậy. Mẹ biết con đau buồn, con có thể không quan tâm đến sức khoẻ của mình…nhưng con biết không?…. trong người con còn 1 sinh mạng nữa, nó là con của con….CON RỐT CUỘC CÓ THƯƠNG NÓ HAY KHÔNG? MỖI LẦN CON NHƯ VẬY, CÓ BIẾT SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CON MÌNH HAY KHÔNG? MẸ THẬT SỰ THẤT VỌNG VỀ CON!

Bà lần đầu tiên lớn tiếng với tôi, sau rất nhiều năm rồi, nhưng có lẽ đây là lần bà giận dữ tôi đến mức phải khóc, điều đấy thật sự khiến tôi cảm thấy đau lòng.

Phải rồi, bà nói đúng, là do tôi lựa chọn, là tôi lựa chọn đến với anh, cũng là tôi lừa chọn từ bỏ anh. Là tôi quyết định hôm nay đến nhìn anh, thay vì khóc lóc tại sao tôi lại không cảm ơn vì đã có thể gặp anh?! Linh ơi, mày của mạnh mẽ đâu rồi?

Tôi khóc nấc lên ôm chầm lấy bà:

– Mẹ…con xin lỗi….con sẽ không thế nữa…mẹ đừng giận con….giờ con chỉ còn lại gia đình mình thôi.

Bà đưa tay ra vỗ nhẹ lên đôi vai đang run rẩy rồi ân cần nói:

– Được rồi, nín đi. Mẹ không giận con, mẹ chỉ là lo lắng cho sức khoẻ của 2 mẹ con con thôi. Linh, không có nỗi đau nào là tồn tại mãi mãi, vì vậy hãy cứ để nó trôi qua như chuyện thường tình.

Nếu như tôi đã lựa chọn không hối hận khi yêu anh, vậy thì cũng sẽ không còn gì luyến tiếc khi rời xa. Từ hôm nay, tôi sẽ gói sẽ gói ghém hết tất cả những gì thuộc về anh vào 1 góc của trái tim mình, không nhắc đến nhưng cũng sẽ chẳng lãng quên.

Ngày hôm sau, tôi lại đến sân bay, nhưng không đem theo tâm trạng của ngày hôm qua. Trời hôm nay là 1 màu xanh rất mới, chẳng còn chất chứa những hạt mưa lất phất, thay vào đó là chút nắng của se lạnh.

Đôi mắt nhìn ra phía khoảng sân bay rộng qua lớp kính trong suốt, từng chiếc máy bay cất cánh lao vυ"t vào những đám mây trắng hờ hững trôi, tôi khẽ mỉm cười 1 cái. Nụ cười mang 1 chút dư vị buồn man mác, xen vào đó là sự lưu luyến nhưng nhiều hơn cả là sự bằng lòng mãn nguyện:

– Từ bây giờ em sẽ chẳng để rơi 1 giọt nướv mắt nào, dòng lệ này em gom lại, để đợi đến 1 ngày gặp lại anh, đó là ngày trời nắng đẹp nhất. Khi đấy, em sẽ khóc bằng tất cả những sự yếu đuối, và anh sẽ lại nói “đừng khóc, anh thương”!

**********

3 năm sau.

Trong 1 siêu thị mini nhỏ nằm ở trên con phố đông đức người qua lại, đoàn người chen lấn nhau để thanh toán tiền, ai ai dường như cũng muốn chạy đua với thời gian vậy.

Tôi 1 tay xách túi đồ, 1 tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mũm mĩm mà nói với nhân viên ở đấy:

– Em ơi, tính tiền giúp chị!

Tôi đặt túi đồ lên quầy, cô gái đấy có lẽ thấy tôi vướng con nhỏ nên thao tác cũng nhanh nhẹn:

– Của chị hết 686.000!

Vừa 1 tay giữ con, 1 tay lấy tiền trong túi gửi cho nhân viên, thực sự cuống hết cả lên, người ở phía sau thì cứ đua nhau giục:

– Không cần trả lại!

Tôi cầm lấy túi đồ rồi chen ra thì chuông điện thoại vang lên, thần trí để đâu lại lỡ buông tay con ra để lục tìm điện thoại, là số cái Nga gọi:

– Alo!

– Mày đang đâu đấy?

– Tao đang ở siêu thị gần nhà mua ít đồ cho Đô Đô.

Vừa nói đến đấy tôi mới sực giật mình nhìn sang, thằng bé đã chạy đi đâu mất rồi:

– Lát tao gọi lại nhé!

Nói rồi tôi cúp máy, nhìn dáo dác xung quanh:

– Đô Đô, con đâu rồi?

Ngó nghiêng không thấy tôi lo sợ chạy vội ra ngoài cửa, lúc này liền thấy 1 bóng lưng của người con trai đang ngồi xuống trước mặt thằng bé nói gì đấy thì phải, tội vội vàng chạy lại:

– Đô Đô, mẹ đã dặn con không được chạy lung tung mà!

Thằng bé nghe vậy liền chạy lại phía tôi:

– Mẹ….chú này đã bế Đô Đô vào!…(nói rồi nó lại hướng mắt đến bóng người kia nói)… Chú, mẹ của con ở đây!

Người con trai kia lúc này đứng lên rồi dần dần quay người lại, tôi theo phép lịch sự cũng lên tiếng:

– Cảm ơn cậu!

Lời vừa dứt, cũng là lúc 2 gương mặt đối diện nhau, kinh ngạc, sửng sốt mọi kỷ niệm đã cất giữ lúc này bỗng chốc ùa về chạy trong vòng bánh xe ký ức.

Vẫn dáng người cao lớn ấy, vẫn gương mặt đẹp không vết tỳ ấy, vẫn là đôi mắt sâu thẳm ấy – anh, mối tình đầu của tôi – Phạm Duy Kiên!

Sau 3 năm, tôi đã thực hiện được lời nói của mình “Kiên, em đã đợi được anh!”

THE END!

---------