Chương 1

Tiết trời của một buổi trưa hè thật sự làm người ta ngột ngạt. Nắng mùa hè không yên ả, cũng chẳng dịu dàng mà trái ngược lại là một sự gay gắt đến độ muốn khiến bản thân phải bốc hoả.

Tôi ngồi trên taxi nhìn ra phía ngoài, đã qua một lớp cửa kính vậy mà vẫn cảm nhận được một sự chói chang đến độ phải nheo mắt lại, trong đầu lúc này lại nhớ đến câu nói của tên công tử bột mà khẽ cười khẩy một cái rồi nói nhỏ:

– Làm cho tôi thích cậu? Ăn bột nhiều quá nên khô não rồi.

Lời vừa dứt, chiếc xe cũng dừng trước một căn biệt thự khá lớn nằm ở con phố trung tâm, tôi trả tiền rồi mở cửa bước xuống đi vào.

Vừa đặt chân được đến gian phòng khách, tiếng cười đùa của nam nữ ở phòng bếp vang lên, tôi đi thẳng xuống đấy, đập vào mắt là hình ảnh tình tứ của hai người:

– Ba, mẹ!

Ba Vũ lúc này thấy tôi liền quay sang:

– Nhím, về rồi à con!

– Ba, con đã nói đừng gọi con là Nhím nữa mà!

– Được rồi, ba biết rồi!

Nói rồi ông ấy lại quay sang phía mẹ tôi đang lúi húi nấu, cẩn thận lấy khăn thấm nhẹ lên trán bà, và cái câu “ba biết rồi” của ông tôi cũng đã nghe phát nản.

Mẹ Quyên lúc này vừa nấu vừa nói đến tôi:

– Nhím, mẹ nấu xong rồi, con lên gọi em xuống ăn cơm đi.

Đấy, vừa nói xong thì đã lại thế, tôi chỉ biết thở dài một cái:

– Dạ!

Nói rồi quay người trở lên lầu vẫn không quên nói thêm một câu:

– Cũng chỉ là nấu cơm thôi, ba mẹ có cần phải như hình với bóng vậy không?

Vừa nghe tôi nói vậy, mẹ từ dưới bếp nói vọng lên:

– Hôm nay con đi học bị phạt sao?

Tôi ngoài biết thở dài ra cũng chẳng làm gì được. Ba mẹ tôi người ngoài 40, người đã đầu 5 vậy mà lúc nào cũng như kiểu hôm nay là ngày đầu yêu nhau vậy. Tất nhiên thấy họ hạnh phúc tôi cũng mừng, nhưng có nhất thiết cứ phải thể hiện mọi lúc, mọi nơi vậy không?

Tôi đi lên phòng, tiện ghé luôn qua phòng đứa em trai cùng mẹ khác cha của tôi mà đẩy cửa đi vào:

– Thiên, mẹ bảo xuống ăn cơm kìa. Nói mẹ chị không ăn nhé!

Thằng bé đang nằm nghịch điện thoại nghe vậy liền trả lời:

– Thế em cũng không ăn đâu.

– Mẹ nấu rồi, mày xuống mà ăn đi, cứ bắt chước theo chị là thế nào?

– Nhưng mà em không đói.

Tôi đi lại giật chiếc điện thoại trên tay nó rồi tắt máy:

– Mày cứ ôm cái điện thoại suốt thì làm sao mà biết đói.

Nó thấy vậy liền vội vàng với tay lấy lại điện thoại nhưng tôi lại giấu đi.

– Được rồi, đưa em đánh nốt màn đấy đã.

– KHÔNG! Xuống ăn cơm!

Nó biết không thể làm gì khác chỉ đành hậm hực đi xuống nhà.

Tôi lúc này bỏ điện thoại xuống rồi trở về phòng, nói là em cùng mẹ khác cha nhưng chỉ là mặt hình thức thôi, còn tôi hay cả nó hay cả chính ba Vũ cũng chưa bao giờ xem là vậy. Phải nói là gia đình chúng tôi vô cùng yêu thương nhau, tuy thi thoảng có chút cãi vã nho nhỏ, nhưng gia đình nào mà chẳng vậy.

Tôi đi lại giường thả mình nằm xuống, cái cảm giác được ngả lưng sau buổi học thật sự dễ chịu, không hiểu sao lúc này tôi lại nghĩ đến tên con trai hách dịch kia, vội vàng gạt đi suy nghĩ rồi nhắm mắt ngủ một giấc.

Đến giờ dậy đi học, tôi sở soạn một chút rồi đi xuống nhà, cùng lúc đấy ba tôi cũng từ phòng đi xuống, thấy tôi liền nói:

– Nhím, xe ba chưa đem đi sửa được, để ba đưa đi học.

– Ba, con đã nói đừng gọi thế nữa mà!

– Rồi, ba không gọi nữa. Để ba đưa đi học.

– Con đi taxi cũng được mà!

– Không sao, ba cũng có việc cần đến khách sạn.

Nghe ba nói vậy tôi cũng không nói thêm gì nữa mà đi ra xe của ông ngồi vào.

– Ba với mẹ mỗi người có một cái xe, nhưng mẹ con cũng chẳng đi đâu, có đi thì ba đi đưa đi, sao con không lấy xe mẹ mà đi.

Tôi nghe vậy cũng chẳng mấy quan tâm:

– Như vậy người ta lại nói là mình khoe của đấy.

Ba vừa lái xe, nghe tôi nói vậy lại bật cười:

– Kể cả con có không khoe thì người ta cũng biết thôi.

– Nhưng mà như vậy thì phô trương quá, trường con cũng nhiều đứa nhà điều kiện mà làm gì có ai đi ô tô đi học đâu. Hơn nữa đi học như vậy cũng tốn tiền xăng lắm đấy, con chưa làm ra tiền đâu.

– Bây giờ con không cần làm ra tiền, mọi cái ba mẹ có thể lo. Con cứ việc học chuyên ngành mà con thích, đến khi muốn đi làm ba sẽ có cách sắp xếp. Còn sau này lấy chồng, phụ nữ tuy có phần thiệt thòi và vất vả hơn một chút nhưng những gì ba mẹ có thể gánh được thay con, ba mẹ sẽ làm.

Tôi nghe vậy lại quay sang nhìn ông, trong cái ký ức mơ hồ từ khi còn rất bé, tôi vẫn nhớ được người đàn ông đã cứu giúp cuộc đời mẹ tôi là một người đàn ông vô cùng ưu tú từ vẻ bề ngoài hay ngay đến cả tâm tư sâu bên trong lòng. Và cho đến bây giờ, ba tôi vẫn vậy, vẫn là một sự phong độ có thể khiến tất cả những người phụ nữ ngoài kia phải ghen tị với mẹ tôi.

– Ba, sao chưa gì đã tính đến chuyện lấy chồng rồi. Con cũng phải 5 năm nữa.

Ba tôi nghe vậy lại khẽ cười:

– Ba có con gái nên ba sẽ phải lo trước.

– Nhưng lo cái đấy là đang lo xa rồi.

– Không xa đâu, con gái ba, ba biết!

Lúc này, tôi chỉ đơn gian nghĩ ba là đang quá quan trọng mọi việc, bởi vì tôi chưa bao giờ tính đến chuyện lấy chồng trong cái thời gian này. Tôi còn ôm trong mình biết bao nhiêu hoài bão, nào là khi ra trường tôi sẽ làm gì, và rồi trong những năm tháng đi làm tôi quen nhiều đồng nghiệp, rồi biết đâu đến một ngày nào đó, tôi lại có thể tự mình gây dựng sự nghiệp giống như mẹ tôi đã từng nỗ lực vậy.

Nhưng chẳng thể ngờ được, bao nhiêu hoài bão ấy cũng không bằng một trái tim của người con trai đã khiến tôi khóc đến cạn nước mắt.

Chiếc xe dừng trước cổng trường, tôi chào ba mình rồi mở cửa bước xuống, hơi nóng từ lòng đường phả lên mặt muốn bỏng rát, cái cảm giác đang ngồi trong điều hoà rồi bỗng chốc bước ra ngoài trời nắng đến gần 40 độ thật sự khiến người ta cảm thấy bức bối.

Chiếc xe chạy đi, tôi cũng quay người đi vào trong, lúc này 1 giọng nói từ phía sau vang lên:

– Ê, bà chị!

Tôi theo phản xạ quay người lại, cái gương mặt thật sự quá nổi trội giữa đám nam sinh của trường đập thẳng vào mắt, là cái tên hách dịch khi sáng vừa đυ.ng phải tôi lại còn lên mặt tinh tướng. Tên gì nhỉ? À, Duy Kiên đấy, cậu ta khá đẹp trai, cái mức độ đẹp nó nằm ở cái tầm mà đám nữ sinh chỉ cần nhìn một cái, là có thể liền rú lên như hái được quả vậy. Chỉ là chính vì sự quá nổi đấy lại khiến tôi cảm thấy chán ghét. Tôi lờ đi sự có mặt của cậu ta mà quay người lại tiếp tục đi vào trong.

Kiên thấy tôi làm ngơ, lại vội vàng đuổi theo:

– Ê…ê, chị có nghe tôi gọi không thế?

Tôi nghe chứ, nhưng vẫn làm như không biết gì, cho đến khi cậu ta túm lấy cánh tay tôi giật lại:

– Này, chị đang giả vờ điếc đấy à?

Tôi lúc này mới hắt mạnh tay cậu ta ra rồi nói:

– Nói chuyện, không cần phải đυ.ng tay chân.

– Hoá ra chị vẫn nghe tôi nói, thế sao lại còn lờ đi.

– Ơ, cậu buồn cười nhỉ? Tôi tại sao phải để ý đến cậu? Mà tôi tự thấy giữa tôi với cậu đâu có gì để mà phải nói chuyện, hay là cậu muốn bồi thường tổn thất cho chuyện ban sáng đυ.ng phải tôi thì khỏi đi. Tôi là người rộng lượng lắm, không chấp với mấy đứa trẻ còn vắt mũi chưa sạch lại ít hiểu biết.

Vừa nghe tôi nói vậy, gương mặt cậu ta lộ rõ sự tức giận:

– Chị bảo ai vắt mũi chưa sạch?

– Tôi có nói là cậu sao? Đừng cái gì cũng tự nhận về mình chứ?

Lúc này, từ phía cổng một bóng người chạy đến:

– Linh, đứng đây làm gì thế?

Nữ sinh này là bạn thân của tôi, tên là Nga. Tôi vừa thấy cô ấy liền vội vàng khoác lấy cánh tay Nga mà nói:

– Tao đợi mày thôi! Đi cùng nào!

---------