Chương 34

Trí Tú vội vàng chạy lên phòng Trân Ni, nhưng vừa đến cửa phòng đã bị quản lý chặn lại, Trí Tú nghiêng đầu khó hiểu, nhiu mày nhìn anh.

"Trân Ni, em ấy không sao. Nhϊếp ảnh Kim đừng quá lo lắng" - Quản lý nở nụ cười trấn an Trí Tú.

"Nhưng tôi muốn vào xem em ấy"

"Trân Ni bảo em ấy muốn nghỉ ngơi. Không muốn gặp ai cả" - Quản lý chặn Trí Tú lại

Trí Tú mím môi, nghe quản lý bảo em ngủ rồi nên đành xuống lầu. Vừa đi mà lòng cô vừa lo, nắm chặt lấy túi thức ăn trên tay. Trí Tú ghé qua phòng của nhϊếp ảnh Trần, vừa hay anh đang rảnh nên có thể tiếp chuyện cùng Trí Tú. Trí Tú đặt túi thức ăn lên bàn, ngồi xuống ghế sofa, nhϊếp ảnh Trần tay cầm hai tách coffee nóng đặt trước mặt Trí Tú một ly.

"Cô đi mua đồ ăn à?" - Nhϊếp ảnh Trần lên tiếng hỏi

"Ừm"

Nhϊếp ảnh Trần gật đầu, nhìn Trí Tú rồi xoay mặt nhìn nơi khác.

"Chuyện... Trân Ni bị ngã xuống hồ là thế nào?" - Trí Tú cuối cùng cũng lấy can đảm hỏi vào vấn đề chính.

"Ừmmm.... chuyện này tôi vẫn chưa chắc chắn"

"Là thế nào?" - Trí Tú nhiu mày

"Lúc Trân Ni bị ngã xuống hồ, mọi người sau đó có kiểm tra qua mọi thứ xung quanh. Makeup Chang có nói với tôi rằng gót giày của Trân Ni bị gãy..."

Trí Tú mặt đâm chiêu, đặt lại tách coffee xuống bàn.

"Tôi có đi hỏi những nhân viên hậu cần và stylist, họ nói họ đã kiểm tra rất kỹ trang phục, không thể nào xảy ra sơ sót ấy được...."

"Vậy, ý anh là có người hãm hại?" - Trí Tú lên tiếng

"Tôi cũng không chắc. Vì trong đoàn chúng ta không có người lạ nào ra vào" - Nhϊếp ảnh Trần phân vân

"Trong đội makeup và stylist hôm nay bao gồm có ai?" - Trí Tú tra hỏi

"Makeup Chang, stylist gồm Ân Ân, Tiểu Mi. Còn có cả Kiều Châu"

"Khoan đã... Kiều Châu?" - Trí Tú cau mày, giơ tay ngăn nhϊếp ảnh Trần.

"Ừm... cô bé vừa đến công ty chúng ta thực tập được 1 tuần rồi" - Nhϊếp ảnh Trần gật đầu.

"Chủ tịch Yang là người đề xuất cho cô bé đó theo phụ việc sao?" - Trí Tú ngước mặt lên đối diện nhϊếp ảnh Trần.

"Ừm, là đề xuất của chủ tịch Yang"

"Tôi hiểu rồi, cám ơn anh nhϊếp ảnh Trần"

Trí Tú đứng dậy, vỗ vỗ vai nhϊếp ảnh Trần sau đó mở cửa rời đi. Kim đồng hồ điểm 7 giờ tối, tất cả mọi người đều chuẩn bị đi xuống phòng ăn, Trí Tú cũng xuống phòng ăn cùng mọi người, chỉ có Trân Ni vẫn còn chưa khoẻ nên ăn trực tiếp ở trên phòng. Trí Tú nhìn quanh một lượt, trong phòng ăn hiện tại chỉ có đoàn của mình, nên Trí Tú dễ dàng nhận ra những gương mặt quen thuộc. Phía xa là cô bé Kiều Châu, Trí Tú cho tay vào túi quần, hướng một đường thẳng đi đến gần Kiều Châu.

"Chào em, Kiều Châu" - Trí Tú lên tiếng chào

Kiều Châu vừa nghe có người gọi tên mình thì bất ngờ xoay người, mặt chạm mặt với Trí Tú, đôi chân mày bất giác nhiu lại với nhau. Trí Tú nhìn nét mặt của Kiều Châu hơi lo lắng, liền nở nụ cười.

"Cùng làm việc với nhau mấy ngày rồi mới chào hỏi. Thật thất lễ" - Trí Tú cười cười

"Dạ không, nhϊếp ảnh Kim đừng nói vậy" - Kiều Châu lắc đầu, tay cầm chiếc nĩa run run.

"Nghe nói em vào công ty được 1 tuần rồi" - Trí Tú kéo ghế ngồi đối diện Kiều Châu.

"Dạ vâng"

"Em thấy công việc ở đây thế nào?" - Trí Tú không ngại ngùng, tuỳ tiện bóc một trái dâu trên dĩa bỏ vào miệng.

"Dạ rất tốt"

"Ừmmm.... vụ của Trân Ni chiều nay..." - Trí Tú ngưng lại, ngước nhìn thái độ của Kiều Châu, thấy cô chợt khựng người. Trí Tú liếc ánh mắt sát khí vào Kiều Châu.

"Em thấy có uẩn khúc gì không?"

"Dạ? Em... em không biết" - Kiều Châu ngập ngừng, lắc đầu ngoày ngoạy.

"Nhưng chị thì nghĩ là có uẩn khúc. Chị nghe nói rằng mọi người đã kiểm tra rất kỹ trang phục của Trân Ni, không thể nào dễ bị gãy gót giày như vậy.."

"Chị nói có đúng không?" - Trí Tú vờ trưng vẻ mặt suy tư.

"Em cũng thấy vậy" - Kiều Châu cúi đầu, đút một muỗng cơm vào miệng.

"Được rồi. Em ăn tối đi, chị chỉ muốn chào hỏi với em như vậy thôi" - Trí Tú nhoẻn môi cười, kéo ghế đứng dậy rời đi. Gương mặt đang tươi cười lúc nãy nhanh chóng tắt đi, thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng, ánh mắt cũng đầy sát khí.

Những ngày còn lại ở Thái Lan, Trí Tú luôn ngồi ở một góc quan sát Trân Ni và đương nhiên mọi nhất cử nhất động của Kiều Châu đều được Trí Tú thu hết vào mắt mình. Trong khi mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho cảnh quay cuối cùng thì Trí Tú chợt thấy Kiều Châu lén rời khỏi phim trường, liên tục nhìn ngó xung quanh. Trí Tú cũng nhìn về phía Trân Ni, sau đó hướng về phía lối mà Kiều Châu rời khỏi. Từ phía xa, Trí Tú thấy Kiều Châu đang nghe điện thoại, có vẻ như từ một người quan trọng, nhìn gương mặt cô lúc đó khá là nghiêm túc.

"Vâng, dường như Nhϊếp ảnh Kim đang nghi ngờ tôi" - Kiều Châu lo lắng nói với người đầu dây bên kia

"Chị ấy biết rồi sao?" - Cô gái ở bên kia nhẹ giọng hỏi

"Tôi nghĩ nhϊếp ảnh Kim dần phát hiện ra điều bất thường. Hong tiểu thư, cô nói xem tôi nên làm gì bây giờ? Nếu như nhϊếp ảnh Kim biết được chuyện tôi gây ra, chắc chắn tôi sẽ bị đuổi việc và còn sẽ ảnh hưởng đến tiểu thư" - Kiều Châu sợ hãi, nói một hơi

"Được rồi, Kiều Châu. Tạm thời cô cứ yên lặng, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Đừng quá lo lắng" - Hong Suzu trấn an

"Được rồi. Tôi sẽ gọi cho cô sau" - Hong Suzu nói xong thì tắt máy.

Trí Tú vừa thấy Kiều Châu xoay người thì nép vào một bên. Đúng như Trí Tú dự đoán, mọi chuyện đều là có người dựt dây, nhưng không ngờ là người đứng sau mọi chuyện là Hong Suzu, người mà Trí Tú cô xem như một người bạn. Trí Tú cười khẩy một cái, xoay lưng rời đi.