Chương 3

Buổi chụp hình diễn ra lúc 10 giờ sáng. Kim Trí Tú đặc biệt đến sớm để chuẩn bị cũng như làm quen với mọi người. Dù sao thì quen biết nhau thì dễ dàng hơn trong công việc mà. Buổi chụp hình hôm nay bao gồm có Trí Tú, nhϊếp ảnh gia chính cho ngày hôm nay, một bạn staff chỉnh ảnh và nhân viên hậu cần, makeup và thay trang phục. Vì là lên bìa cho báo lớn Vogue nên không thể làm qua loa.

Trí Tú kiểm tra máy cơ của mình, căn góc chụp và bàn bạc với mọi người về concept.

"Cô người mẫu vẫn chưa đến à?" - Trí Tú đang đứng chống tay lên bàn kế bên một staff ngồi ở bàn máy tính, hỏi quản lý.

"Cô ấy đang trên đường đến. Mong cô đợi một chút" - Quản lý nở nụ cười, cúi đầu chào Trí Tú rồi rời đi.

Quản lý đi ra ngoài, lấy trong túi mình chiếc điện thoại gọi cho người mẫu. Đến cuộc gọi thứ ba vẫn không thấy bên kia hồi âm, thật sự rất tức giận. Đến khi quản lý gần mất đi kiên nhẫn, thì từ đằng xa đã thấy cô người mẫu hôm nay cũng xuất hiện. Thần thái kiêu ngạo vẫn như mọi khi, khoác lên người chiếc đầm đỏ khoe đôi chân thon dài, mang đôi boots cao càng tôn thêm dáng.

"Trân Ni... có phải tối qua lại uống rượu không?" - Quản lý vừa thấy cô đi đến liền kéo lấy tay cô

"Một chút" - Giọng cô vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra

"Nhanh lên... em có biết là đã trễ rồi không?"

"Sao anh vội thế?" - Trân Ni tháo chiếc kính mát ra, vuốt tóc rồi nhếch môi cười, đi ngang qua quản lý.

"Em... thật không có phép tắc gì cả"

Quản lý chắt lưỡi. Ai bảo cô là gà cưng của chủ tịch Yang làm gì, để giờ đây cô kiêu ngạo như thế. Mà cũng phải thôi, Kim Trân Ni tài giỏi mà, vừa biết sáng tác nhạc, vừa biết ca hát, biết rap và kiêm luôn người mẫu độc quyền của YGE. Tài năng như thế, hiếm ai mà có được. Chủ tịch Yang yêu mến cô cũng phải thôi.

"Xin chào. Đã để mọi người đợi lâu" - Trân Ni vừa đi vào bên trong, lên tiếng chào

Trí Tú vừa nghe giọng nói quen thuộc ấy, đang chăm chú nói chuyện cùng mọi người liền ngưng lại, ngước mặt hướng về phía giọng nói ấy phát ra. Cảm giác khi ánh mắt cả hai chạm lấy nhau, tất cả mọi thứ như ngừng lại. Vẫn là hình dáng ấy, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là gương mặt ấy, người mà Kim Trí Tú cô yêu suốt một quãng thanh xuân đến tận bây giờ. Và cũng là lý do cô chấp nhận lời mời của chủ tịch Yang, sau khi từ chối ông 5 lần 7 lượt. Chủ yếu là muốn cùng một công ty với em. Chỉ là không ngờ rằng, lại gặp nhau sớm như thế. Kim Trí Tú cô vẫn chưa sẵn sàng.

"Chào chị, nhϊếp ảnh Kim" - Kim Trân Ni hướng về phía Trí Tú, giơ tay về phía cô

"Đã lâu không gặp"

Trí Tú vẫn bất động, đứng thẳng dậy đối diện Trân Ni. Em không vui sao? Không vui khi nhìn thấy cô sao? Đối với em, khoảng thời gian chúng ta bên nhau, đều vô nghĩa à? Là vậy sao, Trân Ni?

"Xin lỗi đã đến trể" - Trân Ni giơ tay một lúc lâu vẫn không thấy Trí Tú đáp lại, liền rụt tay về, nhoẻn môi cười rồi xoay đi.

"Chúng ta bắt đầu được chứ, nhϊếp ảnh Kim?"

Nhϊếp ảnh Kim? Chết tiệt cái tên nhϊếp ảnh Kim. Trí Tú thật sự mất bình tĩnh.

"Tôi ra ngoài một chút. Khi nào cô ấy xong thì gọi tôi" - Trí Tú nói với quản lý, rồi nhanh chóng rời đi.

Trân Ni liếc ánh mắt theo hình bóng Trí Tú khuất sau cánh cửa, lúc này tâm trạng thật sự của cô mới bộc lộ ra. Từ khi bước vào cửa, nhìn thấy Trí Tú, cô đã tưởng như mình vẫn còn say men rượu tối qua chưa tỉnh. Nhưng giấc mơ này quá đỗi chân thật, dù là mơ, cô vẫn mong mơ giấc mơ này mãi không tỉnh.

Trí Tú đẩy cửa ra ngoài sân thượng, vì là tầng cao nhất của toà nhà nên khi nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy được thành phố nhộn nhịp phía xa. Trí Tú rút trong bao thuốc một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi sâu. Chẳng phải đây là điều cô mong muốn sao? Mong muốn được gặp lại Trân Ni em. Nhưng lúc đối diện sao lại khó xử đến như thế? Sao lại đau lòng và buồn đến như thế?

Trí Tú nhắm mắt, thả làn khói vào không khí. Cô vẫn còn nhớ lời chia tay Trân Ni từng nói với cô. Như một vết thương mãi chẳng lành. Chỉ đến khi có tiếng nói sau lưng kéo Trí Tú về thực tại, cô mới thôi suy nghĩ mong lung.

"Chị về từ lúc nào?"

Trí Tú xoay người, không dám đối diện với cô, liền xoay mặt đi.

"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau thế này" - Trân Ni đã đi đến gần Trí Tú, đứng kế bên cô.

"Chị... sống tốt chứ?" - Sau một hồi lâu không nghe Trí Tú trả lời, Trân Ni lấy can đảm hỏi cô thêm một lần nữa

Trí Tú nhìn cô rồi lại quay đi, bất giác nhếch môi cười. Em hỏi tôi sống tốt không? Khi chính em là nguyên nhân làm cho cuộc sống tôi đảo lộn? Kim Trân Ni em, sao lại vô tình đến mức khiến người khác đau lòng đến như vậy?

"Tốt" - Trí Tú buông câu nói, quay người bước đi, điếu thuốc trên tay cũng tiện tay mà quăng xuống đất.

Trân Ni nuốt nước bọt, cắn môi kìm nén nhìn Trí Tú rời đi. Cô đã rất nhớ Trí Tú...