Chương 29

Từng cú nhấp mạnh vào bên trong, Trân Ni choáng váng bấu víu vào drap giường. Trí Tú vẫn không ngừng đẩy sâu vào bên trong. Chỉ đến khi Trân Ni như mất đi ý thức, cơ thể mềm nhũn gục xuống giường. Trí Tú mới dừng lại.

Đặt Trân Ni nằm ngay ngắn, Trí Tú cởi bỏ những dụng cụ ra khỏi cơ thể Trân Ni. Trí Tú chợt nhíu mày, những vết hằn đã đỏ ửng, nhẹ nhàng đưa tay mình chạm lên vết thương. Trân Ni liền cựa mình rên đau.

Trí Tú thở dài một hơi, đi đến tủ lấy tuýp thuốc mỡ đến bôi vào vết thương cô. Thuốc mỡ lành lạnh thấm vào da thịt Trân Ni làm cho cô dễ chịu, mặt cũng thôi không nhăn nhó. Trân Ni dụi dụi mặt vào gối chìm vào giấc ngủ say.

Trí Tú thật sự rất mông lung về chuyện giữa cô và Trân Ni hiện tại. Cô không biết chuyện này sẽ kéo dài đến khi nào, sẽ thế nào nếu như một ngày Kim Gia biết được mối quan hệ của cô và Trân Ni? Trí Tú đi ra ngoài ban công, rút một điếu thuốc rồi nhả làn khói vào không trung.

Trí Tú suy nghĩ về những lời Trân Ni nói với cô. Cô chưa từng vì Trân Ni một điều gì cả. Nhưng Trân Ni đánh đổi cả cuộc đời mình vì cô. Cô nên làm gì để cả Trân Ni và Kim Gia đều không bị ảnh hưởng? Cô không muốn phải đối đầu với Kim Trí Tuấn, vì cô biết ông yêu cô rất nhiều, ông đối với cô luôn hết mực yêu thương. Còn cả Kim Gia nữa, cô không thể nói bỏ mặc là bỏ mặc. Trên cô là 1 người, nhưng dưới cô là hàng vạn người. Họ cũng đang vì Kim Gia mà vất vả làm việc, cô không thể làm ảnh hưởng đến người khác.

Nhưng, còn Trân Ni? Cô phải làm sao với em là tốt nhất? Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cô. Trí Tú nhắm chặt mắt, ngữa mặt nhả làn khói trắng.

Trân Ni cựa mình, ti hí mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Trí Tú, cô chống tay ngồi dậy. Nhìn thêm một lần nữa, thấy chị đang trầm ngâm ở ngoài ban công. Trân Ni biết Trí Tú cũng giống như cô hiện tại, mặc dù không nói ra, nhưng cả hai đều biết mối quan hệ hiện tại như đứng trên bờ vực thẳm. Chỉ cần có người phát hiện sẽ rơi xuống vực ngay.

Trân Ni chợt ho lên vài cái, cô vội bụm lấy miệng mình. Xoay người xuống giường chạy ngay về hướng toilet, may là Trí Tú không nhìn thấy. Trân Ni vội đóng cửa, ho khan. Từng cái ho làm đau rát cả cuốn họng cô, đến mức bật cả máu. Trân Ni chống tay vịn vào thành rửa mặt, hít từng đợt không khí lạnh.

"Trân Ni à, em đừng ngoan cố nữa. Mau đến bệnh viện để chữa trị đi" - Quản lý lo lắng cầm tập hồ sơ bệnh án của Trân Ni.

Trân Ni lắc đầu. Cô không muốn, nếu như cô vào bệnh viện, không phải sẽ không được ở cạnh Trí Tú nữa sao? Chị ấy gần kết hôn rồi, cô không muốn khoảng thời gian ngắn ngủi của mình phải chôn vùi vào bệnh viện, cô muốn được ở cạnh Trí Tú. Cô đã tốn hết 5 năm, 5 năm đánh đổi chỉ mong một lần được cùng một chỗ với chị.

"Bác sĩ bảo nếu em không chữa trị, bệnh sẽ phát nặng. Em muốn chết sao Trân Ni?" - Quản lý tức giận, tại sao em lại cứng đầu như vậy? Đánh đổi cả thanh xuân của em, đánh đổi cả cuộc đời em vì một người không thuộc về em.

"Dù em có chết đi, em vẫn muốn được nhìn thấy chị ấy một lần. Anh nói em vào viện, vậy đến lúc em chết trên giường bệnh, cũng chỉ lẻ loi một mình em thôi"

Trân Ni em đã không có bạn, không một người thân. Chỉ có duy nhất Trí Tú chị, là người thân của em thôi.

Trân Ni nhếch môi cười, ngước mặt nhìn mình trong gương. Gương mặt đã tái xanh đi vì mệt mỏi, cô hất nước vào mặt mình. Trí Tú không thích gương mặt tái nhạt của cô đâu, chị ấy chỉ muốn thấy cái má bánh bao lúc nào cũng ửng hồng thôi. Trân Ni bật cười, nước mắt đua nhau chảy dài hai bên khoé. Tay vẫn liên tục hất nước vào mặt mình. Cô muốn mình thật xinh đẹp trước mặt chị, muốn mình luôn là cô mèo nhỏ của chị.

"Nini..." - Trí Tú lên tiếng gọi

Trân Ni nghe giọng Trí Tú thì dừng lại. Cả người cô ướt nhẹp vì bị cô hất nước. Trân Ni run run, nước lạnh thấm vào da thịt, vết thương trên cơ thể cũng bắt đầu đau rát. Trân Ni chợt ho lên vài cái, Trí Tú nghe tiếng ho trong toilet thì lo lắng gõ cửa.

"Em không sao chứ?"

"Nini... mau mở cửa cho chị" - Trí Tú gõ thêm vài lần

"Chắc là lúc nãy la hét nhiều quá nên em bị đau họng thôi. Không sao đâu" - Trân Ni nói với ra.

"Mau ra đi. Chị sẽ đưa em đi bệnh viện"

Trân Ni mở cửa, lắc đầu. Sau đó đi nhanh qua người Trí Tú, đến tủ quần áo lấy một bộ đồ mặc nhanh vào.

"Đến nhà thuốc mua kẹo ho đi" - Trân Ni mặc đồ xong thì nói với Trí Tú.

"Chị thấy em ho từ những bữa trước rồi" - Trí Tú nhiu mày

"Vì thời tiết đột ngột thay đổi nên dễ bị cảm lạnh mà. Em vẫn ổn" - Trân Ni nhoẻn môi cười.

"Mau về Kim Gia thôi"

Trân Ni dọn dẹp lại bãi chiến trường, lấy túi xách trên bàn đeo vào rồi đi ra phòng khách đợi Trí Tú. Cả hai sau đó về Kim Gia chuẩn bị đồ cho chuyến công tác ngày mai ở Thái Lan.