Chương 28

Kim Trí Tú nhếch môi cười, chân gác hẳn lên bàn, hai tay dang rộng đặt lên thành ghế, ngã người dựa vào lưng ghế hưởng thụ một màn đặc sắc. Trân Ni lúc này như con thiêu thân, tay nắm chặt lấy chiếc máʏ яυиɠ, di chuyển xung quanh cô bé đã đỏ ửng của mình. Một tay nắm lấy sợi dây thừng, siết chặt. Tiếng rêи ɾỉ cùng tiếng máʏ яυиɠ nhè nhẹ hoà vào nhau, âm thanh như một bản giao hợp hoang dại. Trí Tú trong lòng cũng đã nóng đến phát điên rồi, ánh mắt liên tục liếc nhìn cơ thể Trân Ni quằn quại, tóc ướt đẫm vươn lên khuôn mặt đê mê. Trong Trân Ni lúc này thật sự là một tiểu yêu nghiệt.

"Ưmmmmm~~~" - Trân Ni cắn môi, rồi nhả ra.

"Thật thích~"

Trân Ni di chuyển hong, cơ thể uốn lượn như con sóng. Trí Tú cúi mặt, chợt cười khẩy. Trân Ni em là muốn câu dẫn cô, rõ là không muốn xuống giường rồi. Trí Tú không suy nghĩ thêm, hướng đến tủ lạnh lấy trong tủ ra một chai vang đỏ, thấy trong tủ còn dư lại một mẩu bánh kem nhỏ. Trí Tú cong môi cười gian tà, chắc là sẽ ngon lắm đây. Trí Tú dùng tay quết một miếng kem bỏ vào miệng, vị kem béo ngậy, ngọt ngọt lành lạnh tan trên đầu lưỡi, Trí Tú thích thú gật gật đầu.

Đi đến cạnh bên giường, Trí Tú ngồi kế bên Trân Ni. Trân Ni lúc này đã đạt cao trào, người liền mềm nhũn như chú sâu, chân co giật bấu vào drap giường. Nhìn Trân Ni quá sức mê người, Trí Tú đưa tay vuốt đi lọn tóc vươn trên má Trân Ni. Trân Ni ti hí mắt, môi khô khốc. Trí Tú lấy hạt châu từ miệng Trân Ni ra, ném sang một bên.

"Tú~ ư ư~"

Trí Tú rót rượu vào ly, nhấp một ngụm lớn rồi đưa đến môi Trân Ni. Trân Ni hé môi, dòng rượu vang ngọt ngào, hậu vị chát tan trên lưỡi. Trân Ni cuồng say nuốt từng ngụm từ môi Trí Tú truyền đến.

"Ưmmmm~"

"Nini, nhắm mắt lại" - Trí Tú thì thầm

Trân Ni như chú mèo con bị thu phục, ngoan ngoãn nghe lời cô nhắm mắt lại. Trí Tú rút từ túi quần ra chiếc cà vạt, cột vào mắt Trân Ni. Trân Ni ư lên một tiếng, cả người liền chuyển sang hoang mang sợ hãi.

"Tú...." - Trân Ni lên tiếng gọi.

Tiếng bước chân vang lên trên nền gạch, tiếng hạt châu cạ vào nhau nghe leng keng, tiếng rót rượu, cả tiếng ừng ực bên tai. Trân Ni gọi tên Trí Tú một lần nữa, vẫn là không có tiếng đáp lời.

"Aaaaa~"

Trân Ni hít mạnh một hơi, bất ngờ vì có một vật chạm vào da thịt cô, Trân Ni rùng mình, gồng cứng cơ thể. Trí Tú cầm lấy roi da di chuyển nhẹ lên cơ thể Trân Ni, đầu roi lua tua những sợi chỉ, Trí Tú đưa đến bên nhũ hoa Trân Ni, xoay xoay. Từng tế bào trên cơ thể Trân Ni như được kí©h thí©ɧ đến cực độ, cô không biết được điều gì đang xảy ra trên cơ thể mình. Chỉ biết một điều rằng, cô sắp nổ tung rồi. Cảm giác nhột, sung sướиɠ, tê dại cứ xen lẫn vào nhau. Trân Ni hít sâu rồi lại thở ra, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay như sắp bật máu.

"Ưmmmm~~~"

"Tú~ em chết mất~~~ ahhhhh~"

"Aaaaaa~"

Trân Ni cong người, một tiếng xé gió vυ"t qua bên tai. Đầu ngực Trân Ni phát đau vì roi da vụt qua, Trí Tú nhìn Trân Ni thở mạnh, ngực bắt đầu đỏ ửng hằn lên vết roi. Trí Tú áp môi, liếʍ lên vết roi đỏ trên ngực Trân Ni. Trân Ni co quắp người, sự đau rát, sự ấm nóng và sự mềm mại hoà lẫn vào nhau. Như thể xoa dịu cơn đau trên người Trân Ni.

"Tú~"

"Aaaaaa~" - Thêm một tiếng vυ"t qua da thịt Trân Ni, cô rên đau.

"Có thích không?" - Trí Tú cắn lên nhũ hoa Trân Ni, day day

"Hôm nay tôi sẽ cho em nếm thử mùi vị của sự hoang lạc"

Trí Tú dứt câu, với tay lấy ly rượu trên tủ đổ nhẹ lên cơ thể Trân Ni. Dòng rượu vang nhanh chóng thấm vào vết hằn đỏ đau rát, Trân Ni quằn quại rên đau. Trí Tú đưa môi nếm lấy mùi vị của rượu vang hoà cùng mùi hương ngọt ngào của Trân Ni. Đúng là, thưởng thức rượu thế này cũng là một ý kiến hay.

"Em... không chịu được~"

"Ngoan nào, bé con"

"Chỉ mới bắt đầu thôi" - Trí Tú cong môi. Câu này Trân Ni đã từng nói với cô.

Trân Ni lắc đầu, biết rõ Trí Tú cô nói là sẽ làm. Không giống như Trân Ni chỉ hù doạ.

"Em xin lỗi~" - Trân Ni rêи ɾỉ

Trí Tú mặc kệ lời cầu xin của Trân Ni, lướt môi xuống bên dưới cô bé cô. Bên dưới đỏ hỏn, tiểu hạt đậu đã sưng to vì kí©h thí©ɧ quá độ. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ làm Trân Ni run rẩy. Trí Tú quết lấy một ít kem trét vào cô bé Trân Ni.

"Aaaa~ chị làm gì thế?" - Trân Ni hoang mang, muốn khép chân lại nhưng không được.

"Đút tiểu Ni ăn kem" - Trí Tú trả lời tỉnh queo

"Chị... bị điên hả?"

"Aaaaaaa~~~~"

Trân Ni cắn răng. Kim Trí Tú chết tiệt dám cắn lên tiểu hạt đậu của cô. Trân Ni muốn khóc ra nước mắt. Trí Tú dùng lưỡi quết thêm một miếng kem rồi lướt lên cô bé Trân Ni. Vị kem béo hoà cùng mật dịch ngọt ngào, Trí Tú đưa lưỡi vào bên trong lối nhỏ, khoáy đảo.

"Tha cho em đi~ ưmmmm~"

"Thao em thì được. Còn tha thì không được"

Trí Tú lưu manh nói, đeo vật to lớn vào người. Trét ít kem vào vật to lớn, sau đó dang rộng hai chân Trân Ni, hướng thẳng vật to lớn vào lối nhỏ.