Chương 24

Cơn ác mộng làm Trân Ni choàng tỉnh giấc, ngồi bật dậy ôm lấy thân mình. Cô thấy Trí Tú bỏ rơi cô, cô thấy chị cùng Hong Suzu tổ chức hôn lễ. Trân Ni nhìn sang bên cạnh, người nằm kế cô là Kim Trí Tuấn, ra là cô đã trở về phòng rồi. Ra là vậy, nên mới khiến tâm trạng cô bất an như thế, ngủ cũng không ngon giấc. Trân Ni quệt giọt nước mắt, xuống giường hướng về toilet.

Nhìn mình trong gương, từng vết hôn trên ngực vẫn còn đỏ ửng. Hoá ra Trí Tú chị đã từng ở đây, cô không phải nằm mơ. Đặt tay xoa xoa lên vết hôn trên ngực mình, Trân Ni thấy đau lòng. Đây chẳng phải là điều mà cô muốn sao? Được ở cạnh Trí Tú, được cùng chị cuốn lấy nhau. Nhưng sao sự thật lúc này không như cô mơ tưởng. Lạnh lẽo, chua xót, đớn đau. Như thể sau khi cuộc vui kết thúc, chị và em sẽ trở về đúng với vai trò của mình. Em gọi tình cảnh giữa chúng ta bây giờ là gì đây? Là tình nhân? Là mẹ kế con chồng? Là người cũ....

Kim Trí Tuấn nghe tiếng động thì ti hí mắt, đầu ông đau như búa bổ. Nhìn về hướng toilet vẫn còn sáng đèn, ông Kim liếc sang bên cạnh không thấy Trân Ni. Biết là cô đang ở trong toilet, liền lên tiếng gọi.

"Nini... em ở trong đó sao?"

Trân Ni đang suy tư thì nghe tiếng Kim Trí Tuấn, cô vội chỉnh lại quần áo, nói với ra.

"Vâng"

"Mau ngủ thôi"

"Em sẽ quay về giường ngay. Anh ngủ trước đi" - Trân Ni nhẹ nhàng nói

Kim Trí Tuấn ừm lên một tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Dường như thuốc vẫn còn chưa tan, đầu ông vẫn còn xoay vòng vòng. Trân Ni nhìn ra ngoài, thấy ông Kim đã ngủ say. Cô liền đi ra khỏi phòng, hướng về phía phòng Trí Tú thấy bên trong đã tắt đèn, nghĩ là Trí Tú đã ngủ rồi. Trân Ni không dám làm phiền chị thêm, liền xoay người đi xuống lầu. Căn nhà tối om như mực, chỉ có vài ánh đèn mờ mờ ở phòng khách. Trân Ni có chút sợ, vốn cô chưa từng ở lại nhà của Kim Gia bao giờ. Hôm nay trốn xuống phòng khách, xung quanh rộng lớn không một tiếng động. Trân Ni xoa xoa hai vai mình, kéo lại áo khoác ngay ngắn kẻo nhiễm lạnh rồi đi đến sofa dài nằm lên đó. Trân Ni xoay mặt vào bên trong, không dám nhìn bên ngoài. Chân co lên, tay ôm siết lấy cơ thể.

Trí Tú ngồi bên trong quầy rượu vang, khuất trong nhà bếp, nhìn thấy có bóng người từ cầu thang đi xuống liền liếc mắt nhìn. Dập đi điếu thuốc, đặt lại ly rượu vang xuống bàn. Trí Tú nhẹ nhàng đi ra ngoài nhà bếp, đứng dựa vào bên tường. Thấy Trân Ni nằm ngủ ở sofa.

"Ưmmm" - Trân Ni đang lim dim mắt ngủ, chợt thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên liền hốt hoảng, xoay mặt nhìn về phía người kia.

"Tú. Có phải là chị không?" - Mùi hương cơ thể này thật sự rất giống của Trí Tú

"Sao lại ngủ ở đây?" - Trí Tú vừa ẫm Trân Ni đi lên lầu, vừa hỏi.

"Em không ngủ được..."

"Sao lại không ngủ được?"

"Ưmmm.... em...."

"Không lẽ em định ngày nào cũng trốn ra sofa nằm như thế này à? Ông Kim biết được sẽ tức giận đó" - Trí Tú đã đứng trước cửa phòng ông Kim

Trân Ni bấu tay mình vào vạt áo Trí Tú, nhìn về phía cửa phòng, đầu lắc ngoày ngoạy. Giọng như mếu nói với cô.

"Chị đừng đưa em vào đó mà"

"Chứ em muốn thế nào đây?"

"Hay là... chị đưa em vào phòng chị đi, nha" - Trân Ni chu chu môi.

"Em biết bây giờ là mấy giờ rồi chứ? 3h sáng rồi đấy. Em muốn ông Kim nhìn thấy em đang ngủ trên giường chị à?" - Trí Tú nhiu mày.

"Được rồi. Vào thì vào, bất quá thì em ngồi suốt đêm" - Trân Ni vùng vằng, nhảy ra khỏi người Trí Tú, vặn tay nắm cửa đi vào phòng rồi đóng cửa lại, không thèm chào Trí Tú một câu nào.

Trí Tú hôm nay cũng mất ngủ như em vậy đó, mèo con.

Vừa mới 8 giờ sáng, bác Dương đã lên gõ cửa phòng của Trí Tú gọi cô dậy. Thường ngày nếu như Trí Tú ở nhà, sẽ cùng ăn sáng với ông Kim trước khi ông đến công ty. Hôm nay cũng không ngoại lệ, mà đặc biệt hôm nay có thêm sự xuất hiện của Trân Ni. Trí Tú đi xuống lầu, vào nhà bếp đã thấy Trân Ni ngồi cạnh ông Kim, đối diện là đĩa beefsteak chuẩn bị sẵn cho Trí Tú. Trân Ni vừa thấy cô đi vào, môi liền cong lên nở nụ cười. Trí Tú mặt vẫn bình thản, chỉ gật đầu chào hai người.

"Bố, Trân Ni. Chào buổi sáng"

"Ừm. Mau đến ăn sáng" - Ông Kim gật đầu

Trí Tú hướng đến vị trí đối diện Trân Ni, ngồi vào bàn. Chăm chú ăn sáng, không một lần ngước lên nhìn cô, Trân Ni có chút thất vọng, những tưởng Trí Tú sẽ đối xử với cô giống tối hôm qua. Nhưng sáng nay xem cô như không thân thiết, đặc biệt có khoảng cách.

"Tú. Hong Gia đã chọn được ngày tiến hành hôn lễ của con và Hong Suzu rồi" - Ông Kim vừa nhai miếng bò, vừa nói.

Trí Tú liền ngưng lại, Trân Ni ngồi cạnh ông cũng ngưng lại. Tâm trạng đang không mấy tốt đẹp cũng tuột dốc không phanh.

"Tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ"

Trí Tú im lặng, lén liếc ánh mắt nhìn Trân Ni. Cô thấy em đang cắn lấy môi mình, tay siết chặt chiếc nĩa.

"Con tưởng bố không thích đồng tính" - Trí Tú buộc miệng, nói thẳng.

Ông Kim cười lớn, ngượng ngạo. Ông nhìn sang Trân Ni, như thể có em ở đây nên ông không muốn to tiếng với Trí Tú.

"Sao lại không chứ? Con bé Hong Suzu rất thích con mà"

Trí Tú cười khẩy một cái, vì cúi đầu nên ông Kim không nhìn ra Trí Tú đang nghiến răng.

Hong Suzu rất thích con sao? Vậy thì Trân Ni? Em ấy cũng rất thích con mà. Vậy tại sao bố lại không chấp nhận? Có phải địa vị của Hong Gia to lớn hơn Trân Ni, gia thế của Hong Gia hơn em ấy gấp mấy lần. Có đúng không?

"Nếu con cùng con bé Hong Suzu kết hôn. Chuyện làm ăn giữa Kim Gia và Hong Gia cũng thuận lợi hơn mà" - Ông Kim cười nói.

Trí Tú ném chiếc khăn xuống bàn, đứng bật dậy.

"Con no rồi"

Ông Kim nhiu mày, định mắng Trí Tú liền bị Trân Ni ngăn lại, xoa dịu ông.

"Để em lên phòng nói chuyện với Trí Tú" - Trân Ni gật gật đầu, ông Kim nhìn Trân Ni rồi cũng gật đầu đồng ý.