Chương 23

Trân Ni mệt lã gục đầu xuống giường, bây giờ người cô chẳng còn chút sức lực nào để vận động nữa. Từng đợt cao trào nối tiếp nhau lấy đi bao nhiêu là sức lực của cô. Trân Ni thở mạnh, cố hít một hơi thật sâu. Trí Tú xoa xoa mông Trân Ni, rồi đặt môi hôn lên cặp mông căng tròn. Từ từ di chuyển lên trên, hôn lên từ tấc da thịt của Trân Ni. Trân Ni rùng mình vì môi Trí Tú chạm lên lưng cô, mang theo một nhiệt lưu nóng hổi, Trân Ni cũng theo đó là nóng dần lên.

"Ưmmmm~ Tú"

Trí Tú áp môi lên một bên cổ Trân Ni, hôn vào cổ cô. Trân Ni liền rụt cổ, chân run run chống đỡ cơ thể đang dần ngã xuống.

"Tại sao lại chạy vào phòng của tôi?" - Trí Tú thổi vào bên tai Trân Ni, đưa chiếc lưỡi lướt nhẹ lên vành tai.

"Ưmmmmm~ em..." - Trân Ni đầu óc quay cuồng

"Hửm?" - Trí Tú đưa tay kéo mặt Trân Ni lên, đối diện với cô. Tay còn lại bóp lấy cô bé Trân Ni đang sưng đỏ, siết mạnh.

"Vì em muốn Tú~ ahhhhh~" - Trân Ni như chú mèo con, giọng run run trả lời cô.

"Muốn tôi thế nào?"

Ngón giữa của Trí Tú trượt một đường vào giữa khe cô bé, ma sát. Trân Ni lắc đầu, cô đang tê lắm rồi. Không chịu thêm được nữa sự kí©h thí©ɧ này.

"Có phải em muốn thế này không?"

"Em~..." - Trân Ni lắc đầu ngoày ngoạy

"Hay em muốn thế này?" - Trí Tú trượt ngón giữa xuống lối nhỏ, trêu ghẹo bên ngoài rồi trượt vào, rút ra.

"Tú~ chị đừng vờn nữa~ em khó chịu" - Trân Ni cắn chặt môi, muốn bật khóc vì cô khó chịu, cô sẽ điên mất thôi.

"Vậy em trả lời xem. Em muốn gì?" - Trí Tú véo lên tiểu hạt đậu của Trân Ni, môi áp sát lên má Trân Ni, thì thầm.

"Em muốn được chị yêu chiều~ ưmmmm... Muốn được chị thao~ ahhhhh~ nhớ cảm giác Tú ra vào bên trong em~" - Trân Ni giọng đứt quãng, mỗi câu nói là bị tay Trí Tú véo lên tiểu hạt đậu.

"Tú~ chậm lại"

"Ahhhhhh~~~"

"Sâu quá~ em..."

Trí Tú vừa nghe Trân Ni dứt lời, hai ngón tay cư nhiên đâm thẳng vào bên trong. Trân Ni không kịp phản ứng, ngón tay Trí Tú bất ngờ xâm nhập làm Trân Ni chới với. Một tay Trí Tú ôm lấy ngực Trân Ni, tay còn lại thúc mạnh, như thể bao nhiêu sức lực đều dồn vào những cú thúc. Trân Ni thở dốc, Trí Tú như muốn phá tung bên trong cô. Trân Ni bấu tay xuống drap giường, hít từng đợt không khí vào buồng phổi.

"Kim Trân Ni, em chỉ được rêи ɾỉ dưới thân tôi thôi" - Trí Tú giọng trầm khàn

"Gọi một mình tên tôi thôi"

Trân Ni cuộn người, lời Trí Tú nói cứ văng vẳng bên tai. Trân Ni như cái xác không hồn, chỉ biết gật đầu đồng ý với lời cô. Trân Ni thả người mềm nhũn xuống giường đón thêm đợt cao trào mới.

"Ư ư~~~"

Trí Tú ôm lấy Trân Ni từ phía sau, gác một chân Trân Ni lên chân cô, chân Trí Tú đè lên chân còn lại. Cô bé Trân Ni đỏ ửng như trái cà chua chín hiện ra trước mắt, Trí Tú đưa tay xuống xoa xoa, Trân Ni yếu ớt vịn lấy tay Trí Tú, muốn ngăn cô lại.

"Đừng thêm~"

"Tú đừng thêm nữa~"

Trí Tú mặc lời cầu xin của Trân Ni, cô muốn thao chết Trân Ni. Tại sao lại ngốc như thế? Cô sẽ cho em ghi nhớ ngày hôm nay, ngày mà em cưới bố cô, nằm rêи ɾỉ dưới thân cô.

"Mau cầu xin tôi thao em" - Trí Tú xoa mạnh lên tiểu hạt đậu, tay còn lại nhét vào miệng Trân Ni.

Trân Ni run rẩy, yếu ớt như chú mèo nhỏ bị nhiễm lạnh. Trí Tú càng xoa mạnh, tay trên miệng cũng liên tục ra vào.

"Xin~ xin chị"

"Xin~ Tú thao em"

"Mẹ nó, Trân Ni. Tôi sẽ phát điên vì em mất thôi"

"Em là đồ yêu nghiệt"

Trí Tú cũng không thể kìm chế được mình, kéo cao chân Trân Ni, đâm thẳng hai ngón tay vào trong, khoáy đảo. Từng cú thúc mạnh chạm sâu vào bên trong, Trân Ni hít hơi sâu, mắt cô tối sầm đi. Cô sẽ ngất mất thôi, Trí Tú quá mạnh bạo rồi.

"Em~ chết mất"

"Tôi sẽ để em sướиɠ đến chết" - Trí Tú rít lên

Trân Ni há miệng hít một hơi sâu. Sau đó cong chân, kẹp chặt chân mình vào chân Trí Tú. Bên trong Trân Ni đang co bóp dữ dội, vách tường thịt ép chặt lên ngón tay cô. Trí Tú dùng lực, chạm lên điểm G rồi ma sát mạnh.

"Tú~ ư ư~"

"Em ra~~"

"Ưmmmm~~~ chết mất"

"Ư ư~~~" - Trân Ni giật mạnh, lối nhỏ nhanh chóng bắn ra một tia xuân thuỷ. Trân Ni không thể kìm lại được, bên dưới cứ tuôn xả. Trân Ni cũng cư nhiên mà bật khóc nức nở.

"Em ngất mất" - Trân Ni thả người, nhắm chặt mắt vì mệt.

Trí Tú đón lấy cô ôm vào lòng. Người Trân Ni đỏ ửng, mồ hôi thấm ướt cả người cô. Trí Tú vội kéo chiếc chăn đắp lại cho Trân Ni kẻo cô bị cảm lạnh. Trân Ni hít một hơi sâu, nghe được mùi cơ thể của Trí Tú, mệt mỏi mà thϊếp đi. Trí Tú nhoẻn môi cười, nhìn con mèo nhỏ bị cô hành muốn chết đi sống lại. Trí Tú đặt lên môi Trân Ni nụ hôn, rồi lên tóc cô.

Đặt Trân Ni nằm ngay ngắn trên giường, bên cạnh là Kim Trí Tuấn vẫn còn ngủ say. Trí Tú có chút khó chịu trong lòng. Hy vọng rằng, em ngủ ngon khi không có Trí Tú cô ở cạnh.