Chương 15

Trân Ni nhìn Trí Tú đang quằn quại dưới thân mình, thật sự cô rất muốn mỗi ngày đều thấy chị như thế. Rêи ɾỉ dưới thân cô. Chỉ riêng một mình cô thôi. Cũng như Kim Trân Ni cô chỉ hứng thú dưới thân một mình chị.

"Aaaaahhhh~"

Trí Tú cong chân, bấu chặt tay vào nhau. Bên dưới dòng bạch dịch hoà cùng một chút máu đỏ rỉ ra ngoài lối nhỏ. Trí Tú chân run run, ngón tay Trân Ni đã mạnh bạo, một cách dứt khoát đâm thẳng vào bên trong. Đi xuyên qua màn chắn.

"Tú... em xin lỗi" - Trân Ni thì thầm bên tai Trí Tú.

Không hiểu sao Trân Ni trong lòng có chút vui. Mục đích tối nay của cô chỉ là muốn kiểm chứng xem, năm năm qua, Trí Tú chị đã có mối quan hệ nào chưa? Trân Ni luôn luôn lo sợ, sợ rằng chị sẽ quên mất đi cô. Nhưng hôm nay, chứng kiến chị đã là cô gái của cô, Trân Ni vừa hạnh phúc những cũng có chút trách móc bản thân mình vì sự ích kỉ.

Lời nói em yêu chị lúc này muốn nói ra cũng ngập ngừng chẳng thành câu. Liệu rằng chị còn chờ đợi cô không? Liệu rằng chị có xem cô là một kẻ lăng nhăng? Liệu rằng chị có xem thường tình cảm này không? Trân Ni áp mặt vào cổ Trí Tú, rơi nước mắt. Giọt nước mắt hạnh phúc, cũng mang theo sự đau lòng. Trân Ni em, thật sự xin lỗi chị.

Trân Ni nằm bẹp trên người Trí Tú, chẳng còn muốn hành hạ thân cô. Lúc này chỉ muốn ôm cô thật chặt, Trí Tú bị hành động của Trân Ni làm cô lo lắng, ngón tay bên trong cũng bất động, Trí Tú chỉ nghe tiếng thở nhẹ của người bên trên.

"Trân Ni..." - Trí Tú gọi

Trân Ni quệt nước mắt, rút ngón tay còn dính một ít máu trên tay mình, cô cắn môi. Lau sạch ngón tay rồi hướng đến phía chiếc còng sắt tháo chúng ra khỏi người Trí Tú. Trí Tú bị Trân Ni làm cho hoang mang này đến hoang mang khác. Đột ngột điên loạn rồi đột ngột im lặng. Trí Tú cũng không hỏi thêm, lặng lẽ để Trân Ni cởi chiếc cà vạt trên mắt mình. Trí Tú lắc đầu, đôi mắt cô bị bịt chặt khiến nó đỏ ửng lên phát đau. Trí Tú xoa xoa mắt, xoa xoa cổ tay. Trân Ni leo xuống giường, đi đến bàn trang điểm lấy áo khoác ngủ khoác lên người mình. Bỏ vào toilet, để mặc Trí Tú ngồi ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

30 phút sau, Trân Ni đi từ trong toilet ra. Mắt vẫn không hướng nhìn Trí Tú, Trí Tú thì vẫn dán mắt lên người Trân Ni, đem từng hành động của Trân Ni thu cả vào mắt mình. Trân Ni đi đến tủ quần áo, lấy trong tủ ra một chiếc đầm ngắn cúp ngực, sau đó lại đi đến chiếc tủ nhỏ, lấy trong đó ra một bộ đồ lót ren đỏ.

"Chị đi tắm, rồi rời khỏi đây đi" - Trân Ni giọng lạnh lùng.

Trí Tú nhiu mày

"Một lúc nữa ông Kim sẽ đến. Chị mau rời khỏi đây đi" - Trân Ni buông câu tiếp theo, giọng lạnh nhạt.

Trí Tú nhếch môi. Cô bị Kim Trân Ni vờn lên xuống như một món đồ chơi, lúc nãy còn ở trên người cô ăn đậu hủ, lấy đi sự trong trắng của cô. Bây giờ thì trở mặt lạnh nhạt đuổi cô đi. Ông Kim? Được, Kim Trí Tú cô, cùng Trân Ni em một màn vụиɠ ŧяộʍ trước mặt bố cô.

Trí Tú leo nhanh xuống giường, đi về hướng Trân Ni. Trân Ni đang đứng sấy tóc không chú ý đến phía sau, liền bị Trí Tú bắt lấy tay. Trân Ni xoay mặt, Trí Tú đứng trước mặt cô mặt hừng hực, ánh mắt như có một tia lửa. Trân Ni cau mày, chưa kịp lên tiếng đã bị Trí Tú bắt lấy cổ, siết mạnh khiến Trân Ni hốt hoảng. Trí Tú đẩy Trân Ni hướng về toilet, đẩy cô ngã xuống chiếc bồn. Trân Ni ngã nhào xuống dưới bồn, vừa định ngồi dậy đã bị Trí Tú ép chặt xuống. Hai tay Trí Tú nắm chặt lấy tay Trân Ni, siết mạnh.

"Chị muốn làm gì?" - Trân Ni nét mặt hoảng sợ.

"Làʍ t̠ìиɦ" - Trí Tú buông câu cụt lủn

"Chị bị điên à? Mau rời khỏi nhà tôi đi. Ông... ưmmm~~~"

Trân Ni chưa kịp nói hết câu đã bị môi Trí Tú chặn lại. Cô không muốn nghe thêm một từ ông Kim nào nữa, mặc cho đó là bố cô. Hiện tại, cô không muốn Trân Ni nhắc đến ông ấy trước mặt cô. Cô khó chịu, cô không muốn nghĩ đến chuyện Trân Ni cùng ông ấy ở chung một chỗ.

"Trí Tú..." - Trân Ni ú ớ

"Tiếng xe của ông Kim"

Trân Ni muốn đẩy Trí Tú ra nhưng Trí Tú đã nắm lấy tay cô. Môi áp lên cổ cô, đặt lên đó vài vết hôn ngân.

"Nini..." - Tiếng ông Kim đang bước vào phòng khách, gọi Trân Ni.

"Dừng lại... ông ấy sẽ thấy mất"

Trân Ni thì thầm, nhưng Trí Tú cô đã bị sự ghen tuông lấn át lí trí rồi. Cô chẳng còn sợ điều gì nữa, ông ấy thấy sao? Vậy thì càng tốt. Trí Tú vẫn không dừng lại, kéo chiếc áo khoác ngủ của Trân Ni ra, mυ"ŧ lêи đỉиɦ hoa tâm cô, răng cắn lên nhũ hoa Trân Ni đỏ hồng.

"Nini... em trong đó sao?" - Ông Kim đi đến phòng Trân Ni, gõ cửa.

"Vâng... em ra ngay đây" - Trân Ni nói với ra

Trí Tú nghiến răng, cắn mạnh lên ngực Trân Ni. Trân Ni mím môi, rên đau. Trí Tú hiện tại máu nóng sôi lên sùng sục, cô kéo mặt Trân Ni xoay về hướng mặt mình, cắn lên môi Trân Ni. Tay còn lại bóp lấy ngực Trân Ni đến đỏ ửng

"Ưmmmm.... đau~" - Trân Ni thì thào.

"Nini..." - Ông Kim xoay tay nắm cửa vào phòng.