Chương 8: Bé Con Cũng Biết Đau!

Buổi tối, như thường lệ sau khi nấu cơm xong, em vừa làm việc vừa đợi chị về ăn tối. Đúng 7:00 em nghe thấy tiếng mở cửa, em vội vàng đứng dậy chạy ra đón chị.

"Chị về rồi ạ?!"

Trông chị có vẻ mệt mỏi, đôi lông mày khẽ nhíu lại, chị không đáp lại đưa áo chống nắng và cặp xách cho em rồi cúi xuống thay giày. Em lại dịu dàng tiếp tục hỏi:

"Chị ăn tối chưa?"

Chị không nhìn em mà đi thẳng tới phòng tắm vừa đi vừa trả lời:

"Vẫn chưa! Chị đi tắm trước em lấy hộ chị bộ quần áo."

"Vâng ạ!"

Em đi cất đồ chị vừa đưa rồi trèo lên gác lửng lấy quần áo ngủ cho chị, em đứng trước cửa phòng tắm khẽ gọi:

"Chị ơi? Chị mở cửa lấy quần áo nhé!"

Cạch! Cánh cửa he hé mở ra, chị luồn tay qua khe cửa cầm quần áo trên tay em, không nói gì mà đóng sầm cửa lại.

Em đứng ngẩn người trước hành động phũ phàng của chị, cho đến khi em nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm tí tách rơi xuống sàn em mới sực tỉnh vội vàng chạy vào bếp hâm nóng đồ ăn.

Bữa tối, em và chị ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn nhỏ. Chị chỉ cắm cúi vào ăn, không biết chị lại gặp chuyện gì khiến tâm trạng của chị không tốt. Nhìn chị em cũng chẳng còn tâm trạng đâu để mà ăn uống, em đặt đũa xuống nhìn chị, ngập ngừng hỏi:

"Hôm nay chị có chuyện gì không vui sao ạ?"

"Không có chuyện gì, em ăn cơm đi! Chị no rồi."

"Chị ăn thêm đi chị mới ăn không được bao nhiêu mà!"

"Em cứ kệ chị!"

"Em..."

Chị gắt lên với em, rồi thẳng thừng đứng dậy đi về phía bàn làm việc, để lại em ngồi thần thờ ở bàn ăn nhìn theo bóng lưng của chị. Chị trước giờ luôn đối xử với em dịu dàng, ân cần từ lời nói đến cho hành động, kể cả những lần chị cáu giận chưa bao giờ chị gắt lên với em như thế nhưng đây là lần đầu tiên nó làm em cảm thấy thật sự rất sốc, rất đau lòng. Em lủi thủi dọn dẹp đồ ăn rồi rửa bát, xong xuôi em trèo lên gác lưng chui vào trong chăn, tự gặm nhấm những cảm xúc.

Bởi vì nằm khóc quá lâu khiến em buồn đi vệ sinh, em đứng dậy nhẹ nhàng đi đến bên cầu thang, cầu thang ở bên tay phải bàn làm việc ở bên tay trái, mà gác lửng không quá cao nên từ trên cao nhìn xuống em chỉ có thể nhìn thấy vai chị khẽ run hình nhừ là chị đang khóc. Em đứng đó lặng lẽ ngắm nhìn chị, rất lâu, rất lâu quên luôn cả việc buồn đi vệ sinh. Em thấy chị gập lại một quyển gì đó giống quyển sổ, chị nhìn nó rất lâu rồi cẩn thận vuốt ve nó, xong mới cất nó vào một cái hộp màu xanh lam rồi sau đó chị cất nó vào ngăn bàn.

Nhật Lam rất tò mò không biết đó là quyển sách gì mà có thể khiến chị rơi nước mắt, khiến chị ân cần nâng niu nó như vậy. Em cẩn thận từng chút từng chút một trèo xuống cầu thang bởi vì đôi mắt đang nhòe đi vì khóc. Em rón rén đi vào phòng vệ sinh, tránh gây ra tiếng động làm ồn đến chị, vệ sinh xong xuôi em đứng trước bồn rửa mặt không dám nhìn bộ dang thêm thảm của mình trong gương. Em dùng hai tay liên tục hất nước lên mặt, để cho bản thân mình tỉnh táo, để cho dòng nước mát lạnh có thể rửa trôi đi những vệt nước mắt còn vương vãi trên khuôn mặt.

Đánh răng rửa mặt sạch sẽ sau đó ra khỏi phòng vệ sinh, Nhật Lam trở lại trên gác lửng, dạo gần đây em đã khóc quá nhiều vậy nên giờ em muốn cố gắng để cho đầu óc không nghĩ đến những chuyện không vui. Em nghĩ lại những ngày tháng hạnh phúc ngọt ngào bên chị, cùng nhau thức dậy cùng nhau ăn sáng, trong căn nhà nhỏ tràn ngập nắng sớm, em ngồi cạnh chị im lặng lắng nghe chị ríu rít như chú chim non, kể những mẩu chuyện tràn đầy thú vị rồi cả hai cùng nhau bật cười. Mỗi tối đi ngủ, em sẽ nằm trong vòng tay nhỏ bé của chị, cả hai cùng chia sẻ về những điều thú vị của ngày hôm nay cho nhau nghe. Khi đó, chỉ là những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống những lại có rất nhiều điều để chia sẻ còn bây giờ cả hai có rất nhiều điều để nói nhưng lại chẳng thể chia sẻ cùng nhau.

Tiếng bước chân leo lên cầu thang kéo Nhật Lam ra khỏi dòng hồi ức về với thực tại, chị hẳn là đã xong việc. Em nằm im không dám nhúc nhích giả vờ như mình đã ngủ, nhưng đôi tai cố gắng mở ra hết cỡ để có thể nghe được động tĩnh từ chị. Em nghe thấy chị giảm nhiệt độ điều hòa, chị tắt đèn ngủ rồi vén chăn nằm xuống bên cạnh em. Em luồn tay qua eo, kéo em vào trong lòng chị ở bên tai em khẽ thì thầm:

"Bé con, em ngủ chưa?"

Hơi thở phả ra, em bị nhột liệt rụt vạ lại tránh đi hơi thở của chị. Em quay đầu lại mơ hồ nhìn chị trong bóng tối, khẽ đáp:

"Em... em chuẩn bị ạ!"

Chị không nói gì, mà hôn lên môi em, chị hôn rất sâu rất mãnh liệt như muốn cướp hết oxi trong l*иg ngực của em, bàn tay chị chui vào trong áo, đẩy áo ngực của em lên nắm lấy ngực em mà xoa bóp khiến em rùng mình dứt ra khỏi nụ hôn của chị mà thở hổn hển.

Bởi vì em đang quay lưng về phía chị nên chị rất nhanh đã tháo móc nối áσ ɭóŧ của em ra, chị nắm lấy vai em xoay người em nằm thẳng lại rồi đè lên người em. Em có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của chị đang nhìn em, em biết chị lại muốn em. Chị muốn em chứng tỏ là chị yêu em mà, đúng không? Nghĩ vậy, nhưng em lại chẳng thể cảm thấy yên tâm hơn chút đôi chút.

Những ngón tay của Minh Anh vội vàng đem toàn bộ quần áo trên người Nhật Lam cởi bỏ, điều hòa vẫn bật mà em thì trần như nhộng khiến em lạnh đến nỗi rùng mình nổi cả da gà. Chị cúi xuống hôn em, những nơi mềm mại trên người em đang bị chị tra tấn bằng đôi môi và những ngón tay của chị. Hôm nay, chị không dịu dàng khiến em đau đớn nhưng em mặc kệ để cho chị giải tỏa cảm xúc tiêu cực lên người mình. Nếu em đau đớn mà có thể khiến cho chị vui vẻ thì có đau đến mấy em cũng cam tâm tình nguyện.

Trong đêm tối, một nụ hoa hoa hồng mềm mại, cùng với cánh hoa ôm trọn lấy nụ hoa vẫn còn đang say ngủ, chưa đủ nước để bung nở, đã bị một đôi bàn tay thô bạo ngắt đi. Cánh hoa mong manh bị bẻ ra, hai ngón tay cố chấp đâm mạnh vào bên trong nụ hoa ra sức mà khuấy đảo mặc kệ cho những cánh hoa mỏng manh đang cố gắng khép chặt bảo vệ lấy nụ hoa non nớt. Dưới sự giày vò, đè ép của những ngón tay, nụ hoa bung nở rực rỡ mang theo hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong đêm tối.

Được thúc ép nở rộ là điều mà nụ hoa hồng chẳng hề mong muốn.

"Chị... em đau..."

"Bé con... chị xin lỗi... em tha thứ cho chị nhé..."

"Chị ơi... em đau... em xin chị dừng lại..."

"Bé con... xin em hãy cho chị cơ hội..."

Anh thanh nức nở dịu dàng cùng với giọi nước mắt thấm ướt trên da thịt, là chị đang gọi em hay là gọi cô ấy? Những giọt nước mắt của chị rơi là vì em hay là vì cô ấy? Chị yêu em hay là yêu cô ấy? Chị ơi!? Em cũng biết đau... Trái tim của em giờ đang đau lắm!

_____HaVu_____

o(TヘTo) Hong bít sao nhưng mà tui cũng đau... Đau vậy là đủ gòiii nên giờ sẽ kết thúc á!!!