Chương 7: Bé Con Nhớ Chị

Sáng hôm sau, Nhật Lam bị đánh thức bởi tiếng gọi khe khẽ của Minh Anh. Em mở mặt đập vào mắt em là nụ cười xinh xắn của chị. Chị cười dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc em, giọng nhỏ nhẹ cất lên:

"Bé con, chào buổi sáng!"

Em ngồi bật dậy ôm lấy chị, giọng nói mang chút nức nở:

"Em nhớ chị!"

Chị ôm lấy em, bật cười: "Chị xin lỗi. Tối qua chị uống say quá nên mới phải ngủ lại nhà bạn. Để em ở nhà một mình chị cũng rất lo lắng."

"Vâng em biết!"

"Ừm! Bé con ngoan đừng giận chị nhé!"

"Làm sao em có thể giận chị đây? Em thật sự rất yêu chị."

"Cảm ơn em, bé con của chị."

Những cơn sóng dữ dội nơi đáy lòng chẳng thể được được xoa dịu bằng vòng tay ấm áp, giọng nói dịu dàng của chị, mùi hương xa lạ trên người chị khiến em rất khó chịu đến mức nghẹt thở. Em cố gắng giữ bình tĩnh hỏi chị cũng như muốn tìm kiếm câu trả lời cho sự nghi ngờ của em.

"Chị ấy là ai?"

"Hả? Ai cơ?"

"Cô gái hôm qua nhận điện thoại thay chị?"

"À... một người bạn rất thân của chị!"

Minh Anh xoa nhẹ tâm lưng của Nhật Lam như muốn an ủi.

"Chị... có thể đừng thân thiết quá với chị ấy... có được không?"

"Sao vậy? Cô ấy là bạn thân của chị lâu ngày bọn chị mới gặp lại, hai bọn chị thân thiết với nhau là chuyện bình thường mà."

"Thật sự chỉ là bạn sao?"

Minh Anh hôn lêи đỉиɦ đầu Nhật Lam rồi mới đáp lại em: "Em không tin chị sao? Trước giờ em luôn là cô bé hiểu chuyện mà, không phải sao?"

"Vâng, em tin chị." Em tin vào lời nói dối rằng hai người chỉ là bạn của chị. Em tin chị nhưng sao em lại lo lắng và bất an như vậy?

Chị buông em ra cau mày nhìn em rồi nói:

"Được rồi nếu em không muốn chị thân thiết với cậu ấy chị liền giữ khoảng cách với cậu ấy như em muốn được chưa?"

Em có thể nghe ra được sự khó chịu và miễn cưởng trong câu nói của chị. Hai tay đặt trên đêm nắm chặt cố gắng ngăn cho những giọt nước mắt rơi xuống, em nhìn chị cười gượng lắc đầu nói:

"Em không có ý đó đâu! Chị đừng giận em có được không?"

Chị đứng dậy đi đến tủ quần áo vừa lấy quần áo vừa nói:

"Chị đã mua đồ ăn sáng rồi. Em đi đăng răng rửa mặt đi đợi chị thay quần áo xong rồi ăn sáng."

"Vâng"

Em nhìn chị định nói thêm nhưng lại sợ sẽ khiến chị khó chịu nên em ngoan ngoãn nghe theo lời chị xuống dưới lầu đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, chị vẫn chưa xuống, sáng nay chị mua phở, em vào bếp lấy bát và đũa, đổ phở và nước dùng sẵn chỉ đợi chị xuống là có thể ăn.

Một lúc lâu sau, chị từ trên gác lửng đi xuống, hôm nay chị mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam được sơ vin gọn gàng, hình như là một chiếc áo mới, kết hợp cùng với một chiếc quần âu màu trắng, make up nhẹ nhàng trông chị ấy vừa xinh đẹp, dịu dàng, thanh lịch lại có thêm một chút ngọt ngào. Ánh mắt của em không rời khỏi người chị cho đến khi chị ngồi xuống đối diện, chị thấy em nhìn chằm chằm mình liền bật cười.

"Trên mặt chị dính gì sao mà em nhìn chị dữ vậy?"

"Xinh đẹp ạ!"

Em không ngại ngùng mà tán thưởng sự xinh đẹp của chị. Trong mắt em chị thực sự vừa xinh xắn lại vừa ngọt ngào.

"Haha... xinh không bằng em. Được rồi ăn sáng thôi không sẽ muộn làm mất."

"Vâng!"

Cuộc trò chuyện buổi sáng giữa hai người kết thúc, em cứ vừa ăn vừa nhìn chị, còn chị thì mải nhìn màn hình điện thoại và nhắn tin. Bất chợt chị ngẩng đầu lên nhìn em và nói:

"Quần áo chị vừa thay em đừng cho vào máy giặt nhé để đấy chị tự giặt tay."

"Vâng thế để em giặt cho chị luôn nhé?"

"Không cần đâu em cứ để đó cho chị!"

"Dạ!"

Nhật Lam ngập ngừng rồi lại nói tiếp:

"Chị ơi?"

"Hử? Sao vậy?"Chị không ngẩng lên, mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại, đáp lời em.

"Chủ nhật tuần này bố mẹ em muốn mời chị qua ăn tối chị có rảnh không ạ?"

"Chẹp... hình như chị bận mất rồi. Em gửi lời xin lỗi đến cô chú hộ chị với nhé!"

"Chị bận việc gì vậy ạ?"

"Mấy đứa bạn trong nhóm của chị hẹn chủ nhật đi cắm trại ở bên Cổ Nhuế. Xin lỗi, chị quên mất không nói với em."

"Vâng. Chị có hẹn thì cứ đi đi ạ em sẽ nói lại với bố mẹ."

"Cảm ơn em nhé!"

Chị rướn người xoa đầu em, em cười tỏ vẻ không sao nhưng trong lòng em thật sự rất tủi thân và buồn bã. Không phải vì chị không cho em có cơ hội được đi chơi cùng chị, được gặp mặt bạn bè của chị mà là vì dạo gần đây chị luôn bỏ em lại một mình. Điều khó khiến em sợ hãi và lo lắng, chị sẽ thật sự bỏ rơi em. Em cũng rất sợ trong nhóm bạn của chị sẽ có cô ấy.

"Chị ăn xong rồi chị đi làm trước đây, em dọn dẹp giúp chị với nhé. Bye bye bé con!"

"À... dạ vâng... Tạm biệt chị."

Đầu óc em chìm đắm trong những dòng suy nghĩ chẳng còn tâm trạng để có thể tiễn chị đi làm bằng nụ cười vui vẻ, hạnh phúc như thường lệ mà em vẫn hay làm. Và chị dường như cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Cho đến khi chị đi rồi chỉ còn mình em trong căn phòng nhỏ nhưng em lại cảm thấy thật sự cô đơn và trống vắng.

Và điều em lo sợ đã xảy ra, rất nhanh đến cuối tuần, tối Chủ Nhật khi em đang ở nhà bố mẹ, em nhận được một tin nhắn của chị nói là chị sẽ đi cắm trại qua đêm và sáng mai sẽ về sớm. Em trả lời tin nhắn chị chỉ đơn giản là nhắc chị đừng uống nhiều quá, đêm ngủ nhớ cẩn thận. Đêm đó em ở lại nhà bố mẹ mà không về chung cư nữa, một người trước giờ luôn thích ở một mình nhưng chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn như em, từ khi gặp chị em lại sợ những điều đó. Em quen với việc có chị ở bên cạnh, em quen việc mỗi tối đều nằm trong vòng tay của chị, cũng quen với việc mỗi sáng thức dậy em đều nhìn thấy chị. Vì quá quen thuộc nên em rất sợ mình sẽ đánh mất chị.

Dạo gần đây, không một đêm nào Nhật Lam có giấc ngủ trọn vẹn ngay cả khi có Minh Anh nằm bên cạnh, chị vẫn ôm lấy em trong vòng tay ấm áp của chị nhưng nó lại chẳng khiến em an tâm mà chìm sâu vào giấc ngủ. Hiện tại, Nhật Lam cứ nằm trằn trọc suy nghĩ đủ thứ chuyện, mắt năng trĩu, hai bên thái dương đau nhói giật giật vì thiếu ngủ nhưng em vẫn không thể ném hết những suy nghĩ ra khỏi đầu mà thanh tịnh đi vào giấc ngủ.

10:30 điện thoại đặt trên bàn chợt sáng, có một tin nhắn đến, em vội ngồi bật dậy cầm lấy điện thoại, để rồi lại hụt hẫng vì đó không phải tin nhắn của chị mà là của chị Trang.

Dòng tin nhắn kèm theo một bức ảnh chụp màn hình cùng với hai tấm ảnh đi kèm với nội dung:

"Có thể không chụp mặt nhưng chắc em có thể nhận ra được người đó là ai."

"Chị hy vọng em có thể đủ bình tĩnh và lý trí để đưa ra quyết định sáng suốt."

"Ngay từ đầu chị và bố mẹ đã không đồng ý cho em đến với con bé tại sao em không nghe?"

Trong bức ảnh chụp màn hình là một bài viết của cô gái Thanh Nhã, kèm một dòng trạng thái:

"Chị - em và bầu trời đêm!🌃"

Hai bức ảnh chụp từ đằng sau lưng của hai người con gái đang ngồi sánh vai và tựa đầu vào nhau. Hai cô gái ấy đều mặt chiếc áo phông màu xanh lam cùng loại, kẹp mơ màu xanh lam cùng loại.

Làm sao mà em có thể không nhận ra chị, mỗi giây mỗi phút em đều nhớ đến chị, chỉ cần nhắm mắt lại là hình bóng chị lại hiện lên trong đầu em làm sao mà có thể không nhận ra người trong ảnh chính là chị và người yêu cũ của chị. Em... em phải làm sao đây chị?

Nhật Lam lại khóc dạo này cô khóc nhiều quá, nhiều đến mức mắt lúc nào cũng cảm thấy mỏi. Cố gắng gạt đi những giọt nước mắt, ngón tay run run gõ từng chữ từng chữ gửi cho chị:

"Chị ngủ chưa đang làm gì vậy ạ?"

"Em nhớ chị!"

"Chị ngủ ngon nhé! Em yêu chị!"

Nhật Lam không dám thoát ra khỏi đoạn chat, em sợ mình sẽ bỏ lỡ tin nhắn của chị dù chỉ là 1 giây. Nhưng đợi mãi đợi mãi, mắt đã cay xè sưng húp không thể mở nổi, em nằm xuống giường cuộn tròn mình lại, để những suy nghĩ về chị và cô ấy chiếm cứ lấy toàn bộ tâm trí em. Em tự hỏi giờ này chị và cô ấy đang làm gì? Liệu chị và cô ấy đang nằm cạnh nhau trong căn lều kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt? Liệu chị có để cho cô ấy nằm trong vòng tay chị rồi hai người cùng chìm vào giấc ngủ bình yên? Và em tự hỏi trong khung cảnh lãng mạn chỉ có hai người như vậy liệu chị có hôn cô ấy hay không? Chỉ cần tưởng tượng ra thôi cũng khiến em hít thở khó nhọc, mỗi lần hít thở trái tim đều nhói đau.

Cả một đêm không thể chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau Nhật Lam dậy rất sớm, ngắm nhìn mình trong gương, em thật sự hoảng sợ, đôi mắt sưng húp đầy những tia máu, quầng thâm mắt đen xì, cả khuôn mặt phờ phạc thiếu sức sống.

Em vội vàng đánh răng rửa mặt, sau đó tìm đồ make up để cho thể che hết những thứ xấu xí trên khuôn mặt.

Nhật Lam rời khỏi nhà rất sớm em sợ bố mẹ nhìn thấy bộ dạng này của em sẽ khiến họ lo lắng. Bây giờ mới là 5:00, trời mới hửng sáng chắc hẳn giờ này chị vẫn chưa về như vậy vẫn kịp nấu bữa sáng cho chị. Nghĩ vậy em phóng nhanh về chung cư, đúng như em nghĩ khi về đến chung cư chị vẫn chưa về. Thay đồ nấu bữa sáng xong cũng là 6:00, em nhận được một tin nhắn từ chị. Tim em đập thình thịch, ngón tay run run nhấn vào xem.

"Tối qua chị chơi đến khuya nên không để ý tin nhắn của em. Chị xin lỗi nhé!"

"Chắc chị sẽ đến công ty luôn nên em đừng đợi chị về nhé!"

Nhật Lam rất muốn nghe một lời giải thích từ Minh Anh dù là dối lòng cũng được, em định hỏi hôm qua chị ấy đi cắm trại cùng với những ai nhưng em gõ được một nửa rồi lại xóa. Nếu hỏi như vậy chị ấy có nghĩ em đa nghi, em đang xâm phạm quyền riêng tư của chị ấy hay không? Em sợ sẽ làm chị ấy tức giận vì vậy em chỉ trả lời ngắn gọn:

"Vâng em biết rồi ạ!"

Em nghĩ em và chị ấy nên có một cuộc trò chuyện cho rõ ràng, em không thể cứ sống trong sự ngờ vực, lo được rồi lại lo mất như thế này mãi được. Nếu chị thật sự muốn qua lại với cô ấy, trả chị lại cho cô ấy.

____HaVu____

(≧﹏ ≦)