Chương 6: Nở hoa

Linh Sam không muốn nhận đồ đệ.

Nhưng mà, năm lão tổ của Vô Tướng Môn, ai xuất hành đều có một tay sai hầu hạ bên mình. Ngay cả chưởng môn trọc đầu cũng có một tên đệ tử mày rậm mắt nhỏ, luôn vui vẻ theo bên cạnh.

Nàng tốt xấu gì cũng là đại lão của môn phái, mỗi lần xuất hành phải tự mình đánh xe, thật là mất mặt.

Con hắc long trước mắt yếu ớt xấu xí, hoàn toàn không nằm trong phạm vi thẩm mỹ và đồ đệ muốn nhận của Linh Sam, nhưng nó là người đầu tiên gọi nàng là sư phụ.

Trong lòng Linh Sam có cảm giác lâng lâng khó hiểu, trông nó có vẻ nỗ lực, còn hơi giống rễ cây, coi như có chút duyên phận.

Thế là nàng gọi một cành cây ra, khều con rồng như con rắn chết kia lên.

"Ngươi là cái gì?"

"Shhh..."

Con hắc long vừa thoát xác không bao lâu, tiếng rồng còn không biết, làm sao mà hiểu được tiếng cây?

Hai chữ sư phụ vừa rồi là nó học được từ tiếng chửi bới ầm ỹ như tiếng sấm sét trong hư không.

"Đây chính là tên nghiệt chủng, lão tổ tông không cần để ý, chúng ta sẽ chém nó thành bảy đoạn, rồi cho thiêu bảy bảy bốn chín ngày, tuyệt đối không làm ô uế mắt của lão tổ tông."

Tộc trưởng long tộc vội vàng nói, chỉ sợ nghiệt chủng này liên lụy đám người mình.

Linh Sam không nói gì.

Lát sau, một nhánh cây xuyên qua miệng con hắc long này, chui qua bụng như tôm nướng, rồi lại từ đuôi chui ra ngoài.

Trên nhánh cây chui ra từ đuôi nở ra một đóa hoa cúc to tướng.

Hoa có năm cánh, hơi rủ xuống, ở giữa chi chít nhụy hoa, dựng thẳng lên trên như bông cúc ngàn cánh, vừa đẹp vừa dữ tợn, rất kỳ dị.

"Chưa từng thấy."

Linh Sam thường dùng cành cây xuyên từ đầu đến đít của những thứ không biết, chui qua cái bụng có chứa phân từ đủ thứ, kiểm nghiệm xem nó là vật gì.

Đối với một cái cây pháp lực vô biên mà nói, thứ không biết ở Tam giới còn quá nhiều.

Nàng không thể dùng thuật pháp hóa thành hoa để nhận biết tất cả được.

Đương nhiên có thứ không nở hoa được.

Tiểu hắc long lại nở hoa.

Tạm được.

Nở ra một bông hoa không rõ, thú vị đây.

Linh Sam mang theo con hắc long đen xì vẫn bị cành cây xuyên qua bay đi mất.

Giống như một cô nhóc hái hoa xong vẫn còn vui vẻ.

Đám rồng nhìn chằm chằm vào bông hoa cúc phấp phới được lão tổ tông mang theo trên không trung, nhìn nhau không nói gì.

Còn làm sao được nữa, trước mặt kẻ có thực lực tuyệt đối, còn dám nói cái đếch gì, tộc có tộc quy.