Sáng hôm sau,sau khi đi học về Hải kéo Vương ra sau ruộng rất xa nhà cậu ta, ra đến nơi thì chẳng thấy cái giếng đâu.
- Đâu, giếng đâu tớ không thấy.
- Rõ ràng nó ở đây, nó đã ở đây rất lâu về trước và h tớ nghĩ nó vẫn ở đây mà.
Hải và Vương ngở ngàng bật ngữa đặt biệt là Hải cậu đã sống ở đây rất lâu, cái giếng nước cũng đã gấn liền với thôn xóm cậu từ xưa đến nay rồi vị trí này không thể sai lệch được.
- Hai đứa bây đang làm gì ở đây vậy.
Bác hai đang làm rẫy bước ra hỏi hai người, Hải múa tay múa chân chỉ trỏ về hướng nơi đã tồn tại trước kia nói.
- Cái giếng, cái giếng ở đây đâu rồi bác?
- Trước đây khoảng một năm rưỡi thì người ta đã lắp lại rồi, bây biết sao không, gà vịt của người dân sống gần đây cứ nhảy vào đó mà biến mất.
- chúng biến mất thật mày à có lần đàn gà của bác đang đi khiến ăn thì bỗng dưng chúng bay lên đứng trên miệng giếng rồi nhảy xuống bác chạy tới thì chúng mấc tâm luôn.
- Nhanh vậy à bác mới chóp mắt chạy lại nó đã mất tăm rồi sao.
Vương nhìn bác hai hỏi.
- Tao nhớ lúc tao nhìn xuống đó thì thấy tao thấy có cả bầy cá, dân ở đây cũng thấy thế có người nói đám cá đó là quỷ rồi mời thầy pháp về trừ tà, tụi tao cũng chỉ biết tin theo thôi để ổng mời về chứ có ai trong xóm biết cái gì đâu, ai nói gì có lý thì làm theo thôi .
- Ngày cuối trước khi mời thầy pháp thì con bé cháu bà tư chạy đi chơi đến tối không thấy về cả xóm tủa ra tìm mãi đến 1h sáng chẳng ai thấy, thế là nơi cuối cùng chỉ còn cái giếng là chưa tìm, soi đèn xuống dưới chỉ là thấy cái tay của con bé nổi lên thôi bầy cá thì chẳng thấy đâu, cái tay con bé có đeo cái vòng nên nhìn là biết à.
- Bố, mẹ ,ông ,bà nó khóc chết lên chết xuống, mẹ nó thì ngất xíu khi thấy dưới giếng chỉ còn cái tay con bé thôi, sau đó ít lâu thì mẹ nó cũng chết theo nó luôn, đúng tội.
Vương và Hải như bị cuốn vào câu truyện của bác hai .
- ghê vậy sao bác.
Mặt Hải tái nhợ nhìn vào nơi cái giếng đã bị lấp .
- Hôm mời thầy Pháp về cho ổng trấn yểm cái giếng lại thì ổng nói đám cá đó là cá thần rồi nói gì mà đυ.ng đến đất linh, sau khi yểm xong ổng kêu cả xóm lấp cái giếng lại cho an toàn, giờ nhà ai cũng dùng nước máy cả rồi có dùng giếng nữa đâu nên cả xóm đồng ý lấp cái giếng lại.
- Tao là tao không tin vì nếu có chuyện đó thì nói phải xảy ra ngay từ lúc mới làm cái giếng lận, thôi bây về đi giờ này tối rồi 6h giờ rồi còn gì.
Vương ngước mặt lên thì trời tối hù, hai người đứng lên cuối đâu chào bác hai rồi lận lẽ bước đi về hướng nhà Hải, bác hai đứng đó nhìn theo cái bóng hai người bước đi đến khi khuất vào màng đêm rồi mới bước vội về.
Trời bắt đầu đổ mưa ngâu Hải lấy trong túi áo ra cái đèn pin.
- Tớ biết chúng ta sẽ về trễ nên đã mang theo nó.
- Hải à cậu lạnh?
- Không, vậy hôm nay chúng ta ra đây cũng chẳng được gì .
- Không sao đâu.
- Mà cậu tìm hiểu nó để làm gì .
- Đây không phải là thời điểm để tớ nói cho cậu biết sau này tới sẽ nói.
- Ồ!
Vương đi phía trước vừa đi vừa nói chuyện với Hải, cậu bước lên cây cầu gỗ phía dưới là mương dẫn nước ra các rãnh ruộng khá lớn, bỗng cậu ta xoay người về phía sau đưa tay ra ngỏ ý nắm tay Hải, Hải đưa tay mình lên nắm lấy tay Vương bước về phía trước, hai người cứ thế mà bước đi họ không biết rằng phía dưới cái mương có hàng trăm con mắt đang nhìn trầm trầm vào mình.
Về đến nhà Hải cũng đã 7h tối, Vương tạm biệt Hải rồi bước về nhà mình, tay cậu đặc lên tay nắm cửa, nhưng Vương cảm thấy có điều gì đó không lành.
Cậu chạy về hướng nhà Hải hết bấm chuông rồi lại đập cửa .
- Chào em, em sao vậy?
- Em muốn gặp Hải được không ạ ?
- Được e lên lầu ấy.
Nói xong Ngọc bước vào nhà trong, cô không biết rằng quyết định của mình ngày hôm ấy là sai lầm của cô sau này , Vương tức tốc chạy lên phòng Hải vừa lúc cậu ta vừa bước ra, thấy Hảiđang cầm trên tay cái bánh cậu dựt lấy rồi trước mặt cậu bẻ ra làm đôi cái lưỡi câu từ trong chiếc bánh rơi xuống trước sự chứng kiến của Hải và Vương, Hải thốt lên.
- Trời ơi.
- Bé thôi cậu muốn chết cả 2 à, chuyện này chúng ta điều tra sao, ai đưa cậu vậy.
- Ngọc, cô ta nói coi ta đích thân làm.
- Nhỏ thôi cậu đừng đến ai biết kể cả Ngọc cô ta đang yểm bùa cậu đấy khi nào cảm thấy đó là thời điểm thích hợp tớ sẽ nói cho cậu nghe, cậu phải cẩn thận đó.
Nói xong Vương rời đi không quên đóng cửa nhà lại cho Hải, vậy là giờ không còn gì để trối cãi nữa thứ bùa đó thuộc sở hữu của Ngọc, Vương chỉ là đang tự thất mất cô ta tìm đâu ra ông thầy cao tay vậy chứ, về đến nhà Vương thay vội quần áo rồi lên phòng lật tìm những cuốn sách nói về các loại bùa ngải của bố , nhưng tìm mãi mà chẳng thấy loại bùa mà Ngọc đang dùng cậu chỉ nhớ là mình đã từng nghe qua nó.
Sau một hồi tìm kiếm từ sách cổ ,đến mạng xã hội ,Google thì kết quả bằng không, Vương cũng hết sức rồi nên nằm xuống ngủ vừa nhắm mắt thì cậu mơ thấy Ngọc, cô ả ghé sát vào tai Vương nói điều gì đó mà cậu không nghe rõ, Vương cảm thấy có rất nhiều nước ở dưới chân, nước dâng cao dâng lên tận đầu gối, cậu cúi xuống nhìn thì chỉ thấy nước đen ngòm cố nhìn đến độ nào cũng không thấy gì cả chỉ thấy một màu đen, thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ người Ngọc một cái ánh sáng xanh xám kỳ lạ, mắt Vương dần dần thích nghi với bóng tối trước mặt cậu thấy Ngọc một cách rõ ràng, cô ả mộc ra một đôi tai thủy quái chân cũng biến thành đuôi, mặt trong hốc hác đến kỳ dị , Ngọc bơi lại rằng Vương, chân cậu không sao chạy được, miệng cũng không nói được, Ngọc ôm cậu từ phía sau, Vương tỉnh dậy mồ hôi chảy đầm đìa, cậu thức đến 2h sáng thì mới thϊếp đi được, không hiểu tại sao cạu lại mơ thấy cô ta.
Sáng hôm sau ,vẫn như mọi ngày cậu vẫn chở Hải đến trường, trong giờ Sinh cậu vô tình làm xước ngón tay trỏ, vết xước khá sâu khiến Hải phải đưa cậu đến phòng ý tế, hôm đấy sau khi về đến nhà Hải sát khuẩn lại vết thương cho Vương sau đó thì ai về nhà nấy.
Hải bước lên lầu đi đến cuối dãy mở cửa sổ ra hóng mát, từng đợt gió bắc thổi hất vào mặt,
Cạch .
Tiếng cửa gỗ va vào khung cửa vang lên, đây chẳng phải là căn phòng mà Ngọc cấm mọi người vào đây sao kể cả bố cậu cũng không được vào ,sao hôm nay lại không chốt cửa, Hải cầm tay nắm cửa mở nhẹ ra, trong căn phòng trống trơ chẳng có ai, Hải nhìn thấy cái hồ cá lớn chất phải lớn bằng 2 sải tay cậu, nước trong đấy đen kịt, căn phòng vừa bước vào đã thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, hồ cá được kê trên cái bàn gỗ khá lớn cạnh hồ có thêm chiếc đĩa được che vải đen, Hải vén miếng vãi lên thứ đập vào mắt cậu e là cả đời cậu cũng chẳng thể quên được, bên trong đĩa là phần thân trên của một đứa trẻ sơ sinh tầm 2 tháng tuổi đầu đứa bé nghiêng qua trái hai tay để sát mặt trong như đang ngủ máu ở phần lòng đĩa đông đặc lại, Hải tự nhũ " Đồ giả thôi, chỉ là hàng fake" ngón tay cậu dần đặt lên người của đứa trẻ, nó mềm như da thịt người sống vậy, cái sinh vật trong hồ cử động mạnh mẽ mặt nước đang lặng bỗng dưng cuốn thành từng đợt sóng nhỏ rồi mạnh dần.
- Thôi chết chất đây là thức ăn của nó.
Hải đậy vội tấm vải đen lên chiếc đĩa rồi đóng cửa lại bước vội đi, cậu chạy về phòng mình lục lọi ra một cái camera ẩn mini kết nối với điện thoại mà cậu đã mua vài tháng trước, cậu đi vội ra khỏi phòng ngoái lại đằng sau nhìn giống như đang lo sợ điều gì đó, Hải lấp cái camera nhỏ xíu lên góc trái phòng nơi có thể nhìn thấy được hành động cử chỉ của Ngọc một cách rõ nhất sau khi kết nối mọi thứ xong xuôi Hải bước ra phòng khóa cửa lại như không có chuyện gì xảy ra.
Sau một hồi theo dõi camera thì không thấy Ngọc cũng chẳng thấy động tĩnh gì ,thì trong màng hình camera cửa phòng bỗng dưng mở ra, Ngọc khóa cửa lại rồi bước đến chiếc hồ vén tấm vải đen lên, ả ta xách tay phần thân trên của đứa trẻ để nhẹ vào hồ con vật bên trong hồ có vẻ rất thích thú với món ăn này, nó động đậy mạnh đến độ nước văng cả ra ngoài, cô ả quỳ gối xuống cứ như thể rất cung phụng thứ sinh vật kỳ lạ kìa khoản 30p sau cô ta cũng bước ra ngoài khóa cửa cẩn thận, Hải nhanh chóng lưu lại đoạn camera vừa nãy vào máy, mặt dù Hải không biết Vương có phép thuật gì nhưng cậu tin rằng Vương là người duy nhất cứu được cậu trong thời điểm này.
Ring Ding .
Hải chạy ra mở cửa nhà thì thấy Vương đang đứng mỉm cười .
- Ha ha cậu thấy cái này như nào ,về dáng trước cửa phòng cậu đi điều đầu tiên cậu cần lấy lại là dương khí rồi tín tới chuyện khác .
- ok ,cậu tìm đâu ra được mấy lá bùa này vậy.
- Bùa bình an của bố tớ đấy, yên tâm tớ nhất định sẽ giúp cậu.
- Tối nay qua nhà tớ, tớ có chuyện cần nói, tớ nghĩ chỉ cậu mới giúp được tớ thôi.
- Qua nhà tớ được không.
- Tớ nghĩ là không đâu, nếu tớ đi qua nhà cậu thì biết đâu sẽ ảnh hưởng đến bố mẹ cậu thì sao, với lại truyện này rất đáng sợ .
- Vậy cũng được tối nay tớ cũng có chuyện muốn kể.
Nói xong Vương chào tạm biệt Hải rồi về nhà, suốt buổi chiều hôm đó, Hải luôn cảm thấy bất an, không thể nào một con người có thể làm ra điều tàng nhẫn đó được, rốt cuộc Ngọc là loại cầm thú gì đây thứ sinh vật trong kia là gì vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn trong đầu Hải.