Chương 4: Thịt người (H)

Hôm đó như đã hẹn Vương sang nhà Hải nói chuyện, Hải cẩn thận khóa cửa phòng lại rồi đưa cho Vương xem đoạn camera sáng nay, biểu cảm của Vương gần như là không sao tả được cậu ta chỉ nhìn Hải .

- Sao cậu có được cái này.

Hải nhún vai rồi trả lời Vương.

- Tớ vô tình thấy cửa phòng mở rồi bước vào thôi.

Vương lất đầu.

- Cậu gan đấy, vào đó rồi mà cậu có thể bình thường đi ra thì đúng là kỳ tích.

Hải trưng ra cái mặt khó hiểu.

- Ý cậu là sau.

- Vào đấy hao hụt dương khí khá nhiều.

- Không tớ vào đấy bình thường, cậu biết con vật trong cái hồ đó là gì không.

- Không nhưng thiết nghĩ thì nó là loại ngải nào đó có thể gì sống ở dưới nước thôi.

Đoạn camera khá mờ, Hải nhìn Vương bằng ánh mắt như tra hỏi.

- Này Vương cậu thấy rõ cô ta cho con quái kia ăn cái gì không.

Vương chỉ lấc đầu tỏ vẻ không hiểu rồi nhìn Hải .

- Phần thân trên của 1 đứa bé sơ sinh .

Giọng Hải vô hồn như xoáy vào tim Vương .

- Nó ăn trẻ sơ sinh sao? thế thì có lẽ cô ta đang chuẩn bị cho 1 kế hoạch khá lớn.

- Kế hoạch gì cơ?

-Một cái gì đó mang tầm thay đổi rất lớn, thiệt hại của nó, tớ không biết sau này cậu sẽ ra sao nữa.

Hải rất thất mất có, cậu luôn dè chừng với Ngọc, luôn trốn tránh cô ta nhưng có bao h Ngọc để cậu im đâu.

- Làm sao cậu biết được.

Vương nhìn về hướng cánh cửa phòng đã đóng miệng không nói nên lời.

- Nếu dùng từ để nói về ngải thì nuôi ngải cũng được gọi là nghệ thuật ,người nuôi được học các cách nuôi, phải làm sao cho ngải nghe lời không phản chủ, bình thường ngải có thể được cậu cho ăn gà sống thịt sống, nhưng đến khi cậu cần đến nó thì phải cho nó ăn ngon, sau khi ăn xong nó sẽ làm theo bất cứ thứ gì cậu đề nghị, có loại cậu có thể chuyển về loại thức ăn thường ngày chi nó ăn cũng có loại ngải mà thức ăn chỉ có thể tăng chứ không được giảm, nghĩa là hôm nay cậu cho nó ăn thịt người thì ngay mai chỉ có thể là thịt người không được cho ăn cá hay loại thức ăn tầm thường nào khác.

Nghe xong những lời Vương nói Hải như chết lặng, cậu ta cũng không còn nói được điều gì Vương nói tiếp.

- Ngải có loại tốt loại xấu, quan trọng là cậu dùng nó vào mục đích gì, nhưng một khi đã nuôi nó rồi cậu không thể quay đầu được, chỉ có thể tiến tớ, công dụng của ngải có nhiều lắm phổ biến là làm cho một thứ theo ý muốn của mình nguy hiểm nhất là khi ngải và người nuôi nó là một, tớ không biết Ngọc đang ở cảnh giới nào riêng cái nhìn của tớ thì chỉ thấy cô ta, không phải là dạng tầm thường.

Hải một lần nữa sốc hơn.

- Vậy là có thể tớ đã đúng, bố tớ chỉ đang nghe theo lời con ngải kia, mẹ tớ là do cô ta sai khiến con ngải kia gϊếŧ.

Vương nhìn Hải.

- Vậy cậu biết thứ cô ta muốn là gì không?

Câu hỏi đánh bay dòng suy nghĩ của cậu lúc bấy giờ.

- Không, điều tớ cần biết bây giờ là cô tại sao cô ấy lại đâm đầu vào gia đình tớ mà hại thôi.

- Chắc là cô phải có lý do gì đó cô ấy mới làm vậy.

- Tớ không biết cái đó tớ sẽ cố gắng tìm ra nhanh nhất có thể, cậu giúp tớ được chứ?

- Tất nhiên tớ sẽ giúp cậu bằng mọi giá.

Hải dường như nhớ ra điều gì đó, cậu quay mặt lên nhìn Vương.

- Điều cậu muốn nói với tớ là gì vậy?

Vương kể ra những gì mình đã mơ thấy cho Hải nghe, Hải chỉ đáp lại cậu.

- Trông cậu tả cô ta giống người cá quá nhỉ, tớ nghĩ cô ta đang ám chỉ cái gì đó.

- Ám chỉ cái gì thì tớ không cần biết, tớ thấy giấc mơ kỳ lạ nên chỉ muốn kể cho cậu nghe vè tham khảo thôi, cậu nhớ là phải coi chừng những gì xung quanh nhé tớ về đây, hy vọng sẽ có cách giải cứu cậu.

- uk cậu về đi.

Vương vừa gật đầu vừa dúi vào tay Hải một quỷ chú LĂNG NGHIÊM .

- Hy vọng đêm nay cậu bình an tớ về đây, không cần tiển đâu, bên ngoài âm khí nặng lắm, cậu đọc cái này đi nó sẽ giúp cậu.

Vương quay mặt bước về phía trước cậu mở cửa phòng ra bước ra ngoài rồi đóng lại, vừa quay mặt về phía sau thì Ngọc đã đứng đó từ bao giờ, cô thổi vào mặt Vương một luồng khói, cô nắm tay cậu đi, ánh mắt Vương thất thần nhìn Ngọc, cô ả dắt cậu vào một căn phòng, Ngọc khóa cửa phòng lại ánh mắt cô nhìn Vương đấm đuối, Ngọc ngồi lên giường người cô chỉ mặc một bộ váy ngủ mỏng, chỉ thấy Vương nhìn cô nghiêng đầu rồi tiến lại gần hơn, tay Ngọc ra hiệu cho Vương tiến lại gần hơn.

Vương nắm tay kéo mạnh Ngọc áp xát vào tường một cách dứt khoát rồi hôn cô, môi Vương chạm đến đâu da thịt Ngọc tan thành tro bụi đến đây, cô đẩy Vương ra, những vết thương của cô nhanh chóng lành lại ,cậu như con rối của Ngọc tay cô làm hành động tháo vòng cổ Vương nháp lại y hệt, chiếc vòng được cậu để trên bàn, Ngọc chủ động đến gần Vương hơn, cô câu cổ Vương, Vương đẩy Ngọc xuống xét chiếc váy mỏng manh cô đang mặc, Vương đưa lưỡi từ cổ đến ngực, Ngọc phát ra những tiếng rên kẻ, vẻ mặt cậu cứ như không có hứng thú và cách Vương làm cho biết rằng cậu cũng không có kinh nghiệm trong việc này, bên ngoài đám quạ từ đâu đậu kính trên ban công cửa sổ, nó kêu lên một cách ai oán ,nhưng 2 người có vẻ không mấy quan tâm, tay Vương chạm nhẹ vào đùi Ngọc di chuyển chậm dần vào hướng *** rồi cho tay vào trong, tiếng rên khẻ của Ngọc lớn dần, môi Vương ghé xát vào môi ả, phía bên này Hải đang đọc những từ đầu tiên của quyển LĂNG NGHIÊM.

- Cái này khó đọc thế.

Đó là tiếng Việt nhưng từng chữ rời rạt không liên quan gì đến nhau, Hải đọc lớn những từ đầu tiên người cậu bỗng nhẹ bớt đi phần nào những suy tư đã có từ bấy lâu , cậu vẫn còn lấp bấp nhưng vẫn cố đọc Hải mỉm cười tự nhũ.

- Dể thế nhỉ.

Vương bỗng dưng bừng tỉnh ngồi dậy , cậu dụi mắt để tỉnh táo hơn vừa đưa tay ra thì thấy Ngọc đang nằm trước mặt không mảnh vải che thân, Vương ngại ngùng quay đi ,trước khi đi cậu còn lấy theo lá bùa của mình rồi để lại một câu nói.

- Xin lỗi chị mặc đồ vào đi, nhìn phản cảm quá .

Tiếng bước chân Vương vang cả hành lang cậu đi ngang phòng Hải, tiếng Hải đọc chú vang lên đôi lúc cậu ta lại cười hô hố vì mình đọc sai, rồi đọc lại, Vương về nhà trong sự trống rỗng, thật sự Vương không biết mình đã làm gì trong những giây phút mộng mị đó, cả đêm cậu trầm trọc không thể nào nhắm mắt được.

Trở về với Ngọc cô ta như tức điên lên sự tức giận không kìm lại được cộng thể cơn đau đầu từ nãy giờ làm cô gầm lên một tiếng lớn, lũ quạ bên ngoài bay tán loạn rồi đậu lên các ngạch cửa sổ, cô mở cửa số ra thét lớn.

- Biến đi.

Rồi tiện tay bắt lấy một con quạ chọi mạnh vào tường, máu nó bắn ra xung quanh chảy dài xuống sàn nhà con quạ rơi xuống nằm thoi thóp, lũ quạ ngoài cửa thấy thế thì rời đi, ánh trăng ngày rằm soi vào người cô, da thịt Ngọc cảm nhận được sự nóng chảy như đang bị thiêu đốt, cô ả vội đóng rèm lại rồi bước lên giường tắt hết đèn, mùi máu tanh của con quạ ban nãy xộc vào mũi cô, trong cái bóng tối mù mờ, thứ duy nhất phát sáng lúc này là ánh sáng yếu ớt của bóng trăng xuyên qua rèm cửa gọi vào, Ngọc đang ăn con quạ còn sống.

Hải cuối cùng cũng đã đọc xong quyển chú mà Vương đưa, cậu mệt mỏi nằm xuống nhắm mắt lại vào ngủ, đó là giấc ngủ ngon nhất mà suốt 2 năm qua chưa một lần nào cậu có được.

Sáng hôm sau Vương chở Hải đến trường suốt quãng đường đi không ai nói với ai lời nào cho đến khi.

- Cậu giấu tớ cái gì hả.

Vương nói trong lo sợ cậu lo là Hải se biết những truyện tối qua.

- Đâu có đâu chỉ là hôm nay tớ cảm thấy không được khỏe nên mới không nói.

- Cậu đã đã sát khuất vết thương chưa.

- Rồi.

Vương trả lời cho có rồi im lặng vào đến lớp cậu cũng chẳng mở miệng ra nói lời nào ,buổi học hôm đó diễn trong vắng lặng, mội ngày cậu ta nói như sáo mà bây giờ tự nhiên không nói với cậu lấy một lời hỏi sao Hải không có cảm giác trống vắng, từ ngày có Vương không còn ai bắt nạt cậu nữa mọi người lại quay sang chơi với cậu nhiều hơn làm cho cậu thấy lòng người thật khó đoán, cậu không dám quá thân với ai ngoài Vương.

- Hải cậu nhìn giúp tớ xem.

Thấy Vương che chỗ vết thương hôm qua lại làm Hải lo lắng.

- Sao thế.

Cậu kéo tay còn lại của Vương ra thì thấy chỗ vết thương được cậu ta vẽ lên cái mặt cười, Hải thở phào nhẹ nhõm.

- Trời đất ơi làm người ta tưởng cái gì ghê gớm lắm.

Vương ôm Hải cười hô hố .

- Cậu lo hả, Hải ngải đỏ mặt rồi cũng cười phá lên.

- Bỏ cái tay ra coi, tự nhiên ôm thấy gớm quá à.

Chiều hôm đó khi về đến nhà Hải chào tạm biệt Vương, cậu ta tươi cười trở về nhà, vừa bước lên phòng nhìn về hướng nhà Hải thì va vào cậu là bên trong cái cửa sổ ở tầng trên có một ánh mắt hằn học đang nhìn cậu.