Chương 8: Giúp đỡ em nhỏ bị lạc

Sau đó cô nhanh chóng quay trở lại làm việc.Sau cơn mưa trời lại sáng đang chuyển sang từ mùa thu sang đông không khí mát mẻ cầm chiếc túi mua đồ trên tay đi trên con đường thường ngày cô đi. Đi tới ngã rẽ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, là một bé gái tầm hai đến ba tuổi hai tóc được cột hai bên mặc chiếc váy đỏ nhìn rất dễ thương . Thật lòng cô cũng không muốn dính đến nhưng tấm lòng hảo hán của cô không cho phép. Cô tiến đến gần cô bé cất giọng nhẹ nhàng hỏi

“ Em sao thế “ Cô ngồi xuống vuốt tóc sang bên tai cho cô bé. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn cô cố nhịn khóc nói

“ Em đi lạc “

“ Mẹ em tên gì “ Cô xoa đầu cô bé

“ Hàn Gia Tử “

“ Ồ tên mẹ em thật đẹp đó “ Cô bé mỉm cười nhìn cô

“ Em có nhớ nhà không chị dẫn em đi tìm “ Cô bé lắc đầu

“ Được thôi chị sẽ đợi mẹ em cùng em “ Cô tươi cười nhìn cô bé. Đợi một chút cô bé kéo áo cô nói

“ Chị tên là gì vậy “

“ Kiều Hân em có thể gọi là chị Hân Hân “ Cô vỗ ngực nói

“ Còn em “

“ Em tên Hàn Diệu “

“ Tên em cũng rất đẹp đợi một chút nữa chắc mẹ em sắp tới rồi “ Cô xoa đầu an ủi Hàn Diệu , một lúc sau có một người phụ nữ hớt hải chạy tới mặc quần áo với tông màu chủ đạo đỏ sẫm. Thấy người phụ nữ chạy tới Hàn Diệu bật khóc chạy tới ôm chầm lấy người phụ nữ cảm ơn rối rít rồi dẫn Hân Diệu đi , Hân Diệu quay đầu chào cô

“ Cảm ơn chị Hân Hân “ cô mỉm cười chào cô bé trước ánh hoàng hôn bóng lưng của hai người lắm tay nhau đi trên đường gió khẽ lay lay làm dung chuyển tóc cô. Cảnh tượng đẹp như vậy khiến cô có chút xót , không biết ba mẹ cô thấy sao khi con gái mình biến mất nữa . Cô mải suy nghĩ chợt nhớ ra cô chưa mua đồ về nấu bây giờ đã muộn như thế này.

Cô cầm túi đi thật nhanh về đi về Hạ Gia thấy ai đó ngồi trong phòng khách

“ Cậu chủ sao lại về sớm vậy, thường tối với về mà “ Cô nói thì thầm có chút lo lắng bước vào đi đến phòng khách nói .

“ Cậu chủ đã về “

“ Chị Hân Hân “ Giọng nói trong trẻo cất lên. Cô ngẩng đầu lên thấy Hàn Diệu bên cạnh là mẹ cô bé.

“ Hàn Diệu “

“ Thì ra em tên Hân Hân cảm ơn em đã giúp đỡ Hàn Diệu “

Hàn Gia Tử đứng lên cúi đầu lịch sử thật là một người tốt bụng. Cô vội xua tay lắc đầu nói

“ Thật sự không có gì nếu không có em sẽ có người khác”

“ Hàn Diệu nhà chị nhút nhát thường không không dám nói chuyện với người lạ.” Con tên Hàn Diệu mẹ tên Hàn Gia Tử cô bất ngờ

“ Chị là chị gái của Hàn.. à không cậu chủ sao “ Hàn Gia Tử gật đầu nở nụ cười với cô. Cô cúi chào rồi đi vào nhà bếp suy nghĩ đăm chiêu. Theo cốt chuyện nữ chính cứu Hàn Diệu rồi được Hàn Gia Tử chống lưng bây giờ biến thành mình có phải đã thay đổi nhiều quá không sợ hãi lau mồ hôi trên trán cánh tay vỗ vai cô

“ Sao hôm nay cậu đi mua đồ về muộn vậy “