Chương 7: Vào lúc anh khó xử

Cô chần chừ không biết nên nói hay không“ Tôi xin lỗi tôi đã vào lúc anh khó xử “ Giọng cô nhỏ nhẹ liếc nhìn anh ta. Lần này anh ta tức giận thật rồi,ánh mắt sắc bén, con ngươi mở to anh đẩy mạnh cô vào tường, hôn lên môi lạnh lẽo. Cô choáng không thể đứng vững thả lỏng cơ thể anh ôm eo cô nhấc lên sau chạm vào quần áo ẩm ướt của cô anh khó chịu nhăn mày thả cô ra

“ Đi tắm “ Cô hít thở chút rồi vội lắc đầu.

“ Không tiện không có quần áo “

“ Đừng để tôi nói lần hai “ lần này tính tổng tài của anh quá cao cô ngoan ngoãn đi tắm.

“ Mang bộ quần áo lên đây “ Anh nói với thư kí Kim

Cô tắm xong không có quần áo để thay chỉ quần chiếc khăn định mặc lại quần áo cũ. Anh bước vào thầy cô chỉ quần chiếc khăn không nói gì tiến đến rồi ném chỗ quần áo đó vào mặt cô đi ra ngoài. Cô luôn nhẫn nhịn tại sao anh lại làm như vậy.

Cô cầm lên nhìn thử bộ váy này thật đẹp đó chiếc váy màu đen đến đùi có cổ co dãn may thành những nét gấp trên còn đính nhiều viên đá như cả bầu trời đầy sao vậy nhưng mà do ngực cô hơi nhỏ nên cổ áo hơi dễ bị tuột. Cô mặc chiếc áo này chỉnh trang chút bước ra

“Bộ đồ này..” Anh khẽ liếc cô.

“Cho cô “ Cô vui vẻ nhìn anh đảo mắt qua thấy một người nào đó đang nhìn chằm vào mình

“Thư ký Kim sẽ đưa cô về” anh thư ký cúi nhẹ đầu chào, cô cúi người với anh thư ký. Anh thư ký đi lấy xe cô đến cửa lướt dịch sang để ý thấy một chiếc ô, chiếc ô nhìn rất sịn không kìm được ánh mắt nhìn nó chằm chằm. Anh nhìn cô khẽ mỉm cười cô như con mèo thấy có đồ lạ vậy.

“ Cho cô mượn tạm “

“ Thật sao “ Cô cần chiếc cô dúi vào ngực mà sờ nắn nó ánh mắt vui vẻ. Anh không nói gì cô đi xuống tầng một cảm nhận được mọi ánh mắt đang nhìn mình cô không để tâm cho lắm chắc thấy cô xinh không thể rời mắt. Cô phật ô lên khiến mọi người kinh ngạc hơn, cô lên xe thư kí Kim rồi về

“ Tôi đã đưa cô ấy lên văn phòng và tôi nghĩ cô ấy đã tắm ở đó “

“ Cô ấy cầm ô của chủ tịch đó “

“ Lai lịch chắc không nhỏ “

“ Người tình mới của chủ tịch đá Dương An ra ngoài rồi sao”

Cô ngồi lên xe. Chiếc xe rất rộng rãi, không khí thật ảm đạm không ai nói gì

“ Có phải gặp anh rồi không “

“ Thế sao “ Cô đưa hai tay lên trán lay lay suy nghĩ

“ À anh là người va vào tôi sao ồ chúng ta thật có duyên “

“ Anh tên là gì vậy, tôi tên là Kiều Hân “

“ Kim Trọng “

“ Tôi có thể nhờ anh một việc không “

“ Sao vậy “

“ Nhà tôi gần đây tôi muốn về lấy ít đồ anh tiện chút chứ “

“ Được “

“ Cảm mơn anh “ Cô vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh đưa cô về bầu trời ửng sáng lên nhìn thật đẹp. Cô cúi đầu chào anh rồi quay về.

“ Hân Hân nhà ta mới mua đồ mới sao “ Quỳnh Trang thốt lên đầy bất ngờ

“ Không phải là được cho “

“ Ai cho vậy mình cũng muốn “

“ Không nói cho “ Cô nhanh nhẹn đi vào phòng ngủ. Thay đồ rồi treo chiếc váy lên cẩn thận ngắm nhìn nó chút cười tủm tỉm.