Chương 2: Anh say rồi (1)

Bác Liệu hơi bất ngờ về câu hỏi “Sẽ bị phạt” Cô nghe không hiểu chuyện gì chưa từng nhắc trong sách

“Thời hạn 3 năm đã ký hợp đồng không được huỷ trừ phi bị đuổi nếu tự huỷ sẽ phải bồi thường gấp 5 lần tiền nhận”

Cô thấy cũng hợp lý đường đường là một tổng tài không sợ trời không sợ đất đương nhiên không tuyển người tuỳ tiện. Đã 7 giờ Hạ Phong Lư đi xuống bếp, cô không tin được sách mô tả và ngoài đời quá khác nhau anh thật sự rất đẹp khuôn mặt thanh tú đôi mắt sắc nét đầu tóc được anh vuốt lên trông rất gọn gàng, mũi anh rất cao nhỏ cảm tưởng như không thở được anh rất cao 1m8 cao hơn cô hẳn một cái đầu anh mặc vest màu đen rất đẹp áo trắng bó sát cơ thể thật cuốn hút khiến cô không thể rời mắt. Cô đứng đầu tiên thấy hai người đều cúi đầu chào cô cúi đầu chào theo, anh đứng lại ở bàn ăn. Bác Liên thì thầm vào tai cô đẩy nhẹ cô

“Kéo ghế ngồi” nhìn bộ dạng lúng túng của cô anh chau mày

Anh ngồi xuống, cô rót nước cho anh. Anh ăn nhanh rồi đi công ty. Còn cô làm việc quét sân vườn rửa chén tuy ít việc nhưng khá vất vì nhà rộng quá. Nhưng cô rất vui khi có Bác Liên cùng Quỳnh Trang chỉ ba người nhưng rất chăm chỉ làm cho căn nhà sạch sẽ, vì anh không thích ồn ào nên căn nhà rộng lớn chỉ ba người làm.

Nhiều ngày qua cô thấy công việc này rất ổn lương rất cao cô quyết định chỉ cần giữ khoảng cách với anh là sẽ không mất mạng oan uổng.

--Tối đó --

Quỳnh Trang chấp tay xin lỗi

“Xin lỗi Hân Hân, mình hôm nay có việc gấp nên không thể làm cũng cậu được cậu chông nhà một mình được không” cô nheo mắt lại vẻ mặt giận dỗi nói

“Lại đi với bạn trai”

“Đúng rồi “ Quỳnh Trang cười tươi cô đành đồng ý khổ thân cho tấm thân chưa người rước của cô. Thật chán Bác Liên phải về thăm người nhà bị bệnh Quỳnh Trang đi với bạn trai

“Cậu nhớ là khi nào cậu chủ Hạ về mới được về không cậu chủ sẽ mắng” cô nhìn theo bóng lưng của Quỳnh Trang xa dần. Cô thật chán cầm điện thoại lướt lướt gì đó.

—Cạch—

Cô nghe thấy tiếng mở cửa vội chạy ra với khuôn mặt cười tươi khi thấy cậu chủ Hạ cũng có nghĩa là cô được về rồi

“Cậu chủ đã về”

“Ừ” Cô nhìn thấy cậu chủ đứng không vững hình như cậu say rồi. Đúng thế người nồng nặc mùi rượi anh ngã vào người cô. Cô đỡ anh lên lầu.

Cô vội vứt anh xuống giường, xoa bóp chân tay

“Người đâu nặng quá” Cô quay người định đi về có bàn tay kéo cô lại chưa kịp để cô định hình đã hôn lên môi cô

Cô ra sức muốn thoát thân nhưng anh cao hơn cô nửa cái đầu rất khó để thoát

Cô bị anh đẩy vào tường anh hôn cô ngấu nghiến cô cắn lên môi anh nghĩ rằng anh đau và thả cô nhưng anh tận dụng cơ hội đưa lưỡi vào. Anh rất điêu luyện, đến khi không ra hơi anh thả môi cô. Anh kéo cô lên giường

“Hạ Phong Lư anh thả tôi ra “ anh bất ngờ lần đầu tiên có người gọi thẳng tên anh. Bình thường tất cả đều phải nhìn sắc mặt anh để đoán, anh cởi cà vạt buộc hai cô lại đưa lêи đỉиɦ đầu cô ra sức phản kháng nhưng anh lại dễ dàng cởi bỏ quần áo cô anh hôn lên môi cổ rồi từ từ xuống dưới