Chương 11: Lấy hộ quần áo

Đột nhiên ngoài của truyền đến âm thanh rất to của trẻ con. Hai người nhanh chóng chạy lên phòng nhìn thấy Diệu Diệu đang lau nước mắt miệng thì luôn gọi mẹ. Một cô bé bốn tuổi xa mẹ, Diệu Diệu là một cô bé hiểu chuyện khiến người khác đau lòng. Cô nhanh chóng ôm cô bé vào luôn miệng an ủi Diệu Diệu, Diệu Diệu ôm chặt lấy cô. Cô quay người liếc anh hơi bĩu môi vẻ mặt trách mắng “ Sao anh không ở đây ngủ với Diệu Diệu” Anh không nói gì dựa người vào cửa nhìn Kiều Hân xoa đầu Diệu Diệu khoé miệng không nhịn nổi nhếc lên. Một lúc sau thấy cô bé đã thả lỏng cô bế Diệu Diệu lên giường cô ngồi bên mép giường anh với cô đối diện nhau, mặt cô bé hơi nhăn đôi mắt từ từ mở ra nhìn cô. Dịu mắt

“ Chị Diệu Diệu “

“ Muộn rồi đi ngủ đi “ cô vỗ lưng cho Diệu Diệu dễ ngủ, ánh mắt trìu mến. Cô bé chạm vào ngực cô khiến cô giật mình, Diệu Diệu nhìn cô chỉ chỉ nói

“ Ngực chị Hân Hân bé “ Một tiếng cười bật lên, cô đỏ tía tai nhìn vào ngực mình đúng là nó hơi bé nhưng mà thế là bình thường. Cô nhìn anh thấy anh nhìn ngực mình cô lấy tay che ngực.

“ Anh lấy tôi quần áo được không “ Thân mình chỉ quấn mỗi chiếc khăn khiến cô có chút lạnh

“ Áo tôi đằng sau “ Cô ngoảnh lại thấy chiếc áo sơ mi trắng dài tay để ngay ngắn.

“ Diệu Diệu để chị đi thay đồ được không “ Cô thì thầm với Diệu Diệu nhẹ nhàng nói. Diệu Diệu gật đầu rời ra nằm trên giường đắp chăn, cô cầm áo anh vào phòng tắm rồi nhanh chóng đi ra, dù gì anh cũng cao hơn cô một cái đầu nên mặc áo anh cũng an toàn hơn.

“ Cô ngủ đây cùng Diệu Diệu “ Anh hướng mắt ra cửa sổ

“ Sao tôi có thể ngủ đây được “ cô vội xua tay lắc đầu

“ Có phải lần đầu đâu “ Anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng hôm rất tròn rất sáng khiến anh không rời mắt.

“ Còn anh “ Cô nghiêng đầu nhìn vào mắt anh.

“ Ở Ghế “ Anh xoay lưng bước đi. Đúng là giường sịn nằm siêu sướиɠ cô ôm Diệu Diệu rồi ngủ

Ánh sáng chui qua kẽ lá chiếu vào mắt cô, cô duỗi người như một con mèo đang sưởi ấm, cô quay sang thấy khuôn mặt điển trai, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sắc nét kéo dài, đôi lông mày đậm như mực thanh mảnh.

“ Ngắm đủ chưa “ Anh mở mắt nhìn vào cô giọng điệu có hơi chế diễu. Cốt truyện quá nhạt Cô không nói gì ngồi bật dậy lau mắt chút bập bễnh đi xuống dưới lầu thay đồ chuẩn bị đồ ăn sáng.

Sáng nay cô quyết định làm cho cả hai người bánh mì kẹp

Cô lấy bánh mì bỏ vào máy, cô rán xúc xích chuẩn bị sữa cho Diệu Diệu nước cam cho anh. Sắp đến bảy giờ anh sắp xuống tới cô gõ cửa phòng anh bước vào. Cô lay lay người Diệu Diệu bế Diệu Diệu xuống dưới nhà. Cô chuẩn bị chút rồi đặt Diệu Diệu vào ghế ngồi, anh ngồi xuống cùng ăn, ăn xong anh đi làm

Cô làm việc nhà và chơi cùng Diệu Diệu lúc chơi trò này lúc chơi trò kia. Chơi xong thì ngồi trên chiếc ghế đu trong vườn, cô kể chuyện cho cô nghe. Mọi chuyện xảy ra như thường vậy, tuy cô hơi lúng túng trong việc nấu ăn. Buổi chiều đến cô dẫn Diệu Diệu đi chơi, đi qua rất nhiều nơi mua được nhiều thứ cô dừng lại ở cửa hàng bán bánh, những chiếc bánh bắt mắt được sắp sếp kĩ càng cô dẫn Diệu Diệu vào trong

“ Chiếc bánh nhìn rất đẹp, tay nghề của anh rất tốt đó “ Chàng trai mỉm cười cảm ơn cô, Diệu Diệu nhìn chiếc bánh có con mèo liền thích thú. Mắt cô sáng lên cô rất thích bánh ngọt cô rất phân vân không biết nên chọn cái nào. Anh chủ tiệm bánh nhìn cô thấy có rất hiếu kì

“ Nếu em thích, anh có thể dạy em làm “

“ Thật sao “ Cô nở nụ cười nhìn anh, anh gật đầu cô cùng Diệu Diệu cảm ơn anh hẹn ngày mai sẽ cùng tới đây. Cô quyết định mua chiếc bánh mà Diệu Diệu chỉ cầm chiếc bánh trên tay

“ Anh chủ tiệm là người tốt đúng không chị Hân Hân “ Diệu Diệu với đôi mắt to tròn hỏi

“ Đúng rồi anh ấy là một người tốt đó “

“ em muốn ăn gì vào buổi tối “

“ Em muốn ăn cơm cà ri, ở nhà mẹ em hay nấu cho em ăn”

Cô xoa đầu Diệu Diệu

“ Được thôi chị sẽ nấu “