Chương 10: Ngủ ở phòng cậu chủ

Đặt lên cái hôn lên má cho Diệu Diệu trước khi đi. Đến giờ tan cô mặc quần áo chuẩn bị đi về nhà giọng nói của Quỳnh Trang vang lên tay đặt trên vai cô“ Hân Hân nhà ta hình như quên cái gì đó nhỉ “ Cô nhăn trán đặt hai tay lên suy nghĩ điện thoại túi chìa khoá đều ở đây.

“ Quên gì ta “ Cô nhìn Quỳnh Trang nở nụ cười tươi

“ Cậu chủ bảo cậu dọn tới ở phòng cho khách “

“ Ờ nhỉ “ Giọng cô có chút đượm buồn nói. Cô chào Quỳnh Trang và bác Liên rồi đi vào phòng khách xem Diệu Diệu đang làm gì. Cô hù Diệu Diệu rồi hỏi

“ Em..à không cô chủ đang làm gì vậy “ Diệu Diệu lấy tay đập đập lên ghế bảo cô ngồi xuống, cô ngồi xuống bên cạnh cô bé.

“ Em gọi chị là chị Hân Hân thì chị cũng nên gọi em là Diệu Diệu “ Diệu Diệu dõng dạc nói

“ Nhưng mà … ” Cô chỉ là người làm thôi, cô bé này thật biết đưa người khác vào tình huống khó xử

“ Thế thì khi không có ai thì chị gọi em là Diệu Diệu được không “ Cô bé không còn nhìn tivi nữa nhìn vào mắt cô rồi cười. Diệu Diệu đưa tay lên hứa với cô cô bật cười đúng rồi một một đứa trẻ

“ Em mấy tuổi rồi “Cô bé dơ 4 ngón tay rồi nói

“ Bốn tuổi “

Ngồi xem một lúc cũng sắp đến giờ đi ngủ rồi, cô xoa đầu hỏi Diệu Diệu

“ Muộn rồi đi ngủ thôi “ Cô mới hiểu ra nhà không có phòng ngủ nào khác ngoài phòng của anh và phòng dành cho khách.

“ Đợi chị chút “ Cô bước từng bước tới phòng làm việc của anh gõ cửa bước vào. Anh lúc này mặc bộ đồ ngủ cầm chiếc điện thoại trên tay không ngừng gõ trên máy tính cảm tưởng như muốn gõ nát nó vậy. Cô nhìn chằm chằm vào người anh cảm thấy anh quá ngầu.

“ Có chuyện gì “ Giọng anh có phần mệt mỏi

“ Cô chủ sẽ ngủ phòng cậu chủ chứ “ Anh không nói gì gật đầu cô hiểu ý đi ra khỏi phòng.

“ Diệu Diệu em ngủ cùng chú, chút nữa chú em xong việc em sẽ ngủ cùng chú đỡ cô đơn hơn đúng không “ Cô bé toàn ngủ với mẹ sao ngủ được một mình.

“ Em muốn đi tắm “ Cô quên mất không cho cô bé đi tắm, lần sau cô sẽ phải chú ý chút.

“ Được thôi chị tắm cho em được không “ Cô bé gật đầu đi theo cô, cô lấy quần áo rồi tắm cho Diệu Diệu. Tắm xong cô đưa Diệu Diệu lên tầng ngủ.

“ Chị Hân Hân kể chuyện cho em đi “ Cô đành ở lại kể chuyện cho Diệu Diệu nghe, cô kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ, nghe được nửa câu chuyện Diệu Diệu ngủ mất, đúng là trẻ con ngủ nhanh thật.

Cô đặt cô bé xuống nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng nhìn thấy phòng làm việc vẫn đang bật đèn cô nhẹ nhàng đi xuống tầng bước vào phòng mình tắm rửa, ngâm mình trong nước nóng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cô quấn chiếc khăn tắm qua nửa đùi ngân nga bước ra. Thấy anh ngồi trên giường nhìn cô

“ Sao anh lại ở đây. Anh không đi ngủ cùng Diệu Diệu” Giọng cô hơi run nhưng không giám nói to sợ Diệu Diệu sẽ tình giấc

Anh tiến tới gần cô, cô nhanh chóng lùi lại cho đến khi lưng cô đập vào tường, cô nghĩ tới đến tối hôm đó không thể không sợ hãi khoé mắt có chút đỏ