Chương 4: Sự Hối Hận Của Kim Lăng

Trên đường về Kim Lăng không ngừng gặng hỏi "A Ngọc ngươi vẫn chưa giải thích cho ta chuyện ở trong động đó!" Kim Lăng cằn nhằn nói với vẻ cao có, "Huynh quên chuyện đó đi, huynh đừng quên huynh đã hứa là sẽ không nói chuyện đó với ai đó!" A Ngọc năn nỉ, dặn Kim Lăng với giọng dứt khoát.

"Mà máu của ngươi có thể cứu sống người đã chết lâu như vậy, vậy không phải là bản thân ngươi cũng bất tử đó chứ?!" Kim Lăng hỏi với vẻ đầy tò mò, "Ai nói huynh ta bất tử?! Đúng là vết thương của ta lành nhanh hơn so với người thường nhưng mà ta cũng không hẳn...là bất tử, nếu cơ thể của ta bị thương quá nặng, sức mạnh của ta kịp hồi phục thì không sao nhưng nếu không kịp ví dụ một đòn dứt khoát gϊếŧ chết ta thì ta sẽ không kịp hồi phục lại phần bị tổn thương lúc đó sẽ có hai trường hợp sẽ xảy ra vì sức mạnh của ta là tái sinh nên trong trường hợp nguy hiểm nhất cơ thể của ta sẽ kích hoạt một sức mạnh gọi là Phụng Hoàng Tái Sinh nó cho phép ta tái tạo lại cơ thể như chưa từng bị thương nhưng mà là tái sinh chứ không phải hồi sinh nên ta sẽ không nhớ gì những chuyện trước đó, giống như là được sinh ra một lần nữa vậy, còn trường hợp thứ hai là nếu ta bị tổn thương quá nặng không đủ sức mạnh để tái sinh thì ta sẽ chết thật! Không thể hồi sinh được nữa! Khi ta chết Phụng Hoàng Kiếm cũng sẽ tự thiêu để không ai khác có thể lợi dụng nó với mục đích xấu! Mà sao ta phải kể chuyện với huynh nhỉ?! Tốt hơn huynh nên quên chuyện này đi!" A Ngọc từ từ kể gần hết năng lực của mình cho Kim Lăng nghe, bất chợt cô nhận ra mình không nên nói những chuyện này cho Kim Lăng nên cô không kể nữa, dần dần mọi chuyện lắng xuống không ai nhớ đến chuyện này, Kim Lăng cũng không nhắc đến nữa.

Mấy tháng ngày bình yên trôi qua, hôm nay là sinh thần của Kim Lăng, Lang Lăng Kim Thị tổ chức rất khoa trương, từ trong ra ngoài đều tổ chức rất lộng lẫy, sang trọng, tất cả các thế gia đều được mời.Mọi người đều mang quà tới tặng, món nào cũng là những thứ quý giá, hiếm có, tuy là tặng quà nhưng cũng không hiếm những người nhiều chuyện, lắm lời, nói ra nói vào hoàn cảnh hiện tại của Kim tông chủ, bầu không khí nhìn thì tưởng là vui vẻ nhưng đối với Kim Lăng cũng không mấy gì là thoải mái.

Sinh thần Kim Lăng, A Ngọc nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên tặng gì? Nên đã quyết định làm một cái bùa may mắn tặng Kim Lăng, chiếc bùa có hình ngôi sao vàng, phần đuôi là một lông vũ trắng, mặt trước chiếc bùa được khắc dòng chữ "Chúc huynh sinh thần vui vẻ", mặt sau thì khắc là "Thiên Ngọc tặng Kim Lăng".

Đang tìm Kim Lăng để tặng quà thì A Ngọc thấy Kim Lăng đang đứng ở ngoài vườn chứ không ở trong yến tiệc. A Ngọc định là sẽ trực tiếp tặng cho Kim Lăng nhưng khi thấy Kim Lăng thì lại không mở lời được. "Ngươi làm gì cứ Núp núp ló ló như ăn trộm vậy?! Ai nhìn vào không biết cứ tưởng ngươi tính lấy gì của ta!" Kim Lăng lên giọng trêu chọc A Ngọc, đối với hắn ở trong yến tiệc mang tiếng là cho mình đó thật sự rất ngột ngạt, không thoải mái bằng ở đây trêu chọc A Ngọc, vẻ mặt hoang mang và mắc cỡ của A Ngọc trông rất vui, chứ không giống những người kia ngoài mặt thì chúc tụng hắn nhưng sau lưng thì lại nói xấu hắn. "Ta...ta đâu có ăn trộm! Nhà ta đâu có thiếu gì mà phải ăn trộm nhà huynh chứ! " A Ngọc xấu hổ bắt đầu nói lắp, bình thường đã quen với cách nói chuyện này của Kim Lăng nhưng tự dưng bị nói vậy, khi đang bối rối không biết tặng quà cho Kim Lăng thế nào khiến A Ngọc vô cùng xấu hổ và đột nhiên không biết làm sao.

"Ngươi sao vậy?! Tự dưng thấy ta, ngươi cuống lên là sao?! Ngươi ngoài nhìn vào, sẽ tưởng là ngươi thích ta đó!" Kim Lăng lên giọng, cười trêu chọc A Ngọc, " Ta..ta không có..ai...ai thèm thích huynh chứ!" xấu hổ quá A Ngọc nói xong rồi bỏ chạy, cô vừa chạy vừa thầm nghĩ "Thôi rồi, tính tặng quà mà mình bỏ chạy mất rồi!" cô đặt tay lên mặt thầm nghĩ "Sao mình ngu quá vậy nè?! Tặng quà thôi có gì đâu mà phải bỏ chạy?!" dù nghĩ vậy nhưng đối với cô quả thật rất khó khi phải mở miệng tặng vừa bị nghe nói khích là mình thích người ta.

Lúc này Kim Lăng đi lòng vòng cũng nghe hết những lời nói quá đáng của những người ở đây, có người nói hắn không đủ tư cách làm tông chủ Lang Lăng Kim Thị sớm muộn cũng sụp đổ thôi, có người thì nói hắn từ nhỏ không cha, không mẹ dạy dỗ, lại quá được cưng chiều, tính khí tiểu thư, hống hách làm tông chủ thì đúng là một thảm họa! Hắn nghe cũng sắp phát điên luôn rồi, trong lòng cũng rất tức giận, hắn hận không thể một lượt chửi hết bọn họ.

Hắn đang rất tức giận thì có một người tặng hắn bộ quần áo muốn hắn mặc thử, hắn cũng không muốn phải thay đồ lúc đang bực bội nhưng vì cửu cửu của hắn nói đây là dịp tốt để tạo mối quan hệ tốt với mọi người, kêu hắn đừng làm loạn nên hắn đành phải đi, người này cứ thúc giục hắn, người này nói với hắn thay đồ cầm theo kiếm sẽ rất bất tiện, kêu hắn hãy bỏ kiếm ở ngoài phòng thay đồ không ai lấy của hắn đâu, dĩ nhiên Kim Lăng không chịu nhưng Giang Trừng lại đứng kế bên nhìn hắn nói "Có một chút thôi, không ai rảnh lấy Kiếm của con đâu!" Giang Trừng giọng cằn nhằn, mặt nhăn nhó nhìn Kim Lăng, hắn đành phải bỏ kiếm bên ngoài.

A Ngọc đã chờ sẵn cơ hội này để treo lá bùa lên tay cầm của kiếm, thực ra người kia là A Ngọc đã dùng tiền mua chuộc để hắn dụ Kim Lăng bỏ kiếm lại, nhưng A Ngọc nào ngờ suy nghĩ ngây thơ chỉ muốn tặng quà cho Kim Lăng của mình đã vô tình tạo cơ hội cho người khác chia rẻ cô và Kim Lăng.

Lúc cô vừa treo được lá bùa lên thanh kiếm thì người kia dắt Kim Lăng đi ra, " Ngươi đang làm gì vậy?! Đây là thanh kiếm của cha ta ai cho ngươi đυ.ng vào?! " Kim Lăng quát lên, giật lại thanh kiếm từ tay A Ngọc, ở đâu ra có vài người khác đi lại "Thiên tiểu thư, ta nghe nói trước khi Kim Quang Dao chết có lập hôn ước giữa cô và Kim tông chủ, không ngờ giờ Kim Quang Dao chết rồi hôn ước có thể sẽ bị hủy, cô vẫn cố tiếp cận Kim tông chủ, dòm ngó Lang Lăng Kim Thị, cô thật hiểm ác lúc nào cũng nói là tin Kim tông chủ sẽ làm tốt chức vụ tông chủ, sẽ luôn ủng hộ Kim tông chủ nhưng đằng sau lại muốn dùng hôn ước để xác nhập hai môn phái với nhau, Kim tông chủ vẫn còn trẻ chắc chắn quyền kiểm soát cả hai môn phái sẽ do cha cô và Thiên gia quyết định, giờ chắc cô còn nghĩ mình làm Kim phu nhân rồi hay sao còn dám tùy tiện cầm kiếm của Kim tông chủ khi chưa được cho phép?!" một người nói với giọng mỉa mai, "Lúc nãy cô đưa tiền cho ta kêu ta dụ Kim tông chủ để kiếm ở bên ngoài, thì ra cô có mục đích độc ác như vậy! Ta không cần đồng tiền dơ bẩn của ngươi" nói rồi tên kia quăng túi tiền A Ngọc đưa lúc nãy xuống đất.

"Ta không có! Các ngươi đừng có nói bậy! Đúng mà ta có đưa tiền cho ngươi nhưng mà..." A Ngọc hét lên nhưng chưa kịp nói dứt lời đã bị Kim Lăng cho một cái tát, lúc này đối với Kim Lăng, A Ngọc là người duy nhất ngoại trừ cữu cữu của hắn luôn đối tốt với hắn, suy nghĩ cho cảm xúc của hắn nhưng bây giờ hắn nghe được A Ngọc cũng không khác gì những người kia, cũng chỉ lợi dụng hắn, không tin tưởng hắn nhất thời không kiểm soát được cảm xúc hắn mới tán A Ngọc chứ không hề có ác ý. "Kim Lăng, huynh!...ta biết bây giờ huynh không tin ta, ta biết bây giờ ta có nói gì cũng vậy nhưng huynh phải biết ta chưa bao giờ có những suy nghĩ xấu xa đó, ta cũng chưa bao giờ nói dối gì với huynh hết, ta tin huynh là thật, ta biết huynh có thể làm được, ta biết huynh sẽ là một vị tông chủ tốt, chứ không như những gì bọn họ nói" A Ngọc nghẹn ngào đôi mắt rưng rưng, cô muốn khóc nhưng muốn cố nói dứt lời, cô như vậy không phải vì những lời nói của những người kia mà là vì Kim Lăng không tin cô, đối với A Ngọc mà nói những nỗ lực của mình bị đổi thành một cái tát như vậy thật sự rất oan ức, "Ngươi im đi!Ta chắc chắn sẽ hủy hôn ước! Ta không bao giờ đồng ý hôn ước này với ngươi đâu!" Kim Lăng quát lên, hắn không kiểm soát được lời nói của mình lúc này nữa, hắn đã bị cơn giận của mình kiếm soát, hắn đâu ngờ được những gì hắn nói lúc này sẽ là nỗi ân hận mà hắn suốt đời cũng không quên được, hắn nói vừa nói dứt lời thì A Ngọc cũng không chịu được nữa cô dùng tay lao đi nước mắt, lập tức bỏ đi, chính cô cũng không biết vụ hôn ước vì đây là thiết lập thân phận mà hệ thống cho cô, cô không biết vụ hôn ước này nên cũng không thể ở lại giải thích nhiều hơn nên đã quyết định bỏ chạy.

Tối hôm đó Kim Lăng không ngủ được, hắn nằm suy nghĩ những chuyện lúc sáng, hắn đã hỏi nhiều người vụ hôn ước đúng là có thực nhưng nhìn A Ngọc có vẻ cũng giống hắn không hề biết chuyện này. Hắn cầm kiếm xoay qua xoay lại bắt đầu suy nghĩ nếu thực sự không biết chuyện đó thì A Ngọc lấy kiếm hắn làm gì? Thì hắn thấy chiếc bùa của A Ngọc buộc lên kiếm, hắn cầm lá bùa lên đọc từng dòng chữ được viết trên đó, hắn đã biết được tại sao A Ngọc lại lấy kiếm của hắn, hắn vừa mừng vừa ân hận, hắn mừng vì những gì bọn người kia nói về A Ngọc đều sai, bọn chúng chỉ muốn chia rẽ hắn và A Ngọc thôi, hắn ân hận vì đã không nghe cô giải thích mà đã đánh và quát cô, hắn cầm chiếc bùa lên rồi lại bất giác mỉm cười hắn thầm nghĩ "Hôn ước cũng không tệ!" hắn nghĩ rằng với tính cách của A Ngọc, đợi đến ngày mai, hắn đến xin lỗi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, bọn người kia làm sao chia rẽ hắn và A Ngọc được chứ, cùng lắm là ngày nào hắn cũng đến tạ lỗi, vài ngày rồi mọi việc sẽ bình thường trở lại.

Nhưng đó là những gì Kim Lăng nghĩ, hắn nào biết được ngày mai đó lại xa hơn hắn nghĩ, đêm hôm đó đột nhiên có rất nhiều con rối đến tấn công Lang Lăng Kim Thị, những con rối này rất đặc biệt chỉ cần dùng kiếm đánh vào sẽ phát nổ, mọi người xông vào đánh những con rồi chém tới đâu bọn chúng đều phát nổ, lửa lan tới đó đêm đó Lang Lăng Kim Thị chìm trong biển lửa, các thế gia cũng chạy đến hỗ trợ, mọi thứ đang rất hoảng loạn, lúc này Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ và A Ngọc cũng đến giúp, Giang Trừng chạy ra từ biển lửa mặt đầy hốt hoảng "Kim Lăng...khụ khụ...còn ở trong đó! ", hắn vừa nói vừa ho cố nói dứt câu.

Không suy nghĩ nhiều A Ngọc lao vào kiếm Kim Lăng, nhờ có năng lực Phụng Hoàng và là người quản truyện A Ngọc dễ dàng kiếm được Kim Lăng nhưng tình thế thực sự rất khó khăn, Kim Lăng lúc này mặt và quần áo đã dính đầy tro, A Ngọc đi vào dìu Kim Lăng ra khỏi đám lửa, thấy A Ngọc, Kim Lăng muốn nói ra lời xin lỗi nhưng chưa kịp làm chuyện đó thì A Ngọc đã mở lời trước "Xin lỗi huynh vì ta đã không giải thích rõ ràng lúc đó", vừa dìu Kim Lăng đi, A Ngọc vừa nói, cô không muốn quan hệ giữa mình với Kim Lăng trở nên xấu đi, "A Ngọc ta cũng..." Kim Lăng chưa kịp dứt lời thì bọn họ đã tới chỗ của Giang Trừng, "Cửu cửu" Kim Lăng kêu lên, Giang Trừng chạy lại hỏi Kim Lăng và A Ngọc có sao không? Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kim Lăng an toàn.

Nhưng ai ngờ tai họa này vừa thoát thì lại đến tại họa khác, những tòa nhà bị đốt bắt đầu sập xuống phía trước cách bọn họ không xa là những con rối phát nổ, tình hình rất nguy cấp, họ vốn không còn đường lui nữa.

Lúc này mọi người đang rất hoảng loạn, không biết phải làm sao để thoát khỏi tình huống này, đột nhiên A Ngọc đẩy Kim Lăng về phía Giang Trừng, mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì thì A Ngọc đã ném Phụng Hoàng Kiếm cho Kim Lăng, "Ta xin lỗi, Hàm Quang Quân cảm ơn huynh và Vân Thâm Bất Tri Xứ đã cho ta ở lại và đã dạy dỗ ta, cảm ơn Ngụy huynh vì đã luôn ngăn cản Hàm Quang Quân mỗi lần huynh ấy muốn phạt nặng ta,..." A Ngọc giọng nghẹn lại nhìn từng người một mà nói, chưa dứt lời thì Kim Lăng xen vào "Ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy?! Mau lại đây!", hắn hét lên, "Kim Lăng ta thực sự rất thích huynh, ta muốn giúp huynh thành một tông chủ được mọi người coi trọng nhưng chắc là ta không làm được rồi, khi mọi người ra ngoài Phụng Hoàng Kiếm sẽ theo đốt các con trước khi chúng kịp phát nổ, sau khi các con rối bị tiêu diệt, lửa từ Phụng Hoàng Kiếm sẽ tự tắt, các huynh nhớ bảo trọng,...Vĩnh biệt" A Ngọc vừa khóc vừa nói, cố kìm nước mắt, mở một nụ cười với Kim Lăng vừa dứt lời cô dùng dây xích hất tất cả mọi người ra ngoài, còn mình vẫn còn ở bên trong.

Bọn họ vừa bị hất ra ngoài chưa kịp đứng dậy, định thần thì Phụng Hoàng Kiếm đã lập tức bay lên thiêu đốt toàn bộ những con rối xung quanh, họ chưa kịp mừng thì những tòa nhà bên trong đều bị sập xuống lửa bên trong cháy lớn, A Ngọc đã không chạy ra kịp, Phụng Hoàng Kiếm tự thêu thành tro, " A Ngọc! Không, không thể nào! A Ngọc" tiếng hét của Kim Lăng vang vọng, hắn muốn chạy vào đó nhưng đã bị Giang Trừng ngăn lại.

Lửa vừa tắt, Kim Lăng lao vào tìm A Ngọc nhưng bên trong chẳng còn gì ngoài đám tro tàn, Kim Lăng điên cuồng đào bới hắn gào thét trong đau đớn không ngừng gọi tên A Ngọc, Giang Trừng nhìn cảnh này cũng không chịu được nữa, hắn đặt tay lên vai Kim Lăng khuyên Kim Lăng nên bình tĩnh lại, nén đau thương. Những ngày tháng sau đó Kim Lăng không chịu ăn uống, hắn hối hận vì đến cuối cùng người xin lỗi lại là A Ngọc, hắn vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi chuyện hôm đó, hắn vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn với A Ngọc, cảm ơn vì A Ngọc luôn bên hắn, luôn ủng hộ hắn và hắn vẫn chưa kịp nói với A Ngọc rằng hắn thực sự không phải muốn hủy hôn ước, thực ra hắn rất vui khi biết đến hôn ước đó sau thấy lá bùa của A Ngọc, lúc đó hắn đã thầm nghĩ là ít nhất tiểu thúc thúc của hắn cũng làm được một chuyện tốt đó là chọn A Ngọc là người có hôn ước với hắn. Sự đau khổ, hối hận lúc đó của Kim Lăng không ai có thể hiểu hết được.

Ba tháng trôi qua, trong ba tháng này ngày nào Kim Lăng ngày nào cũng tới chỗ của Lam Vong Cơ nhờ Lam Vong Cơ vấn linh tìm A Ngọc, nhưng không lần nào thành công cả. Cho đến một ngày, Kim Lăng đang tuyệt vọng đi trên đường, vẻ mặt không ủ rủ không hề có sức sống thì nghe có người nói có gặp một người ở môn phái khác, nghe miêu tả rất giống A Ngọc, không suy nghĩ nhiều hắn đã ngự kiếm chạy như bay đến đó.