Chương 3: Tiết Dương Tái Thế?! Cứu Sống Hiểu Tinh Trần

Một nhóm các con cháu của các đại thế gia đang đi kiểm tra điều bất thường ở một khu rừng nhỏ ở gần Nghĩa Thành, nghe người dân sống gần đây nói hằng đêm trong rừng cứ có tiếng cười vang vọng không rõ của ai và một luồng khí đen lan tỏa cả khu rừng nên không ai dám vào đó cả. Bọn họ đang đi thì bắt đầu cãi nhau xem môn phái nào giải quyết xong vấn đề trước."Vân Thâm Bất Tri Xứ bọn ta sẽ giải quyết xong vấn đề trước, bọn ta có Tư Truy có thể vấn linh, chắc chắn sẽ biết được thứ gì đang ám khu rừng, sau khi hỏi được nó lý do thì có thể độ hóa, còn nếu không được thì trấn áp, còn cùng lắm không được nữa thì diệt trừ là được rồi!" Cảnh Nghi kiêu ngạo nói, Tư Truy ra hiệu cho Cảnh Nghi dừng lại nhưng hẳn nào chịu thua. "Các ngươi thì có là gì, Lang Lăng Kim Thị ta sẽ giải quyết xong trước khi các ngươi kịp tìm ra vấn đề! " Kim Lăng hùng hổ xen vào lời của Cảnh Nghi, " Kim Lăng ngươi giờ là tông chủ muốn nói gì mà không được?! Ta nhớ không nhầm Kim đại tiểu thư nhà ngươi, tối ngày mắc bệnh công tử chỉ biết dựa vào Giang tông chủ thì có thể làm được gì chứ" một tên xen vào nói khích Kim Lăng "Ngươi..." Kim Lăng tức giận muốn nhảy vào đánh hắn nhưng đã bị A Ngọc can lại " Thế này đi chúng ta chia nhau ra môn phái nào tìm được thứ đang ám khu rừng trước và giải quyết được nó thì sẽ chiến thắng được không? Các huynh đa số là đi từ hai người trở lên chung một môn phái, chỉ có ta với Kim Lăng là đi lẽ để cho công bằng ta sẽ tự nguyện thuộc đội của Lang Lăng Kim Thị, các huynh thấy sao? " A Ngọc giọng đầy tự tin nói, "Không được ngươi có Phụng Hoàng Kiếm, ngươi đi với Kim Lăng thì quá có lợi cho hắn rồi! " một tên lên tiếng. " Các huynh đã đi đông hơn rồi còn đòi công bằng gì nữa?! Trong rừng này ám khí dày đặc rõ không bình thường, đi lẽ chắc chắn rất nguy hiểm! Còn nếu các huynh muốn vậy thì được thôi!" nói rồi A Ngọc cầm Phụng Hoàng Kiếm ném cho Tư Truy "Huynh là người bình tĩnh và lý trí nhất trong những người ở đây, ta giao kiếm của ta cho huynh, huynh giữ nó giúp ta nha, huynh cũng có thể dùng nó để tìm bọn ta khi bất trắc, nó sẽ phát sáng khi huynh đang ở gần ta, ta cũng có thể tìm ra các huynh nhờ cảm nhận linh khí của kiếm, nhưng huynh nhớ tuyệt đối đừng rút kiếm ra, kiếm của ta nếu không phải chủ của nó rút ra sẽ bị ngọn lửa của nó thiêu sống đó! " A Ngọc nhìn Tư Truy nói, " Được, ta sẽ giữ nó cẩn thận, muội yên tâm" Tư Truy điềm tĩnh trả lời A Ngọc. A Ngọc cảm ơn Tư Truy rồi bọn họ thống nhất chia nhau ra, trên đường đi Kim Lăng không ngừng cằn nhằn " Ai cần ngươi đi cùng chứ! Một mình ta cũng đủ để xử lý vụ này rồi! " nói vậy thôi chứ trong lòng Kim Lăng cũng rất sợ khi phải đối mặt với thứ đang ám khu rừng này một mình, từ đầu khi nghe phải chia ra, hắn đã không muốn nhưng vì hắn không muốn thể hiện là một tên hèn nhát, yếu đuối trước mặt mọi người nên hắn thà đi một mình chứ không nói ra. " Được rồi, huynh cứ coi như là ta vì sợ đi một mình nên muốn đi chung với huynh đi! Từ nãy tới giờ huynh cứ cằn nhằn suốt, ta nói huynh biết huynh cứ suốt ngày như giống mấy bà già lắm đó! " A Ngọc vừa cười vừa chọc Kim Lăng, "Ngươi nói ai giống bà già hả?! Ngươi có tin ta đánh ngươi không hả" Kim Lăng lên giọng , " ta nói huynh đó! Có giỏi thì đánh ta xem!" A Ngọc nói rồi bỏ chạy, Kim Lăng chạy đuổi theo, cả hai cười đùa rất vui vẻ.

" A" đang chạy thì bất ngờ A Ngọc rớt xuống một cái hố, " Cẩn thận đó " Kim Lăng hét lên, định đỡ lấy A Ngọc thì rơi xuống hố luôn. " Ui da huynh không sao chứ " A Ngọc dùng tay phủi bụi trên người rồi hỏi Kim Lăng, "Ngươi ngồi dậy cái đã rồi nói, ngươi đang ngồi trên người ta đó! " Kim Lăng nói với giọng tức giận. " Á xin lỗi huynh" A Ngọc vội vàng đứng dậy, rồi cười trừ với Kim Lăng. Họ càng đi vào sâu thì họ dần nhận ra mình đang đi vào một cái động, bên trong động có những con đom đóm phát sáng trong rất huyền ảo, họ đi vào sâu trong động thì phát hiện ra một quan tài màu bạc, xung quanh có rất nhiều những lá bùa, họ tiến tới gần, A Ngọc thầm nghĩ " cái này nhìn quen quen, sao giống quan tài của Hiểu Tinh Trần mà mình thấy khi đọc ở giữa truyện Ma Đạo Tổ Sư quá ta?! Nhưng sao như vậy được, quan tài đó cùng với xác của Hiểu Tinh Trần không phải đã bị Tống Tử Sâm đốt rồi sao?!", không nghĩ nhiều A Ngọc lập tức mở quan tài ra xác minh, "Không thể tin được là huynh ấy! Là Hiểu Tinh Trần! " A Ngọc là lên, " Không thể nào! Xác của Hiểu Tinh Trần đã bị Tống Tử Sâm đốt rồi mà?! " Kim Lăng chạy lại với vẻ bất ngờ và hoài nghi.

"Nhưng thật là huynh ấy mà! A Ngọc nói, " Nhưng sao ngươi biết được đó là Hiểu Tinh Trần, ngươi đã gặp hắn bao giờ đâu?! " Kim Lăng nói với vẻ nghi hoặc, " Ta...ta nghe người ta nói Hiểu Tinh Trần đã cho đôi mắt của mình cho Tống Tử Sâm, nên vừa nhìn là ta biết ngay đây là Hiểu Tinh Trần rồi! " A Ngọc cố nói với vẻ tự tin để thuyết phục Kim Lăng.

Nhìn xác của Hiểu Tinh Trần đang ở trước mặt mình, bất giác A Ngọc nhận ra cảm giác tà khí khi đi vào khu rừng rất quen, dùng khả năng của người quản chuyện A Ngọc kiểm tra lại sự hiện diện của các nhân vật hiện tại, hoảng hốt nhận ra "Tiết Dương?! Không thể nào! " A Ngọc hoảng hốt hét lên, " Tiết Dương?! Ngươi nói linh tinh gì vậy?! Hắn ta đã chết rồi mà?! Kim Lăng nhanh chóng phản bác lại lời của A Ngọc, A Ngọc thầm nghĩ " tiêu rồi, tiêu rồi không biết bằng cách nào? Và vì sao? Nhưng mạch chuyện đột nhiên lại có thay đổi quá lớn! Xác Hiểu Tinh Trần thì đang ở trước mặt mình trong khi đáng lẽ đã bị thiêu thành tro rồi, còn Tiết Dương một người đáng lẽ đã chết! Mình lại cảm nhận rất rõ sự hiện diện của Tiết Dương trong mạch truyện, không lẽ đây là thiết lập ẩn của truyện mà đạo diễn đã thêm vào sao?! Không lẽ thiết lập ẩn là cái xác Tống Tử Sâm đốt thực ra đã bị tráo và đó không phải xác của Hiểu Tinh Trần?! Còn Tiết Dương không lẽ là do oán khí quá nặng nên mới không siêu thoát được?! Không đúng Tiết Dương mà mình cảm nhận được không chỉ có oán khí mà còn là người sống!" A Ngọc đang suy nghĩ thì nghe giọng Kim Lăng kêu " Ngươi đứng đừ ra đó làm gì?! Giờ chúng ta phải làm gì đây?! Có nên ra ngoài báo chuyện này lại với bọn người kia không? " Kim Lăng lên giọng, "Không cần!" A Ngọc dứt khoát nói, "Không cần?! Vậy giờ ngươi tính làm gì?! Cứ để vậy mà bỏ đi sao?!" Kim Lăng gắt gỏng nói, "Kim Lăng nè những gì ta làm tiếp theo huynh hứa với ta là sẽ không nói chuyện này với ai khác có được không?" A Ngọc nhìn Kim Lăng với vẻ ái ngại, " Ngươi... Ngươi nói vậy là sao vậy?! Ngươi tính làm gì?! Kim Lăng nói với vẻ hoang mang, "Huynh đừng nghĩ lung tung, ta chẳng làm gì sai với đạo lý đâu, huynh hứa đi". Sau một hồi thuyết phục cuối cùng Kim Lăng cũng chịu hứa.A Ngọc từ từ bước gần quan tài, cắn nhẹ vào ngón tay cái, dùng một tay mở miệng của Hiểu Tinh Trần ra, tay còn lại đưa ngón tay cái đang cháy máu, nhỏ một giọt máu vào miệng của Hiểu Tinh Trần, cái xác lạnh tanh bỗng nhiên tỏa nhiệt, xung quanh tỏa sáng, Hiểu Tinh Trần từ trong quang tài bật dậy, cảnh tượng trước mắt dọa Kim Lăng sợ chết khϊếp, một người đã chết lâu như vậy lại chỉ cần một giọt máu của A Ngọc lại có thể sống dậy?!

"Ta đang ở đâu? Không phải ta đã chết rồi sao? Giờ ta là gì? " Hiểu Tinh Trần hoang mang bắt đầu đặt câu hỏi, " huynh đang ở đâu thì ta cũng không biết nữa vì khi ta tới đây thì đã thấy huynh rồi, còn việc huynh đã chết thì đúng là huynh đã từng chết nhưng giờ huynh sống lại rồi" A Ngọc nhẹ nhàng giải thích với Hiểu Tinh Trần, " Ngươi cứu ta làm gì chứ?! Kiếm của ta đã dính máu người, những gì ta làm dù có cố ý hay không cũng không thay đổi được những người đó đều chết dưới tay ta!" hắn vừa nói vừa khóc, sự hối hận và đau khổ bao trùm lấy Hiểu Tinh Trần, hắn đau khổ ôm mặt gào thét như thể cái lúc hắn vừa nghe Tiết Dương kể lại những chuyện trái với lương tâm và chân lý sống hắn đã làm mà hắn không biết, nhìn thấy cảnh tượng đó A Ngọc cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh nghiêm giọng nói với hắn "sinh mạng là một thứ rất quý giá, huynh bị Tiết Dương lừa nên đã vô tình gϊếŧ họ, cuối cùng huynh lựa chọn lấy mạng đền mạng, lúc đó hồn phách của huynh đã tan nát rồi, không ai có thể cứu huynh được nữa vì vốn dĩ huynh đã không muốn sống nữa rồi, nhưng lần này ta không phải cứu sống huynh mà là tái sinh huynh, huynh vốn dĩ đã chết hoàn toàn rồi, huynh đã uống máu của ta cũng đồng nghĩa với việc huynh được sinh ra một lần nữa, chuyện huynh làm dù vô tình hay cố ý thì cũng có thể xem là chuyện của kiếp trước, những người huynh đã từng gϊếŧ chắc bây giờ họ cũng đã có cuộc sống mới ở kiếp sau của họ rồi, nhưng nếu bây giờ huynh lại chọn cái chết có nghĩa là huynh cũng đã gϊếŧ người! Huynh gϊếŧ bản thân đầu tiên và huynh lại là người duy nhất có thể ngăn cản được Tiết Dương, nếu không có huynh thì việc Tiết Dương tái thế sẽ là nỗi ám ảnh đối với thế giới này! Ta biết huynh không phải là người thấy chết mà không cứu, bạn bè của bọn ta đang ở ngoài kia mà không biết rằng thứ nguy hiểm ở trong khu rừng này là Tiết Dương! Huynh thay vì lại chết đi, sao huynh không dùng sinh mạng ta cho huynh để có cứu người?!" càng nói A Ngọc càng mất bình tĩnh từ vẻ mặt điềm tĩnh đổi sang giọng điệu khấn thiết cầu sinh Hiểu Tinh Trần hãy bỏ đi suy nghĩ muốn chết mà hãy giúp bạn bè cô đang ở ngoài kia có thể gặp phải Tiết Dương bất cứ lúc nào. Thấy sự cầu xin giúp đỡ của A Ngọc Hiểu Tinh Trần không thể từ chối, "Được rồi ta sẽ giúp muội, ta sẽ ngăn Tiết Dương", Hiểu Tinh Trần thở dài rồi đồng ý với A Ngọc. "Sao khi giúp ta, mong huynh cũng không nghĩ đến chuyện tự sát đền mạng nữa, ta sẽ cho huynh một món quà Tiết Dương sẽ không thể lừa huynh được nữa, huynh là người duy nhất có thể thay đổi hắn, xin huynh thay đổi một người để họ thành đồng minh sẽ tốt hơn nhiều so với gϊếŧ họ để bớt đi một kẻ thù" nói rồi A Ngọc đưa tay đưa lên đôi mắt của Hiểu Tinh Trần, một luồng sáng tỏa ra, A Ngọc nói khẽ qua tai Hiểu Tinh Trần "Giờ huynh có thể nhìn xuyên qua tấm vải trắng, không ai có thể lừa huynh được nữa", nói rồi A Ngọc đưa cho Hiểu Tinh Trần một thanh kiếm trong giống với Sương Hoa, "tuy không thay thế được Sương Hoa kiếm nhưng nó có thể giúp ích cho huynh, kiếm của huynh hiện giờ Tống Tử Sâm đang giữ rồi nên huynh dùng tạm cái này nha". Rồi bọn họ cùng Kim Lăng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đi tìm những người còn lại.

Ở nhóm của Tư Truy và Cảnh Nghi thì họ vẫn đang theo dấu của oán khí, thì trong rừng sâu, bỗng tỏa ra một tà khí dày đặc, một giọng nói đầy đè dọa quen thuộc vang lên " Chào bạn cũ! Các ngươi còn nhớ ta không?!" giọng nói đáng sợ vang vọng cả khu rừng. Cái bóng đen dần dần hiện rõ hình người, "Tiết.... Dương! Nhưng không phải hắn đã chết rồi sao?! Làm sao lại là hắn được?!" Cảnh Nghi hoảng sợ hét lên, bọn họ cầm kiếm chỉ về phía Tiết Dương trong sợ hãi, rồi bất giác bỏ chạy, họ gặp những nhóm của các gia tộc khác "có chuyện gì vậy?! Trong các ngươi cứ như bị ma đuổi ấy?! " một tên hỏi, " bọn ta đúng là bị ma đuổi đây! Các ngươi còn muốn sống thì mau chạy đi!" Cảnh Nghi vừa thở dốc vì phải chạy vừa trả lời những người kia với giọng hoảng hốt, những người khác vừa thấy Tiết Dương liền bỏ chạy mà không cần thêm một lời giải thích nào nữa! Tiết Dương một chiêu đã đánh cho những người bọn họ ngã lăn quay, hắn dùng một tay bóp cổ một tên trong số bọn họ, hắn nhấc cậu ta lên, mặc kệ cậu ta đang cố gắng la lên cầu cứu hay vang xin hắn dừng lại, hắn vẫn tiếp tục với một nụ cười đáng sợ khiến người ta nhìn vào phải lạnh cả xương sống. " Dừng lại đi" bỗng có một thanh kiếm kề cổ hắn với một giọng nói trầm nhẹ mà hắn không thể nhầm với ai, giọng nói mà hắn nghĩ sẽ chẳng bao giờ được nghe lại nữa, hắn từ từ quay đầu lại. "Là... Là ngươi" giọng hắn như nghẹn lại mắt bắt đầu đỏ, "không thể nào là ngươi được?! Sao ngươi...có thể...Hiểu Tinh Trần?!..Mà ai quan tâm chứ?! Ngươi sống lại là được rồi! Ta biết ngươi có thể sống lại mà!" như ai lấy đi vẻ đáng sợ lúc nãy của hắn, hắn thả tên kia ra, giọng hắn run run, cách nói chuyện như hắn đang nằm mơ, một giấc mơ không tưởng! Một giấc mơ mà hắn không cần tỉnh dậy, không cần biết vì sao như vậy?! Chỉ cần có thể được nhìn thấy Hiểu Tinh Trần đang đứng trước mặt hắn, nói chuyện với hắn dù là chửi hắn cũng được, hắn cũng sẽ cam chịu ngồi nghe cả ngày cũng được.

"Ta chỉ cứu được huynh ấy một lần duy nhất thôi, nếu ngươi làm cho huynh ấy tự sát nữa thì ta không cứu được nữa đâu!" A Ngọc nghiêm giọng nói với Tiết Dương, tất nhiên là A Ngọc nói dối, cô có thể cứu Hiểu Tinh Trần bao nhiêu lần cũng được miễn là Hiểu Tinh Trần vẫn còn xác thì vẫn có thể cứu được, nhưng cô đâu thể nói vậy với Tiết Dương?! "Chúng ta về thôi, đừng làm việc xấu nữa, thay đổi đi, nếu không thì....Hiểu Tinh Trần tay vẫn chỉ kiếm vào mặt hắn vừa nói, " Chúng ta về?! Được chúng ta về thôi! Ta không làm những chuyện này nữa! Chúng ta về thôi! Tiết Dương nghẹn ngào hắn vui mừng đồng ý ngay với Hiểu Tinh Trần mà không cần nghe hết câu nói của Hiểu Tinh Trần. Ngay cả Hiểu Tinh Trần cũng bị làm cho bất ngờ không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy! Vậy là hai người họ quyết định quay lại Nghĩa Thành sống với nhau như trước, miễn là Tiết Dương không quay lại còn đường cũ, họ sẽ sống hạnh phúc với nhau ở Nghĩa Thành. Khi A Ngọc hỏi tại sao hắn lại còn sống, hắn nói chính hắn cũng không biết nữa, khi hắn có ý thức thì đã phát hiện mình ở trong khu rừng rồi, nhưng chắc chắn người hồi sinh hắn không có ý tốt hắn khuyên đám người A Ngọc hãy cẩn thận rồi cùng Hiểu Tinh Trần rời đi.

Vậy là còn có một mạch chuyện ẩn của tác giả câu chuyện đã đặt ở kết chuyện, khi người quản chuyện xuyên không vào, mạch ẩn này mới được tiếp diễn và được mọi người biết đến. Hôm nay A Ngọc đã thành công thay đổi kết thúc bi thương của hai nhân vật phụ trong truyện nhưng vẫn còn nhiều nhân vật phụ khác vẫn chưa được thay đổi, cô sẽ phải cố gắng hơn để thay đổi được những cái kết đau thương của những nhân vật còn lại, vì từ khi cô xuyên không vào câu chuyện, những mạch truyện ẩn của tác giả đã được mở, những tình tiết mới, những nguy hiểm mới mà khi đọc qua tiểu thuyết Ma Đạo Tổ Sư cô chưa từng thấy.