Giúp Boss Tán Gái

4.72/10 trên tổng số 29 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Mã Tiểu Linh – một cô gái có nét đẹp thuần túy dịu dàng, cô là một nữ diễn viên nổi tiếng trong một lần xả thân mình vào hang ổ của bọn buôn bán ma túy để giải oan cho anh mình tình cờ gặp một anh Cản …
Xem Thêm

Chương 3: Tìm chứng cứ
Cảnh sát căn bản chưa điều tra được gì, lời khai chỉ xoay quanh việc Mã Tiếu Thành bị đổ oan vẫn đang cần bằng chứng xác thực.

Cửa vừa mở ra, hai anh em đều tiều tụy chỉ sau một ngày một đêm, Mã Tiểu Linh kích động muốn đứng dậy ôm anh nhưng không thể, anh hai sắc mặt trắng bệch, môi không còn huyết sắc, quầng thâm ở mắt và tóc tai bò xù cho thấy anh đã khổ cực cỡ nào, nhìn mà đau lòng “Anh hai”

“Linh nhi, đừng khóc, anh không sao, anh không làm gì sai cả nên chúng ta không cần sợ!” Mã Tiếu Thành vuốt ve khuôn mặt em gái, lau đi những giọt nước mắt khiến anh đau lòng đó

“Em phải làm sao đây anh hai?” Nhìn thân hình gầy đi trông thấy của anh cô thực sự rất đau lòng

“Em chỉ cần ăn no ngủ kĩ là đã giúp anh hai rồi, ngoan, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt! Lâu rồi anh chưa được nghỉ ngơi, em cứ xem như anh đi nghỉ mát một tháng đi đợi cảnh sát điều tra ra một tháng sau anh sẽ quay về,được không?” Sao anh có thể để em gái chịu khổ vì mình chứ?

“Sao có thể thế được? Anh hai, em không thể nào yên tâm ăn no ngủ kĩ được đâu, hay…em sẽ đi tìm chứng cứ, đúng rồi chỉ còn cách đó thôi!” Cô không cam tâm để anh hai chịu oan ức được, môn võ Karatedo anh hai dạy cô vẫn có thể dùng được.

“Không được, nguy hiểm lắm em biết không? Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, chỉ một tháng thôi! Bạch Miên, em coi chừng nó giúp anh, đừng để nó làm bậy” Mã Tiếu Thành sửng sốt, dù có võ nhưng sao địch nổi một tên đàn ông đây? Hàng ổ của chúng có biết bao nguy hiểm đi vào đó như tự tìm đường chết, liệu em gái anh có thể sống sót quay về không?

“Em thật sự không sao đâu, anh đợi em đi! ” Mã Tiểu Linh cô quyết tâm tìm được bằng chứng về, cứ ngồi ở nhà chi bằng là tự mình đi tìm

“Em không được đi!” Mã Tiếu Thành nhíu mày, anh lớn giọng quát em gái ngang ngược này, chừ lúc nó đòi gặp ba mẹ thì đây là lần thứ hai nó chống đối anh

“Anh nghỉ ngơi cho tốt nhé, nhìn anh em đau lòng lắm!” Mã Tiểu Linh đánh trống lảng, quả nhiên anh hai bị cô lừa.

“Anh vẫn ổn, yên tâm đi” Mã Tiếu Thành xoa đầu em gái

Cảnh sát thông báo hết giờ thăm, cô bình rịn nhìn theo anh nước mắt chảy thành ròng thầm nhủ cô nhất định phải minh oan cho anh mình! Anh phải đợi em nhé!

*

“Cậu điên rồi, anh cậu sẽ trách mình đó!” Bạch Miên trợn mắt không thể tin được, Mã Tiểu Linh đòi hủy hết show để trà trộn vào bọn buôn ma túy, làm sao có thể? Một người chân yếu tay mềm như thế làm được gì đây?

“Mình không điên, cậu yên tâm đi mình sẽ không làm chuyện gì dại dột khi chưa suy nghĩ kĩ đâu, cậu cũng từng nếm thử món võ của mình rồi mà, giúp mình lần này đi, đừng cho anh hai mình biết nhé?”

Mã Tiểu Linh thực ra không chắc chắn mình có bị tóm gọn hay không nhưng không thử làm sao biết?

Bạch Miên hơi bị lung lay rồi, cô đã nếm thử chiêu võ của Mã Tiểu Linh quả thật cô đến bây giờ còn sợ nhưng bọn người kia to cao ghê tởm làm sao địch nổi? Bên trong đó còn biết bao nhiêu cạm bẫy? “Không được đâu, rất nguy hiểm cậu biết không? Cậu mà có chuyện gì bảo mình ăn nói sao với anh cậu đây?”

“Bạch Miên à, mình không thể trơ mắt nhìn anh mình bị bắt được” Mã Tiểu Linh thống khổ nói, nước mắt lại rơi

Bạch Miên nhức đầu, không thể nhìn Mã Tiểu Linh cứ khóc mãi thế được tạm thời chấp thuận rồi tính tiếp “Được, nhưng mình muốn đi cùng cậu!”

“Mình có nghe nhầm không đấy? Cậu đi theo chỉ thêm vướng chân mình thôi, không được đâu!” Làm sao cô có thể kéo Bạch Miên chết chúng được chứ?

“Vậy cậu đi cũng đừng mong đi!” Bạch Miên cứng rắn, Mã Tiểu Linh dám lấy nước mắt lừa cô sao? Quả nhiên là ngừng khóc ngay

“Cậu… Mình mặc kệ” Mã Tiểu Linh chạy vào phòng khóa chặt cửa, cô đã quyết không thể thay đổi

Bạch Miên thở dài lục túi gọi điện thoại cho Trình Giai – người theo đuổi Mã Tiểu Linh suốt 2 năm, khả năng bám dính cực tốt bảo anh ta đến khuyên nhủ chắc sẽ không có vấn đề.

*

Trình Giai sau khi nghe điện thoại của Bạch Miên, đầu tiên là ngạc nhiên sau đó thì đơ luôn vội vội vàng vàng gõ cửa phòng bên cạnh, anh không ngờ sau khi cửa phòng mở ra anh lại phải đứng trước một cánh cửa nữa gõ mỏi tay Mã Tiểu Linh cũng không chịu mở cửa.

“Tiểu Linh, mở cửa cho anh!”

“…”

“Bây giờ làm sao đây? Em có chìa khóa không? ” Trình Giai xoa xoa tay hỏi Bạch Miên

“Em không chắc có còn ở đó không nữa, anh đợi em chút” Bạch Miên nhíu mày, mong là nó còn ở kệ tủ. Sao cô không nghĩ ra là còn có chìa khóa? Còn gọi người ta đến đưa ra thất sách chứ?

“Đúng là có thật! Anh tránh ra để em mở” Thường ngày Mã Tiểu Linh rất hay vứt đồ lung tung, chắc do chìa khóa này không được động đến mới còn nằm đây

” Tiểu Linh? Tiểu Linh? ” Cửa vừa mở ra Trình Giai đã nhìn đến chiếc giường lớn kia, Mã Tiểu Linh như trẻ con chùm chăn kín mít không động đậy cũng không lên tiếng làm anh bật cười.

Bạch Miên bước tới kéo chăn ra, tình huống này còn giở khóc giở cười hơn, trên giường là cái gối ôm và mấy con gấu bông bị trùm lên, vậy người đâu? Đương nhiên là nhân cơ hội trốn đi khi Bạch Miên đang gọi điện cho Trình Giai rồi!

Trình Giai ôm trán nhặt mẩu giấy trên bàn trang điểm cô để lại, đại loại là mấy câu xin lỗi và mong đừng nói cho anh hai, còn gì nữa? Ừm không còn gì nữa, ngay cả một câu cho anh cũng không có, phải nói anh đã theo đuổi cô suốt 2 năm cho đến bây giờ vẫn chưa được cô để vào trong mắt, bây giờ anh không thể liều chết đi cứu cô chỉ có thể báo cảnh sát giúp đỡ đưa cô trở về an toàn mà thôi.

Bạch Miên nhìn mẩu giấy không thể tin được vậy mà lại dám làm thật? Còn bảo cô đừng lo, không lo sao được chứ?

Trong khi người lo lắng kẻ thẫn thờ Mã Tiểu Linh cô một thân đen tuyền, người bịt kín mít vừa tránh bị fan tóm vừa để trà trộn vào hàng ổ của ông trùm ma sống à ma túy chết tiệt kia.

Thêm Bình Luận