Giúp Boss Tán Gái

4.72/10 trên tổng số 29 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Mã Tiểu Linh – một cô gái có nét đẹp thuần túy dịu dàng, cô là một nữ diễn viên nổi tiếng trong một lần xả thân mình vào hang ổ của bọn buôn bán ma túy để giải oan cho anh mình tình cờ gặp một anh Cản …
Xem Thêm

Chương 2: Anh bị bắt
“Mình nói cậu nghe… ” Bạch Miên đang trong cơn tức giận lại bị trêu đùa lửa giận lại bộc phát nhưng đột nhiên tắt ngúm khuôn mặt xanh mét, bây giờ cô mới nhớ ra mục đích mình tới đây nhưng khi đối mặt với Mã Tiểu Linh cô không sao nói ra được, những lời muốn nói lại nuốt vào không cách nào mở miệng nổi

“Sao thế? ” Nhìn biểu hiện của Bạch Miên Mã Tiểu Linh thu lại nụ cười lại gần cô bạn sắc mặt khó coi gặng hỏi

“Anh.anh cậu bị bị bắt vì vì buôn ma túy” Bạch Miên nhắm mắt ấp úng nói, cô không dám nhìn vào mắt Tiểu Linh để nói ra điều này

“Cái gì? Cậu đang đùa à? Anh mình có chết cũng không dám buôn ma túy đâu” Mã Tiểu Linh không tin vào tai mình, nở nụ cười khó coi nhìn cô bạn nhưng khi nhìn sắc mặt chuyển từ xanh sang trắng của Bạch Miên cô hoảng hốt

“Là là thật, cảnh sát đang điều tra”

“Sao có thể? Nhất định anh ấy bị oan, mình mình phải đi gặp anh ấy” Mã Tiểu Linh hoảng loạn vớ đại túi xách trên sofa

“Cảnh sát vẫn đang điều tra, không cho gặp mặt” Bạch Miên giằng lấy túi ép Mã Tiểu Linh ngồi xuống sofa

” Mình phải làm sao đây? Mình tin anh mình không làm điều đó mà”

” Mình biết, anh cậu chắc chắn sẽ không sao đâu yên tâm đi” Bạch Miên gạt nước mắt cho cô bạn, kéo đầu cô ấy tựa vai mình vỗ về. Từ khi Bạch Miên quen biết cô bạn này, cô là người hiểu rõ nhất hai anh em họ đã chịu khổ thế nào, anh của Mã Tiểu Linh một mình kiếm tiền nuôi em mình ăn học đại học chịu bao nhiêu khổ cực cho đến bây giờ mới được hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Anh của Tiểu Linh là một người hiền lành, cũng là người thân duy nhất của Tiểu Linh luôn giúp đỡ mọi người và yêu thương em gái. Khi biết tin anh bị bắt Bạch Miên không dám tin vào tai mình vội tìm người xác minh, khi biết đó là sự thật liền bị sốc một hồi mới chạy tới nhà Mã Tiểu Linh. Hai anh em sống nương tựa vào nhau vì cha mẹ mất trong một vụ tai nạn, họ đã sống túng thiếu như thế nào cô đều hiểu rõ, những tưởng họ sẽ hạnh phúc nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện này cô hận ông trời tại sao lại ác độc đến thế? Anh hai là chỗ dựa duy nhất của Mã Tiểu Linh nếu anh ấy đã không còn khả năng thì Tiểu Linh sẽ ra sao?

“Mình, mình không biết làm gì cả, bây giờ mình đang rất rối, bao giờ chúng ta mới có thể đi gặp anh hai? ” Mã Tiểu Linh luống cuống, nước mắt giàn giụa nhìn Bạch Miên

Bạch Miên cắn môi ” Thật sự mình cũng không biết nữa”

Mã Tiểu Linh vớ lấy điện thoại trên giường gọi cho anh nhưng không liên lạc được, nghĩ lại hành động của mình thật ngu ngốc có lẽ điện thoại của anh hai đã bị tịch thu rồi, cô vò đầu đóng xâm cửa thay quần áo rồi quăng một câu cho Bạch Miên nãy giờ vẫn ngơ ngác không hiểu ” Mình phải đến trụ sở cảnh sát, cậu lái xe giúp mình”

*

“Có thể cho tôi gặp anh ấy không? Xin các anh đó! ” Mã Tiểu Linh đã gỡ bỏ khẩu trang xuống từ lúc nào, nắm chặt tay anh cảnh sát chóp mũi và mắt đều vì khóc mà sưng đỏ nhìn rất đáng thương nhưng vì nhiệm vụ anh cảnh sát phải lắc đầu nói không lần thứ n

“Tiểu Linh, bình tĩnh nào, cho hỏi bao giờ chúng tôi mới có thể gặp anh ấy? ” Bạch Miên nhìn một màn năn nỉ của bạn và vẻ mặt bất đắc dĩ của anh cảnh sát liền đi vào vấn đề chính

” Mai mới có thể” Anh cảnh sát trả lời xong liền đi làm nhiệm vụ, nếu anh còn ở đây sẽ bị mềm lòng mất

“Chúng ta về nghỉ trước, mai tới gặp anh cậu” Bạch Miên ngăn cô bạn đang định đuổi theo anh cảnh sát lại kéo về phía cửa không quên bịt kín cho cô, nếu đám chó săn thấy cô ở đây nhất định ngày mai sẽ lên trang nhất.

“Cậu mặc kệ mình đi! Buông mình ra! ” Mã Tiểu Linh giãy giụa không chịu đi về, làm sao cô có thể ăn tâm nghỉ ngơi khi anh cô phải ở trong kia bị tra thẩm? Mặc kệ hình tượng gì gì đó cô nhất định phải gặp mặt anh

” Nhưng ở đây chờ sẽ không phải là cách tốt nhất cậu hiểu không? Để anh cậu nhìn bộ dạng cậu lúc này nhất định sẽ rất đau lòng đó!” Bạch Miên khuyên nhủ hết lời, nhìn một minh tinh nổi tiếng có vẻ đẹp không ai chê được bây giờ tiều tụy như thế thầm thở dài

Hai người giằng co một hồi mà không để ý cánh phóng viên đã rầm rập chạy tới, ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi về phía hai người, hàng chục micrô chĩa về phía cô, người này một câu người kia một câu nhốn nháo hết cả lên. Mã Tiểu Linh sững sờ nhìn đám phóng viên đang bu lấy mình, Bạch Miên nhanh lẹ đứng chắn trước cô, mấy anh cảnh sát gần đó cũng chạy tới ngăn cản, tình thế hỗn loạn như đang có khủng bố làm người đi đường hiếu kì chụp ảnh quay phim lại, chẳng mấy chốc cả fan và anti fan đều bu tới như kiến ngày cả cảnh sát cũng không cản nổi.

Mã Tiểu Linh ánh mắt dâng lên một tầng sương mù chạy nhanh vào trong sở cảnh sát, mọi người vẫn đang giằng co nhau đến một lúc có người hô lên cô đã chạy mất vào trong kia mọi người mới ngừng động tác của mình, một số nán lại săn tin, một số khác hàm hực bỏ đi. Bạch Miên tức giận phừng phừng nhưng không thể làm gì chạy trở vào trong xem Mã Tiểu Linh ra làm sao lại thấy cô đang cầm điện thoại lên QQ nước mắt rơi tí tách trên màn hình điện thoại, Bạch Miên hoảng hốt giựt lấy điện thoại tắt đi, Mã Tiểu Linh càng khóc to hơn, mặt lấm lem nước mắt mấy anh cảnh sát sửng sốt vớ lấy khăn giấy đưa cho cô, QQ lúc này toàn lời mắng chửi anh cô, báo chí cũng lên án anh ấy. Tại sao mọi người không chịu tin anh cô?

” Cậu bình tĩnh đã! Cảnh sát bắt người phải có chứng cứ nhưng anh cậu bị oan cảnh sát sẽ màu chóng điều tra ra thôi đừng lo lắng quá! ” Bạch Miên đau lòng nói, nói về hoảng loạn cô mới là người hoảng loạn hơn.

” Nếu cảnh sát không tìm được bằng chứng chứng minh anh mình vô tội thì phải làm thế nào? Làm thế nào đây? ” Mã Tiểu Linh dùng giọng đã lạc đi của mình đau khổ nói

” Họ nhất định sẽ tìm được, cậu yên tâm, yên tâm đi” Bạch Miên ôm cô bạn, vỗ vỗ lưng an ủi

Thêm Bình Luận