Chương 18
Phòng ngủ của Hàn Doanh thực sự rất lớn, giường cũng lớn,một người ở trong căn phòng này sẽ có chút cảm thấy cô đơn, tịch mịch. Hàn Doanh nắm tay An Yên rồi để cô ngồi xuống giường rồi mở đèn lên,căn phòng trong phút chốc bừng sáng.
An Yên lơ đãng liếc nhìn căn phòng, khi ánh mắt cô vô tình chạm tới khung ảnh để ngay trên tủ cạnh giường ngủ thì An Yên có chút sửng sốt mà quay sang nhìn Hàn Doanh,tuy nhiên Hàn Doanh cũng không vội giải thích gì hết. Chị ấy lại mở tủ lấy ra một cuốn album khác đưa cho An Yên, cô mở ra và cẩn thận xem từng trang. Cả album chỉ có duy nhất một người, mà người đó không ai khác lại chính là cô.
Tuy nhiên An Yên lại nhận ra dường như cũng không phải mình, người trong hình tuy rất giống mình nhưng khí chất lại hơn một chút. So với cô đẹp hơn một chút, nhỏ tuổi hơn và mang phong thái của một nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy. So với cô thường xuyên mặc áo sơ mi ,quần jean thì cô gái trong hình gần như toàn mặc váy, cô ấy cũng có vẻ thích màu trắng nên trong hình chụp gần như toàn là váy trắng, vậy nên cô ấy lại có chút giống như thiên sứ hạ phàm.
Lúc An Yên vẫn chăm chú xem album hình thì Hàn Doanh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, chị ấy cũng không nói gì mà im lặng nhìn cô và cô gái trong hình. Sau khi xem xong An Yên ngước nhìn Hàn Doanh, trong mắt rõ ràng là sự hoang mang và có phần hiếu kỳ. Hàn Doanh cầm lấy cuốn album nhưng cũng không có mở ra xe mà chỉ cầm trong tay rồi nói khẽ nói.
- Chị ấy tên là Linh Lan, rất giống em phải không.
An Yên khẽ gật đầu và im lặng chờ Hàn Doanh tiếp tục.
- Chị ấy là chị gái nuôi của chị, cũng là ân nhân cứu mạng chị. Chị ấy đã hi sinh tính mạng của mình để cứu chị.
Nhìn vẻ mặt vẫn có chút mịt mờ của An Yên , Hàn Doanh liền nói.
- Để chị kể cho em nghe một câu chuyện, câu chuyện xảy ra rất lâu rồi. Ngày đó khi chị vẫn là một đưa nhỏ năm tuổi, tính tình luôn bướng bỉnh,nghịch ngợm, luôn thích gây rắc rối cho ba mẹ và mọi người. Một ngày nọ khi cùng mẹ đi trung tâm thương mại mua đồ, trong lúc mẹ chị đứng chờ tính tiền thì chị lén chạy ra ngoài chơi. Cũng vì mãi chơi nên đi xuống lòng đường cũng không biết, khi ấy có một chiếc xe ô tô chạy với tốc tộ cao đang lao tới, chị cũng vẫn không biết gì cả,chỉ đến khi bị ai đó xô một cái rất mạnh té lên lề đường chị mới hoảng sợ mà khóc thét lên. Lúc ấy mẹ chị cũng phát hiện chị không còn bên cạnh nên chạy ra tìm,khi mẹ chị ôm chị vào lòng chị vẫn kịp thấy có một cô gái mặc váy trắng đang nằm giữa lòng đường, còn chảy rất nhiều máu. Sau đó mẹ chị sợ chị bị ám ảnh nên không cho chị xem nữa. Cũng vì quá sốc nên chị đã hôn mê, lúc chị tỉnh lại chỉ thấy ba mẹ dắt chị đến một ngôi nhà cũng rất lớn, sau đó bắt chị quỳ xuống trước một tấm ảnh của một cô gái và nói lời xin lỗi cùng cảm ơn. Gia đình chị vẫn hay ghé qua ngôi nhà ấy, trong nhà chỉ có hai vợ chồng trung niên ở, cô gái trong hình không bao giờ xuất hiện. Mãi vài năm sau khi bị dần hiểu được mọi chuyện hơn chị mới biết được tất cả câu chuyện, chị biết bởi vì mình mà một người đã mất đi mạng sống, người ấy chỉ mới mười sáu tuối, người ấy rất xinh đẹp,rất ngoan ngoãn,rất thông minh, rất được mọi người yêu thương. Chị bắt đầu cảm thấy hận bản thân mình, mỗi ngày đều tự trách,nhất là mỗi lần đến thăm ba mẹ chị ấy, nhìn họ khổ sở và cô độc chị lại chỉ hận sao người chết không phải là mình. Chị đã xin phép gia đình và xin được làm con nuôi của ba mẹ chị ấy, chị muốn thay chị ấy chăm sóc ba mẹ thật tốt. May mắn là hai bên gia đình đều đồng ý. Kể từ đó chị cũng thường xuyên ghé qua nhà ba mẹ nuôi thăm hai người, chị được ba mẹ nuôi kể cho nghe nhiều hơn về chị ấy,chị ấy ngoan thế nào, đáng yêu thế nào,thông minh thế nào, ước mơ của chị ấy là gì, tất cả những điều đó chị đều ghi nhớ. Dần dần cũng không biết từ khi nào chị đã bắt đầu khắc sâu hình bóng chị ấy trong tim, sâu đến không thể nào tìm được một ai thay thế, chị cũng nhận ra mình đã yêu chị ấy, yêu một người đã không còn tồn tại trên đời nữa. Đó là một thứ tình cảm đau đớn và tuyệt vọng vô cùng. Cho nên chị vẫn luôn phong bế bản thân, không thể trao tình cảm cho một ai khác, chị chỉ sống vì công việc, vì ước mơ của chị ấy còn dang dở mà chị đang thay chị ấy hoàn thành. Vậy nên mỗi ngày trôi qua trái tim chị lại thêm khô héo và chết mòn, chị vẫn nghĩ cả đời mình sẽ trôi qua như vậy cho tới khi chị gặp được em.
Hàn Doanh nhìn sang An Yên, nước mắt của cô đã chảy từ khi nào cũng không hay. Có lẽ cũng rất lâu rồi cô đã không còn khóc, kể từ ngày cô biết bản thân phải mạnh mẽ để sống thêm cả phần đời của Linh Lan. Nhưng hôm nay khi một lần nữa rạch lại những vết sẹo cũ ấy cô vẫn cảm nhận được sự đau đớn vô cùng.
Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, An Yên cũng nhìn cô và em ấy cũng khóc. Sau đó em ấy khẽ nói.
-Thời gian qua chị sống khổ sở lắm phải không. Tại sao chị lại ngốc vậy, chị tại sao lại cứ phải tự giày vò bản thân. Chị không có lỗi gì cả, em tin tưởng chị Linh Lan cũng không hề muốn chị sống thế này, chị ấy cứu chị không tiếc bản thân mình dù chị và chị ấy khi đó là hai người xa lạ đó là vì trái tim chị ấy thánh thiện, cao thượng. Cho nên chị ấy sẽ muốn chị tiếp tục sống thật vui vẻ và hạnh phúc chứ không phải sống trong khổ sở dằn vặt bản thân. Chị không nhận ra sao, đến cả ba mẹ chị ấy cũng không hề oán trách chị kia mà. Tại sao chị lại phải tự trách. Em luôn nghĩ mỗi còn người khi sinh ra đều đã được định sẳn một số phận., cho dù chúng ta có làm gì cũng không thể thay đổi được, cho nên nếu một ngày còn được sống thì bản thân mình hãy cứ sống thật vui vẻ,thật có ích là được. Em tin tưởng chị Linh Lan cũng sẽ không tiếc nuối khi ra đi.
Hàn Doanh gục đầu lên vai An Yên lặng lẽ khóc. Lần đầu tiên cô buông xuống mạnh mẽ, lần đầu tiên cô tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng để yếu đuối. Cô cuối cùng cũng tìm được một người có thể cho cô lòng tin và sự dũng cảm để sống thật với con người của mình.
An Yên cũng khẽ ôm lấy Hàn Doanh, cô vuốt khẽ lưng chị ấy rồi nói.
- Từ bây giờ chị phải sống thật tốt nhé, hãy yêu thương bản thân nhiều hơn nữa.
Hàn Doanh dùng giọng mũi có chút khàn khàn hỏi lại.
- Em sẽ ở bên chị chứ.
An Yên trầm mặc vài giây rồi kiên định đáp.
- Em sẽ ở bên chị.
- Cám ơn em An Yên, chị yêu em.
-Em thương chị.
....................................
Tôi luôn quan niệm một điều là chữ " thương " nặng hơn chữ yêu rất nhiều.
Ta có thể yêu rất nhiều người nhương thương thì ít lắm. Thương chỉ giành cho những người thân trong gia đình và một ai đó vô cùng đặc biệt trong cuộc đời mình.
Tôi cũng có một người đặc biệt mà tôi gọi là " người thương" . Tiếc là người ấy không thương tôi..:(
❤️