Chương 2: Anh rể em vợ

Sau khi chuẩn bị xong thức ăn và thức uống đầy đủ thì Uyển Uyển giao cho Thất Thất mang lên thư phòng cho Đường Vũ Văn.

Lại đúng lúc Đường Vũ Văn có việc gấp chỉ uống một ngụm nước được mang đến liền lập tức rời khỏi Đường gia, bên cạnh còn có Thất Thất đi cùng vì cô vốn là thư ký bên cạnh của anh phải thay anh lo mọi việc.

- em gái, em đi đâu đấy?

Uyển Uyển nhìn thấy Thất Thất vội vàng rời khỏi Đường gia liền đi lại quan tâm hỏi han.

- em đến Thịnh Vũ giải quyết công việc thay anh rể. Không có gì thì em đi trước nhé!

Thất Thất vội vã cầm lấy tài liệu trên tủ rồi rời khỏi.

- Vũ Văn anh ấy có ăn thức ăn hay uống nước em mang lên không?

Uyển Uyển liền giữ Thất Thất ở lại hỏi chuyện chính sự của cô ta.

- dạ không ạ! Em vừa mang lên anh rể đã vội vã rời khỏi phòng, còn không để ý làm đổ thức ăn lên người của anh ấy.

Uyển Uyển nghe nói sắc mặt vô cùng không tốt.

Uổng công cô ta sắp đặt mua một lượng xuân dược về để hạ cho Đường Vũ Văn lên giường với cô ta nhưng người tính không bằng trời tính, cô ta vẫn là không tính ra được Đường Vũ Văn lại đích thân làm đổ thức ăn cô ta chuẩn bị.

- à còn chuyện...

" Thất Thất em mau lên đi, sắp muộn rồi. " Đường Vũ Văn bên ngoài nói lớn thúc giục cô cho nên lời cô định nói ra liền bị nuốt ngược lại vào bụng.

Thất Thất hối hả quay người rời khỏi.

Trên chuyến xe, Đường Vũ Văn đột nhiên lên tiếng hỏi cô.

- em và Uyển Uyển nói gì mà có vẻ khẩn trương thế?

Thất Thất im lặng không biết nên trả lời thế nào mới được.

Chị cô đã bảo không được nói ra chuyện thức ăn do chị ấy làm, cô cũng đã hứa nên không thể nuốt lời.

- à thì...

Thất Thất trước nay rất dở nói dối, nhưng đều này chỉ có mẹ cô và Đường Vũ Văn mới biết. Vì Đường Vũ Văn và cô ngày ngày làm việc cùng nhau, tăng ca cùng nhau cho nên đặc biệt để ý đến hành động và thói quen cơ bản của cô.

Thất Thất gãi đầu, ấp a ấp úng nói.

- áo sơ mi của anh do em làm bẩn, em sẽ giặt sạch rồi trả lại tủ cho anh.

Thất Thất chính là cố ý đánh lạc đề để tránh đi câu hỏi vừa rồi của anh.

- áo bẩn rồi thì quăng đi, dù sao thì anh cũng uống nước do em mang lên, xem như bồi thường rồi. Cũng không uổng phí công em đã chuẩn bị thức ăn cho anh.

Thất Thất cười gượng không biết đáp lại gì, đành im lặng.