“Vinh dự cho tôi, khi được bạn học Quý đây thích thơ. Đúng là tác phẩm (Tàn Khuyết) được lấy cảm hứng từ Parthenon, nhưng tôi có nhớ rằng tôi chưa nói với công chúng, em có thể phát hiện ra? Có vẻ như em khá là hiểu biết về nghệ thuật và chuyên nghành giám định nghệ thuật. Tôi thật sự không ngờ được em lại đến từ khoa kinh tế của đại học X.”
Câu này giống như một chiếc máy chiếu mang quá khứ, chiếu rằng Quý Du Sinh đã từng đọc cuốn sách cảm thụ nghệ thuật phương Đông và phương Tây vào lúc nửa đêm sau khi hoàn thành bài vở nặng nề ở trường. Từ khi bước vào năm cuối, cậu sắp phải đối mặt với lễ tốt nghiệp, ngày nào cậu cũng bận rộn như vậy, đã lâu rồi cậu không có thời gian làm những việc này. Máy chiếu còn chiếu ra một bức tranh lộn xộn về ngày cậu chọn khóa học đại học bốn năm trước, cổ cậu như bị mắc kẹt, mắt hơi đỏ, không nói được lời nào.
Tống Thời Hạc thấy Quý Du Sinh không nói gì, anh tưởng cậu đang cảm thấy anh đang chế nhạo cậu, vì thế vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi, ý tôi là em học khoa Kinh tế của trường đại học X thì rất giỏi. Tôi chỉ thấy rằng một sinh viên kinh tế lại biết giám định nghệ thuật, điều này khiến tôi rất ngạc nhiên.”
Quý Du Sinh nắm chặt đôi tay để cạnh tay ghế, cố gắng hết sức để làm dịu cảm xúc của mình rồi đáp:
“Không sao, từ nhỏ em đã thích thưởng thức nghệ thuật.”
Bởi vì bố cậu, cho nên vẫn luôn thích, cho đến khi điều đó xảy ra, cả trường đại học lẫn ước mơ đều đi ngược lại với mộng tưởng của cậu.
Thấy Tống Thời Hạc có vẻ muốn nói điều gì đó, Quý Du Sinh lập tức quay sang bảo Thời Úc và Tống Thời Hạc thảo luận quan điểm riêng về đánh giá nghệ thuật hiện đại.
“Tôi nghĩ rằng từ một vài năm trước đây, việc đơn giản hóa nghệ thuật đã rất nghiêm túc, và mỗi tác phẩm nghệ thuật là một cống nạp để thoát khỏi thế giới …” **
“Em cũng có quan điểm này. Đánh giá cao nghệ thuật thời nay dường như đã lâu chưa cảm nhận được tình yêu và tương lai …”
Thời Úc lập tức lên tiếng phản đối: “Tôi không đồng ý, tư duy của hai người rất lạc hậu, nhìn bài thơ của Trình Nhạn Bách…”
Cả ba người đều bày tỏ ý kiến của mình bằng cách trích dẫn trong sách. Quý Du Sinh ngạc nhiên về tình yêu của Thời Úc đối với các tác phẩm của Trình Nhạn Bách, Tống Thời Hạc ngạc nhiên về những hiểu biết rất cần thiết và độc đáo của Quý Du Sinh về giám định nghệ thuật.
Lúc khi họ đang nói đến đoạn cao trào, một giọng nói lạnh lùng đột ngột chen vào giữa họ, như một nhát dao mùa đông xuyên qua sinh mệnh của xuân, hạ, thu.
“Đổi nhóm.” Trình Nhạn Bách đặt tay lên vai Thời Úc, lạnh lùng nói với Tống Thời Hạc.
Bả vai Thời Úc khẽ rùng mình, lập tức ngừng nói chuyện.
Tống Thời Hạc phản ứng đầu tiên,
“Trình tiên sinh tự nhiên chen vào như này, không phải hơi mất lịch sự?”
Trình Nhạn Bách lạnh lùng nhìn Tống Thời Hạc, kéo tay Thời Úc ra và kéo đi. Quý Du Sinh bị xô đẩy như thể bị sóng tát dữ dội, nếu Tống Thời Hạc không đưa tay đỡ lưng thì suýt nữa cậu sẽ đập thẳng vào ghế.
Cypress không muốn người khác nhìn thấy vẻ đẹp của hoa hướng dương nên chỉ có thể chăm chỉ trồng cây cao để che phủ hoàn toàn những bông hoa hướng dương của mình.Trình Nhạn Bách nắm chặt tay Thời Úc, kéo cậu vào WC, đẩy vào một buồng rồi luồn tay lên eo cậu, áp cậu vào bức tường gạch đá lạnh lẽo.
“Hả–” Ngoại trừ chỗ đặt tay của Trình Nhạn Bách ở trên lưng cậu, mọi thứ khác đều lạnh lẽo. Thời Úc rùng mình nặng nề, xích khỏi bức từng và tìm chút hơi ấm. Nhưng Trình Nhạn Bách đã nhìn thấu ý định của cậu ngay lập tức bóp mạnh eo cậu, cả người Thời Úc lại mềm ra, toàn bộ lưng cậu rơi vào vòng tay ấm áp.
“Có lạnh không?” Mặc dù Trình Nhạn Bách dán vào tai cậu nói, nhưng Thời Úc chỉ cảm thấy như thể sương tuyết đang bịt tai mình.
“Vừa nãy em rất vui vẻ phải không?”
“Ở đó rất ấm phải không?” Trình Nhạn Bách nói chậm rãi không chút ấm áp.
“Hm——” Thời Úc bị Trình Nhạn Bách vuốt dọc eo, không nói nên lời.
“Tôi rất xin lỗi vì lôi em rời khỏi đó.” Mặc dù có vẻ như là một lời xin lỗi, nhưng Trình Nhạn Bách nói một cách quyết liệt mà không hối hận, rồi hôn mạnh vào môi Thời Úc.
Sau nụ hôn thô lỗ, Trình Nhạn Bách nắm lấy eo Thời Úc, sát vào tai cậu hỏi:
“Nhưng chẳng phải em thích nói với tôi rằng em thích biển sâu và lạnh lẽo hơn sao?” Hắn nói, bắt đầu từ từ trượt khỏi eo cậu.
“Nhanh như thế đã hối hận?” nói những lời này xong, hành động càng trở nên thô lỗ.
——
Buổi toạ đàm này kết thúc vì Trình Nhạn Bách chuồn đi đâu mất, còn Quý Du Sinh cũng hối hả rời đi vì Tống Thời Hạc hỏi cậu một câu.
“Em thích giám định và thưởng thức nghệ thuật như thế, tại sao lại học kinh tế?”Đôi mắt Tống Thời Hạc lúc này giống như đại dương không đáy, những lời này giống như câu hỏi lại giống như câu chất vấn, nhưng lúc này thì có vẻ như biết rõ rồi mà vẫn hỏi.
Câu hỏi này khiến trái tim cậu chùng xuống, những cảm xúc khác nhau bị kìm nén bấy lâu nay từ từ lên men trong lòng, trước khi buổi toạ đàm kết thúc, cậu ngồi trong tư thế như một người bị thương nặng và sắp chết, cả cơ thể đầy sẹo, sau đó cậu ngượng ngùng nói lời tạm biệt.
Tác giả có điều muốn nói:Một tòa nhà athens“Parthenon” ở Athens, Hy Lạp, các kiến trúc sư là Iktinos và Kallikrates (ban đầu có tác phẩm điêu khắc nữ thần Athena (thời cổ điển phương Tây))