Chương 7

Tống Thời Hạc phớt lờ phản ứng của Quý Du Sinh, kéo ghế ra ngồi bên cạnh cậu. Lúc Tống Thời Hạc ngồi xuống, có một mùi hương thoang thoảng của cỏ xanh ẩm ướt như mưa kèm mùi theo bùn đất, bay vào mũi Quý Du Sinh.

Mùi này thực sự không hợp với thơ ca của Tống Thời Hạc, thơ của Tống Thời Hạc là sự nhiệt tình, thể hiện tình yêu nóng bỏng một cách nhẹ nhàng, nhưng mùi hương này lại rất kín đáo.

Quý Du Sinh cảm thấy nếu lần đầu gặp mặt mà gọi tên đầy đủ của nhà thơ sẽ không lịch sự, cậu suy nghĩ rồi nói:

“Xin chào, Tống tiên sinh.”

Nghe thấy kiểu xưng hô này, không biết tại sao trông Tống Thời Hạc rất vui vẻ, anh mỉm cười đáp:

“Chào, bạn học Quý, xin lỗi vì đột ngột làm giám đoạn cuộc trò chuyện của em, có phiền không nếu tôi hỏi em đang nói về cái gì?”

Tống Thời Hạc lịch sự vừa phải, không khiến người khác cảm thấy vô duyên, bởi vì cách nói chuyện của anh quá lịch sự nên khó từ chối.

“Không sao đâu Tống tiên sinh, anh đến đúng lúc luôn ạ. Bạn Quý nói rằng bạn ấy rất thích anh, đang định đàm luận về những bài thơ của anh!”

Khi Thời Úc nói xong, Quý Du Sinh lập tức nói thêm:

“Em ngưỡng mộ Tống tiên sinh…”

Tống Thời Hạc nghe xong, đôi mắt nhướng lên.

“Em ngưỡng mộ tài thơ và sự đánh giá nghệ thuật của tiên sinh. Anh có thể kết hợp hoàn hảo giữa mỹ học và thơ ca, bài thơ nào của tiên sinh cũng khiến em bất ngờ.”

Có lẽ là ngòi bút đã bị thần thơ và mỹ nhân hôn rồi, Quý Du Sinh nghĩ thầm.

Nụ cười trong mắt Tống Thời Hạc lại sâu thêm, trong mắt anh có rất nhiều cảm xúc dâng trào, có cả sự nhiệt tình mà Quý Du Sinh không thể hiểu nổi, cảm xúc lúc này dâng trào trong mắt anh giống như tia sáng nóng bỏng đối với bản thân Quý Du Sinh, khiến cậu chẳng dám đối diện với anh, thấy Tống Thời Hạc đang chờ đợi cậu nói tiếp, cậu đành phải nhìn sang chỗ khác để nói tiếp.

“Em nhỡ rõ anh từng đề cập trong phần tái bút trong sách, anh có nhắc rằng tác phẩm “The Starry Night” của Van Gogh đã truyền cảm hứng cho anh viết tác phẩm (Đêm đầy sao), trong đó các vì sao và vầng trăng nhảy múa trong đêm mà không sợ sương gió, còn có Raphael và tác phẩm (Trường Athens) đã truyền cảm hứng cho anh viết tác phẩm (Lý tưởng giáo dục), em đoán rằng tác phẩm mới nhất của anh là (Tàn Khuyết) được lấy cảm hứng từ các đặc điểm kiến trúc và nguồn gốc của Parthenon, trong thơ có câu “Lá xanh được những chú sâu đánh dấu, vòm trời quang đãng sẽ bị mây mù ăn mòn, những cánh hoa rực rỡ bị bùn hoen ố, lòng người lung lay sắp đổ càng khiến vẻ ngoài thêm tỉ mỉ.” Một câu nói khiến em nhớ tới….”

Quý Du Sinh nói một mạch, Tống Thời Hạc vẫn luôn cười với cậu. Ánh sáng trong mắt anh ngày càng sáng, mỗi câu nói của cậu như đánh bóng những viên ngọc đã im lặng trong đôi mắt anh từ khi anh đến thành phố X. Nụ cười của anh giống như cuối cùng đã vượt qua cơn gió lạnh và sương giá của mùa đông và gặp một khu vườn nở rộ vào mùa xuân, đầy mong đợi và yêu thương, nhưng Quý Du Sinh chỉ nhìn lướt qua nên không nhận thấy điều này.