Mặc dù trong lòng đã quyết định rồi nhưng Quý Du Sinh vẫn trằn trọc trở mình trên chiếc giường tơ lụa gần cả đêm, lắng nghe những hạt mưa phùn đáp xuống đất, cơn gió nhẹ gõ hồi lâu khiến cậu không ngủ được. Buổi toạ đàm thơ hôm sau cậu bị muộn, dù đặt báo thức nhưng vẫn muộn. Quý Du Sinh vội vã ra ngoài, tóc còn chưa chải gọn, cầm chiếc áo khoác đã chọn rồi đi đôi giày thể thao màu trắng, ôm chiếc cặp sách vội vã ra khỏi cửa.
Cậu chạy nhanh đến giảng đường nơi tổ chức toạ đàm thơ ca, lúc đến thì mọi người đã vào hết rồi, cậu nhanh vội vã đến văn phòng đăng ký chỗ ngồi, nhân viên giục cậu cầm bảng tên rồi vào chỗ càng nhanh càng tốt. Một tay cậu ôm cặp, tay kia đang định mở cánh cửa gỗ của giảng đường thì đột nhiên có một cánh tay khác sượt nhẹ qua đỉnh đầu cậu, giúp cậu đẩy cửa gỗ ra.
Quý Du Sinh quay lại thấy người phía sau cậu cũng đang từ từ cúi mặt xuống, ánh sáng mặt trời từng chút một leo lên khuôn mặt người đó, đôi lông mày bị mái tóc xoăn che phủ, hàng lông mi mỏng chống lại đuôi tóc, đôi mắt nâu nhạt và chiếc mũi cao như tạc đá sứ Đại Lý, người này tưởng như một chiếc máy quay đĩa cũ kỹ không thể tái tạo lại sức quyến rũ, những âm thanh của nó khắc trên màng nhĩ. Tại sao một số người sử dụng máy quay đĩa để ghi lại những lời cuối cùng của họ? có lẽ là do khi nghe qua máy đĩa những lời nói sẽ khắc sâu trong tim người khác hơn.
“Đến nghe toạ đàm?” Giọng nói và tiếng cười của đối phương chạm đến đáy lòng cậu.
——Chất giọng này, có lẽ là chất giọng của tiên sinh khi đọc những bức thư tuôn chảy trong tim.
Quý Du Sinh sợ giọng nói này. Những cuốn sách trong ba lô của cậu giống như những chú chim bồ câu trắng bị mắc kẹt trong chiếc mũ của nhà ảo thuật, lần lượt rơi xuống đất vì phấn khích. Tập thơ do tiên sinh gửi hôm qua trượt xuống chân, giống như một con chó trung thành đang quỳ trên ngón chân của chủ nó, một cánh mai trắng và ba chữ “Gửi sinh sinh” được phơi bày trước đôi mắt của đối phương.
Đối phương như sững sờ trước sự trước sự cố đột ngột này, một lúc sau mới ngồi xổm xuống giúp cậu nhặt tập thơ, sau đó đứng thẳng người đưa cho cậu.
Sau khi nhận được tập thơ, cậu lại muốn ngước mắt lên nhìn người trước mặt một lần nữa, nhưng ánh nắng lại trượt xuống đường viền sâu thẳm của người kia, che mất đôi mắt của cậu.
Chẳng chờ cậu nói lời cảm ơn, tiếng cổ vũ vang lên từ phía sau lưng cậu.
Đối phương nhìn vào bảng tên của cậu, nói một từ không rõ ý chống lại tiếng ồn đằng sau truyền vào tai cậu.
Ngay khi Quý Du Sinh nghe thấy đối phương đang nói gì, cậu tức quay người chạy vào giảng đường như một con mèo bị cháy đuôi.
“Khoa Kinh tế?”
Khán phòng như một lễ hội mùa xuân hoành tráng, khán giả ngồi chật kín hai bên lối đi, nhìn thoáng chỉ thấy còn một khoảng trống, Quý Du Sinh đành phải ôm chặt cặp sách, bước từng bước nhỏ rồi nói một câu hơi ngượng ngùng, chậm rãi đi vào giữa.
Bây giờ MC đang giới thiệu ngôi sao hiện thực phái lãng mạn Tống Thời Hạc một cách say mê, sau đó ra vẻ đọc cuốn sách (Spring Light) của anh ấy một cách trìu mến, mỗi chữ trong câu đều nhấn giọng khoa trương, giống như một người ngâm thơ điên cuồng, khiến cậu nổi da gà khắp người.
Sau khi Quý Du Sinh ngồi xuống và đặt cặp sách của mình, những người trên sân khấu đã lịch sự cảm ơn người MC, nói rằng phần giới thiệu của anh ấy rất tốt, sau đó là giọng nói vừa rồi:
“Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự buổi họp mặt thơ. Vì chuyến bay bị hoãn nên đã để mọi người đã chờ lâu, rất xin lỗi. Je suis vraiment désolé.”
“Bonjour. Je t’aime. Lần đầu gặp mặt mà tôi đã muốn nóng lòng đến gần tặng người một món quà, nhưng có vẻ hơi khó khăn.” Anh chạm vào tóc, nhún vai và tiếc nuối nói.
Người trên đài xin lỗi kịch sự trước, sau đó ngay lập tức nói đùa với mọi người, ngay lập tức khán giả trở nên sôi nổi, thậm chí có người còn huýt sáo.
Mặc dù mọi người xung quanh đều hoan hô, nhưng lúc này Quý Du Sinh không thể thư giãn được, bởi vì có hai đôi mắt của hai người trên sân khấu đang nhìn chằm chằm về phía cậu, cậu hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của hai đôi đôi mắt đó.
Hai đôi mắt đó, một đôi mắt lộ liễu và lưu luyến, còn đôi mắt kia thờ ơ và lãnh đạm. Bây giờ cậu tự an ủi mình đấy là do đối phương là nhà thơ lãng mạn của đất nước, hay nhìn người khác bằng ánh mắt trìu mến tán tỉnh mọi người, nhưng đôi mắt của người bên cạnh lại khiến cậu cảm thấy hơi ghê, giống như đang xem một bộ phim kinh dị vào lúc nửa đêm, mãi đến sau này cậu mới hiểu được ý nghĩa của hai đôi mắt này hoàn toàn khác nhau, tại giờ cậu còn chưa hiểu được tình cảm.
(* Giải thích chút về hai đôi mắt, Quý Du Sinh cảm nhận được hai đôi mắt nhìn mình, một là của Tống Thời Hạc, còn đôi còn lại là của bạn Trình Nhạn Bách, bạn ấy không nhìn Quý Du Sinh mà nhìn người ngồi cạnh Quý Du Sinh cơ~)Lúc Tống Thời Hạc và MC có một cuộc trò chuyện ngắn trước lễ giao lưu, Quý Du Sinh dựa lưng vào ghế, tại vừa nãy chạy hơi nhanh nên giờ thở hổn hển, dựa đầu vào lưng ghế để nghỉ ngơi. Đèn chùm trong đại sảnh là kiểu đèn retro phương tây màu đen, bóng đèn kiểu hình ngọn nến, cậu cảm thấy đèn chùm như đang chìm đắm trong tình yêu say mê, thiêu đốt tình yêu nhiệt tình của nó, như….
“Chúng ta hãy một lần nữa chào đón “vầng thái dương” của trường phái hiện thực lãng mạn và “mặt trăng” của trường phái suy đồi* —— Tống Thời Hạc và Trình Nhạn Bách.” Sau nhiều lần xoay vần, buổi toạ đàm thơ này cuối cùng cũng bắt đầu.
[1] Chủ nghĩa lãng mạn vừa là trào lưu văn học, vừa là phương pháp sáng tác, mang một nội dung lịch sử xã hội-cụ thể, được hình thành ở Tây Âu sau Cách mạng tư sản Pháp năm 1789. Chủ nghĩa lãng mạn chia làm hai khuynh hướng:[1] lãng mạn tích cực và lãng mạn tiêu cực, nhưng giữa chúng vẫn có mối liên hệ qua lại khá phức tạp.[2] Chủ nghĩa suy đồi hay Chủ nghĩa suy đồi, bắt nguồn từ tiếng Latin Decadentia, nghĩa gốc là sự sa đọa và suy đồi. Chủ nghĩa suy đồi là sự phản ánh trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật về sự chán nản và do dự của giới trí thức tư sản châu Âu nửa sau thế kỷ 19, những người tỏ ra bất mãn với xã hội nhưng không có khả năng phản kháng.Lời nói của người MC đột nhiên kéo suy nghĩ của Quý Du Sinh trở lại hiện thực, cậu lập tức ngồi thẳng người.
“Vậy thì trước hết, xin mời hai người giới thiệu về bản thân và những tác phẩm gần đây!” Người MC run cầm bài phát biểu run rẩy, tựa như cũng vô cùng mong đợi câu trả lời của hai người.
“Trình tiên sinh, mời.” Người MC làm một cử chỉ mời Trình Nhạn Bách.
“Xin chào mọi người, tôi là Trình Nhạn Bách…” Giọng nói vô cảm của Trình Nhạn Bách phát ra từ loa trong giảng đường.
Trình Nhạn Bách là một trong những thi ca phát triển nhất ở thành phố X. Hiện nay, dù một số ngôi sao mới theo đuổi phái suy đồi nổi lên trong những năm gần đây, nhưng chưa ai có thể lay chuyển được thân phận “ánh trăng” trong trường phát suy đồi của hắn. Độc giả của hắn tôn hắn là thần của thời đại, những bài thơ của hắn tuy bội đạo nhưng lại được ca tụng và tán dương, còn nhân phẩm của hắn thì bị báo chí viết đến kỳ kục. Mặc dù Quý Du Sinh không đánh giá cao những bài thơ của hắn, nhưng ngày nào cũng bị những poster trên đường phố, bị những trang mạng hay báo chí, thậm chí cả Weibo bắt cậu phải nuốt những bài thơ của Trình Nhạn Bách.
“Tiếp theo, mời Tống tiên sinh.”
“Bonjour.JeSong. Xin chào mọi người, tôi…”
Tống Thời Hạc nổi tiếng ở thành phố Y, nhưng ở thành phố X, nơi thống trị của phái thơ ca suy đồi, thì tất nhiên sẽ không muốn xem các tác phẩm của anh ấy. Bản thân Quý Du Sinh lại rất thích những tác phẩm của anh, mỗi khi nằm trên ghế sô pha và ngồi nghiền ngẫm tác phẩm của anh vào buổi chiều, giống như cậu đang đối mặt với gió xuân trên đồng cỏ, chứng kiến vẻ đẹp của hoa nở, cảm nhận được sức sống màu xanh của mùa xuân.
Và phong cách của anh ấy rất giống của tiên sinh.
Đương nhiên, đối với Quý Du Sinh, những bài thơ của tiên sinh vẫn hay hơn, nếu tiên sinh có cơ hội nổi tiếng như này thì chắc anh ấy nhất định sẽ nổi tiếng hơn nhiều.
“Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với những câu hỏi đơn giản và dễ hiểu nhé! Hai người cảm thấy thế nào với biệt danh của mình nhỉ? Vầng thái dương của chủ nghĩa lãng mạn và mặt trăng của chủ nghĩa suy đồi?”
Quý Du Sinh bị kéo trở lại giảng đường bởi câu hỏi bất ngờ của MC.
“Cảm ơn tất cả những niềm vinh dự mọi người đã dành cho tôi. Đây là như là một câu khẳng định, tôi sẽ dẫn dắt những ngôi sao sáng tiếp tục tỏa sáng.” Trình Nhạn Bách vô cảm đáp lại như mọi lần, nhưng ngay khi hắn nói xong, khán giả lập tức ồ lên vỗ tay.
“Tống tiên sinh, mời.”
Tống Thời Hạc mỉm cười chờ tiếng vỗ tay dịu đi rồi chậm rãi nói:
“Thực ra, đối với những nhà thơ được xếp vào chủ nghĩa hiện thực lãng mạn, tôi cảm thấy sự phân chia này quá tuyệt đối. Tôi nghĩ những bài thơ của mình giống trong giới âm nhạc hơn là trong giới thơ ca, tôi thích để nhấn mạnh sự kết hợp giữa thơ và các nghệ thuật khác, hoặc những gì tôi theo đuổi là một nghệ thuật toàn diện chứa đầy cảm xúc chủ quan cá nhân, lý tưởng và tưởng tượng của nghệ thuật. Còn về biệt danh vầng thái dương, tôi chỉ có một cảm xúc duy nhất là thấy nó không tệ.”
Khi Tống Thời Hạc nói câu cuối cùng, anh nhìn chằm chằm vào hàng ghế giữa với đôi mắt tươi cười, đôi mắt giống như một giếng đá màu hổ phách sâu thẳm, khiến cho Quý Du Sinh có ảo giác rằng anh đang nhìn chằm chằm vào mình.
——————————
Je suis vraiment désolé: Tôi thực sự rất xin lỗi.
Bonjour, Je t’aime: Lần đầu gặp mặt, anh yêu em.