Chương 5

“Được, vậy câu tiếp theo tôi xin hỏi: Hai người sáng tác thơ như thế nào?”

“Có ít tư liệu, đến thời điểm thích hợp cảm hứng sẽ gõ cửa.” Trình Nhạn Bách vẫn lạnh lùng trả lời ngắn gọn, giống như một chiếc ngà voi màu xám.

“Trình tiên sinh thật sự là một nhà thơ thiên tài. Còn Tống tiên sinh thì sao nhỉ?” MC rất hài lòng với câu trả lời của Trình Nhạn Bách, hầu hết những người có sức ảnh hưởng đều khiến người khác cảm thấy người đó nói gì cũng đúng.

“Đa số là những thứ xung quanh hoặc là thiên nhiên, tôi cũng đề cập rằng tôi thích nghệ thuật toàn diện, vì thế hầu hết tư liệu của tôi đến từ giám định nghệ thuật.” Câu trả lời của Tống Thời Hạc rõ ràng hơn của Trình Nhạn Bách, nếu câu trả lời của Trình Nhạn Bách là một người phụ nữ tây vực trên người có phủ một lớp vải tuyn không nhìn rõ nhan sắc thì câu trả lời của Tống Thời Hạc như một chàng hoàng tử đứng trước mặt mọi người với vẻ ngoài rạng rỡ.

“Đúng vậy, bản thân Tống tiên sinh có thể coi là một nghệ sĩ toàn diện, Tống tiên sinh có bằng tiến sĩ của ngành giám định nghệ thuật đại học A, tiên sinh cũng là một nhà thơ nổi tiếng, còn tổ chức các buổi hoà tấu.”

“Cảm ơn.” Tống Thời Hạc đứng dậy, cài cúc áo vest sau đó hơi cúi đầu cảm ơn người MC.

“Tôi xin hỏi tiên sinh một câu nữa. Trong thế giới thơ ca suy tàn này, anh được mệnh danh là “đứa trẻ mồ côi” của chủ nghĩa hiện thực lãng mạn. Anh đã lấy lý tưởng từ đâu để viết nên những vần thơ đầy nhẹ nhàng, lãng mạn về tình yêu?”

Tống Thời Hạc đưa ngón tay chống lên thái dương một lúc.

“Ồ… tôi không nghĩ mình cần phải lấy tư liệu. Những bài thơ của tôi chỉ thể hiện thực tế cảm xúc nội tâm của tôi về thế giới. Trong trái tim tôi, thế giới thường xuất hiện với vẻ trong sáng và tươi sáng, mọi thứ trên thế giới này đều đẹp đẽ và đầy lãng mạn. Ví dụ như ánh đèn trong giảng đường giống như tình yêu của chúng ta, còn không, tại sao chúng lại tự thiêu mình để soi sáng chúng ta? Chúng như được tắm mình trong ngọn lửa tình yêu, trái tim chúng cháy bỏng với tình yêu, rất si tình.”

Sau khi nghe Tống Thời Hạc phát biểu, hầu hết học sinh trên khán đài đều lắc đầu không ngớt, Trình Nhạn Bách cũng lạnh nhạt tiếp câu, nhưng Quý Du Sinh lại mở to mắt, ngón tay không ngừng run, tim đập nhanh. Anh ấy cảm thấy giống như mình ư? Anh ấy có cảm nhận giống như mình sao? Cậu rất ngạc nhiên, bởi vì cậu không bao giờ dám nói với người khác về ý tưởng của mình, bởi vì trong thời đại này, những ý tưởng của cậu rất ngây thơ, thiếu hiểu biết, non nớt và lỗi thời. Nhưng Tống Thời Hạc khác với cậu, anh dũng cảm nói với người khác rằng trong mắt tôi- thế giới này đẹp biết bao.

“Xin lỗi, vì tôi không đồng ý với ý kiến của Tống tiên sinh. Tôi nghĩ loại ý tưởng này rất ngây thơ, nhận thức của anh như là được thế giới rập khuôn và định hình vậy. Trong thơ ca thời đại này, chúng ta may mắn thoát khỏi xiềng xích, định nghĩa về vẻ đẹp của anh đã lỗi thời.”

Những lời của Trình Nhạn Bách cũng đều là suy nghĩ của nhiều người sau khi nghe Tống Thời Hạc nói xong, cậu nghe xong thì cảm thấy buồn và bất lực.

“Tại sao vai trò của thơ ca không thể là bến đỗ nơi con người trút bỏ gánh nặng và nghỉ ngơi nhỉ? hoặc nó là thánh địa của những cái ôm và nụ hôn ấm áp? Tại sao nó phải là một nơi ngoại lệ tôn vinh bóng tối và phá vỡ đạo đức thế tục?”

Quý Du Sinh cau mày, xung quanh đôi mắt hơi đỏ lên vì kích động. Từ khi Tống Thời Hạc nhất quyết đứng ở chỗ hoa hồng chống lại lưỡi dao, thì người anh luôn bị tổn thương toàn thân chi chít vết sẹo, dường như không ai coi trọng khí lực của anh mà chỉ muốn tới gần một vũng bùn bẩn đầy nước đọng.

“Thật sự ngu dốt, đi ngược lại thế giới, anh sẽ cam chịu thất bại.”

Những người có mặt trên khán đài đã vỗ tay khen ngợi lời nhận xét của Trịnh Nhạn Bách, và tất cả họ đều cổ vũ cho Trịnh Nhạn Bách phá vỡ những tưởng tượng của người mơ mộng.

Đặc biệt là bạn học ngồi bên trái Quý Du Sinh, vỗ tay đến mức chói tai cậu. Quý Du Sinh không bình luận gì về việc này, tại sao người đương thời lại thích theo đuổi bóng tối? Tuy rằng bóng tối cho họ cơ hội đối mặt với du͙© vọиɠ của mình, nhưng họ không thể nhìn thấy được tương lai, tại sao họ lại bị mê hoặc bởi nó? Nếu nói rằng nghèo đói, cuộc sống tồi tệ và cuộc sống xô bồ khiến họ tuyệt vọng, nhu cầu trút bỏ và nuôi dưỡng cảm xúc của họ là điều dễ hiểu, nhưng hầu hết những người ủng hộ Trình Nhạn Bách đều là những người đeo vàng đầy người rồi sống ở các nhà cao tầng.

Tác giả có điều muốn nói:

Hôm nay mình học về cấu tạo dây thanh âm trong cổ họng hay còn gọi là nụ hôn, mình cảm thấy vạn vật trên đời đều có sự lãng mạn và vẻ đẹp riêng.

“Der Kuss (The Kiss)” của Gustav Klimt

Như Ngộ hay còn có nghĩa là Hội Ngộ