Chương 37: Sự đánh giá cao như nhau

*

Sau giờ học, Quý Du Sinh đến hiệu sách để mua một cuốn sách tham khảo về kinh tế, lúc cậu lấy sách xong có đi ngang qua khu vực triển lãm sách của hiệu sách. Hàng tuần, hiệu sách này đều trưng bày những quyển sách đến từ những nơi khác nhau, Quý Du Sinh nhớ rõ có một tuần cậu đến thì chỗ này để sách tiếng Đức, ngày hôm nay là tiếng Pháp. Quý Du Sinh không học tiếng nào khác ngoài tiếng Anh, vì thế cậu không hay vào chỗ này xem. Nhưng hôm nay cậu lại dừng lại, nhìn chằm chằm một hồi lâu vào một cuốn sách giới thiệu tiếng Pháp, cuối cùng cắn răng mua.

Thư trả lời của tiên sinh lần này nhanh chóng được gửi lại, khi Quý Du Sinh nhận được bức thư trong hộp thư, cậu cảm thấy bức thư dày hơn bình thường. Có vẻ như tiên sinh lại đi ngược lại với hy vọng của cậu, không bỏ qua ý nghĩa của đoạn cuối cùng mà thậm chí còn trả lời từng câu một.

Sau khi mở bức thư ra, tiên sinh đã tự viết cho cậu một danh sách những quyển sách giám định/đánh giá nghệ thuật sơ cấp, tiên sinh kể rằng gần đây anh tình cờ gặp một người bạn cũng đọc những quyển sách cảm thụ và giám định nghệ thuật, cũng tình cờ người là đó đang phân loại danh sách, thế là tiện sao lại một bản.

Chắc phải gấp nhiều lần tờ danh sách để nhét vừa phong thư nhỏ hẹp nên nó bị phồng lên, giống như một gói chứa đầy những cánh hoa quý hiếm khác nhau.

Quý Du Sinh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lần theo nét chữ của tiên sinh, như thể cậu có thể cảm nhận được ngòi bút nhẹ nhàng của tiên sinh khi viết lá thư.

Quý Du Sinh thấy tiên sinh viết tiếng Anh rất đẹp và tốt, một số nét viết nguệch ngoạc bằng tiếng Pháp rất lãng mạn, qua nét chữ, cậu có thể hình dung ra cảnh tiên sinh kéo tay áo, gõ mực, nâng bút.

Khi cậu lấy danh sách ra, có một mùi hương quen thuộc dọc theo danh sách thoát ra, giống như mùi đất ẩm cậu ngửi thấy lúc đi trên con đường đầy bùn sau cơn mưa mùa xuân.

Trong thư tiên sinh cũng nhắc đến nếu “Sinh Sinh” thấy Thầy giáo đáng tin tưởng và đáng để học hỏi thì nên hỏi thầy giáo nhiều hơn, nếu không hiểu gì thì phải hỏi, tiên sinh nghĩ rằng đối phương sẽ rất vui vẻ trả lời cậu.

Nhìn thấy chữ “Sinh Sinh” do tiên sinh viết, Quý Du Sinh lại nhớ đến câu “Sinh Sinh” mà hôm nay Tống Thời Hạc nhẹ nhàng gọi, cảm giác như nó chứa đựng rất nhiều tâm tư đã bị đè nén bấy lâu nay, câu gọi “Sinh Sinh” này cũng giống như chân của một nữ thần, đá vào trái tim của Quý Du Sinh, tạo ra hết đợt sóng này đến sóng khác. Một câu nói ngắn gọn tưởng chừng không đáng kể, mưa dầm dề luôn khiến trái tim Quý Du Sinh loạn nhịp rất lâu.

Quý Du Sinh nghĩ rằng, lý do cảm xúc của mình như vậy là tại cậu tưởng tượng giọng của Tống Thời Hạc thành giọng của tiên sinh, cậu biết mình như vầy là không tôn trọng Tống Thời Hạc và tiên sinh, cậu cũng biết rõ tiên sinh với Tống Thời Hạc không phải là cùng một người, nhưng trong đáy lòng cậu lại vô thức coi hai người họ là cùng một người. Nhiều lần cậu tự dặn lòng mình rằng, không được lấy tình cảm của mình đối với tiên sinh gắn lên người khác, nhưng trái tim của cậu luôn đi ngược lại, lúc nào cũng loạn nhịp. Cậu thấy xấu hổ với tiên sinh quá.

Có lẽ vì tâm hồn của họ đều rạng rỡ như nhau, qua tâm hồn của họ, Quý Du Sinh có thể nhìn thấy vẻ đẹp giống nhau.

Vẻ đẹp này không rõ ràng, không đơn giản như là vẻ đẹp nhìn thấy từ bên ngoài (*), mà là vẻ đẹp tâm hồn, chỉ những người từng tiếp xúc với người đó mới cảm nhận được.

Loại cảnh sắc này vô cùng thu hút ánh mắt của Quý Du Sinh, người ta nói rằng không nên nhìn thẳng vào mặt trời, bởi vì mặt trời chói mắt, nhưng sở dĩ chói mắt có thể là bởi vì người ta tỏa sáng sẵn rồi, khiến người khác không thể nhìn đi chỗ khác. Sẽ chỉ nhìn vào một mình người đó thôi, đám mây trôi nổi chạm vào phía đông rồi đâm vào phía tây, cùng nhau phiêu phiên đãng đãng (*)

Họ luôn vui vẻ, luôn dịu dàng và luôn chủ động đi tìm tình yêu.

Không có cách nào, bởi vì bọn họ quá đẹp, Quý Du Sinh không thể khống chế ánh mắt của mình, bởi vì tâm hồn cậu thiếu đi vẻ đẹp này.

Tác giả có điều muốn nói:

“Narcissus” của Caravaggio Narcissus đẹp quá, mình cũng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên