Chương 35: Hỏi về ấn tượng sâu thẳm trong trái tim tôi



Mặc dù không có gì đặc biệt trong bức thư, nhưng khuôn mặt của Quý Du Sinh lại hồng phớt sau khi đọc xong bức thư, bởi vì khi đọc bức thư, mỗi khi tiên sinh nhắc đến từ “Sinh Sinh” thì trong tâm trí cậu lại hiện lên khoảnh khắc Tống Thời Hạc gọi cậu như thế.

Quý Du Sinh cẩn thận trả lời một số câu tiên sinh hỏi.

“Thầy Tống là giáo sư tiến sĩ ngành nghệ thuật giám định, đang dạy tại Đại học A. Thầy rất chuyên nghiệp và nhẹ nhàng, lịch sự và nhã nhặn. Thầy giảng bài nghiêm túc, chi tiết và thú vị, thường truyền cảm hứng cho sinh viên….”

Viết đến đây, Quý Du Sinh đột ngột dừng lại, cậu thấy những gì mình viết hình như không quan trọng, vì vậy lại sửa lại.

Cậu cũng tâm sự rằng do chưa học qua một khóa học chuyên môn về cảm thụ nghệ thuật và không có nền tảng về cảm thụ nghệ thuật nên đôi khi cậu cảm thấy khó khăn khi đánh giá các tác phẩm mới.

Viết xong, đóng giấy thư lại, cất kỹ vào phong bì, đóng dấu giáp lai rồi để ở góc trên bên trái bàn làm việc, để sáng mai có thể gửi đi.

Khi bức thư được gửi đi, mặt sau khung ảnh trên bàn phản ánh dư vị của Quý Du Sinh.

“Sự xuất hiện của tiên sinh và Tống Thời Hạc đều là quà anh/chị tặng em vì lo lắng cho em sao?”

“Cảm ơn anh/chị, nhưng em cũng rất nhớ anh/ chị, Quý Du Sinh nhẹ nhàng chạm vào khung hình và lẩm bẩm.

Sau khi bức thư này được gửi đi, Quý Du Sinh nghĩ rằng nếu mình viết như thế này, liệu có khiến tiên sinh cảm thấy rằng cậu không có năng khiếu thưởng thức nghệ thuật không? Hay là sẽ cảm thấy phức vì cậu hay nhờ giúp. Với lại, tiên sinh chưa bao giờ nói rằng mình đã học về cảm thụ nghệ thuật, nhưng chắc tiên sinh có rất nhiều bạn bè trong nhiều lĩnh vực, bởi vì mỗi lần cậu gặp khó khăn thì tiên sinh luôn giúp đỡ.

Ví dụ như, cậu đã từng đăng ký tham gia vào Học viện Mỹ thuật để tiếp tục được tiếp xúc với cảm thụ nghệ thuật, nhưng cậu không ngờ rằng hoạt động đầu tiên khi vào Học viện là vẽ tranh, cậu không hề có nền tảng về hội họa. Tác phẩm của cậu khiến mọi người dở khóc dở cười, cậu thản nhiên kể chuyện vào trong thư, vốn là tự cười mình vì không có năng khiếu nghệ thuật, ai mà biết được rằng tiên sinh lại gửi cho cậu rất nhiều tài liệu vẽ trong thư trả lời, cả tài liệu viết tay của một họa sĩ nổi tiếng, tiên sinh bảo mình có một người bạn là hoạ sĩ nên tiện hỏi. Quý Du Sinh rất biết ơn nhưng cũng cảm thấy có lỗi, vì mấy lời than phiền của cậu mà khiến tiên sinh phải làm những điều này. Cậu luôn muốn trả ơn nhưng tiên sinh lại chưa bao giờ cần đến sự giúp đỡ của cậu, còn bảo cậu đừng bận tâm, lá thư của cậu chính là cách trả ơn tốt nhất rồi.

Nghĩ đến đây, Quý Du Sinh muốn lấy lại bức thư ngay lập tức, nhưng lại không thể, chỉ có thể hy vọng tiên sinh bỏ qua mấy câu viết đó.

Nhưng tiên sinh vẫn luôn đọc kỹ từng chữ cậu viết.

Tác giả có điều muốn nói:

“Người đàn ông viết thư” của Gabri? L Metsu

Tôi luôn cảm thấy thật kỳ lạ khi chia đoạn tiếp theo thành chương này, vì vậy tôi đặt nó vào chương tiếp theo.