*
“Hiểu rồi, trước kia em đã từng lo lắng về chuyện này …”
Quý Du Sinh phát hiện vì bọn họ nhiều điểm chung, hơn nữa một khi cậu đã nhắc đến cảm thụ nghệ thuật thì sẽ thao thao bất tuyệt [*] Tống Thời Hạc và cậu trò chuyện vui vẻ, trao đổi nhiều kiến thức sâu sắc, cậu phát hiện mình với Tống Thời Hạc hợp nhau một cách kỳ diệu. Cảm giác như một bông hồng này gặp được một bông hồng khác trên cánh đồng hoa tulip.
Sau khi đến nhà ga, lúc Tống Thời Hạc đóng ô vô tình chạm vào tay Quý Du Sinh, đầu bàn tay Quý Du Sinh ngay lập tức nóng lên, cậu giả vờ bình tĩnh rút tay ra. Hình như Tống Thời Hạc nhận ra chuyện này.
Quý Du Sinh đang định cùng Tống Thời Hạc vào nhà ga thì đột nhiên Tống Thời Hạc lại nói:
“Xin lỗi, tôi chợt nhớ ra tôi quên vài thứ, phải quay lại lấy một chút, không thể về nhà cùng em được.”
Giọng nói còn pha chút tiếc nuối.
“Được rồi, không thành vấn đề.” Quý Du Sinh quay lại và nói.
Khi quay lại, cậu nhận ra rằng chiếc ô của Tống Thời Hạc chỉ che được một nửa chiếc túi nhựa, tình cờ hứng trọn cơn mưa nhỏ giọt, từ lối vào nhà ga đến đây có một khoảng cách. Ô che mưa kiểu gì vậy? Không giống tác phong của Tống Thời Hạc.
“Chúng ta không cần duy trì mối quan hệ thầy trò.” Tống Thời Hạc im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói.
Quý Du Sinh đang định quay cả người lại thì nghe thấy những lời như vầy, đờ cả người, trong lòng như có một con nai, đang húc lung tung cặp sừng hoa mai của nó vào trong lòng cậu.
“Ý tôi là, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như thế này, người có thể nói chuyện với tôi như thế này. Tôi muốn đến gần hơn với em. Tôi muốn bước xuống bục giảng và trở thành bạn với bạn thay vì nói chuyện như thầy giáo học sinh.”
Chờ tim bình tĩnh trở lại, Quý Du Sinh thả lỏng cơ thể quay người lại.
“Được chứ, đây là vinh dự của em.” Cậu cũng muốn trân trọng những người có cùng tâm hồn.
“Sinh Sinh, lần sau tôi muốn chạy dưới mưa mà không che ô với em.”
“Vì đã là bạn thì gọi như thế cũng không sao đâu, đúng không?”
Không đợi Quý Du Sinh phản ứng thì Tống Thời Hạc đã rời đi, để lại Quý Du Sinh đứng đó mình, bên tai cứ vang lên hai từ “Sinh Sinh”, màu hồng nhạt cứ như dây đằng, từ từ leo lên mặt cậu.
Câu sau, Quý Du Sinh không hiểu, nhưng cậu biết rằng sau rất nhiều thời gian trôi qua, cuối cùng cậu cũng gặp được người đầu tiên trong đời có linh hồn tương đồng [1] với mình như thế. Cậu đã từng nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu có một người bạn như thế, hình như bây giờ cậu có được điều mình mong đợi bấy lâu rồi.
“Có vào không? Đừng có chặn cổng.” Bà lão phía sau thúc giục, Quý Du Sinh hoàn hồn lại, vành tai đỏ bừng cúi đầu bước vào cổng.”
Sau khi bước vào ga tàu điện ngầm, Quý Du Sinh bị mấy tấm poster của ga tàu điện ngầm làm cho bị sốc, toàn bộ ga tàu điện ngầm tràn ngập những bài thơ ca ngợi Trình Nhạn Bách và những bức poster của hắn.
Quý Du Sinh đến gần các bức ảnh và xem kỹ hơn, nhìn thấy ngày sinh của Trình Nhạn Bách được viết dưới bức ảnh, hóa ra là sắp đến sinh nhật của Trình Nhạn Bách.
Sau khi trở về nhà, Quý Du Sinh phát hiện thư của tiên sinh đã đến, lần này nội dung thư không có gì đặc biệt, toàn bộ toàn là dặn cậu phải nghỉ ngơi hẳn hoi, một đoạn ngắn hỏi về tiến trình khoá học nghệ thuật của cậu, Tiên sinh cũng hỏi cậu nghĩ gì về thầy giáo, cậu nghĩ gì về đối phương rồi là thấy thầy giáo dạy đủ chuyên nghiệp chưa, cảm thấy chất lượng khoá học thế nào, dù câu hỏi hơi lạ nhưng cậu nghĩ chắc do tiên sinh quan tâm thôi.”
《LagareSaint-Lazare》byClaude
Tác giả có điều muốn nói:
“La gare Saint-Lazare” của nhà ga Claude Monet và những cảnh xung quanh, một loạt bảy bức tranh