Chương 3: Lá thư của tiên sinh

5 năm trước ——

“Je fais des e-mails à tout allure.Tu me réponds “à toute à l’heure”一一”

(Tôi viết điện thư nhanh như cơn lốc, em trả lời tôi “trong phút chốc nữa thôi)

Tiếng chuông cửa vang lên trong một buổi chiều yên ả ngập hương hoa nghệ, không chỉ ngắt ngang tiếng khẽ vương vấn của cơn mưa xuân mà còn đánh thức một người nằm uể oải trên ghế sofa đang ôm cuốn sách đọc dở, có vẻ như người đó đã đắm chìm trong giấc ngủ ngọt ngào trong cõi mộng của mình.

Chàng trai run rẩy khi nghe thấy tiếng chuông cửa, cạch– cuốn sách trong tay cậu trượt xuống nền nhà làm bằng bằng gỗ gụ. Lúc cuốn sách rơi còn bị những làn gió từ cửa sổ ùa vào, chúng nó thích thú lật vài trang sách, cậu nhìn thấy trên những trang đó đều có một bài thơ được chép tay bằng bút mực kèm theo những khoảng trống lớn, cậu lập tức cau mày chán ghét, ném cuốn sách bìa vàng gỉ xuống đất.

Nhưng khi cuốn sách rơi xuống khẽ kêu “rêи ɾỉ”, sự chát ghét của cậu bỗng được giải toả, sau đó cậu chợt nhớ, nay là ngày thứ tư đặc biệt trong tuần. Cậu vươn người đứng dậy, xỏ đôi dép không vừa đi về phía cửa.

Dù rằng rất hào hứng, nhưng vì vừa mới tỉnh nên ý thức vẫn còn lơ lửng, sau khi vấp va vài lần thì cuối cùng cậu cũng tỉnh táo, sờ vào được chiếc ổ khoá ở trước mặt, mãi sau đó cậu mới nhớ ra đã ba tuần rồi cậu không nhận được thư của tiên sinh.

Tiếng chuông cửa mà cậu mong chờ nhất vang lên vào thứ Tư, vì thất vọng hết lần này đến lần khác mà trở nên khó chịu như những hạt mưa đập vào bên ngoài ô cửa sổ.

Chàng trai bỏ thõng mở cửa với niềm hy vọng, khi vừa mở cửa, mùi hoa tulip nồng nặc khẽ ghé thăm, gió xuân lẻn vào nhà tinh nghịch kéo những chiếc lá thường xuân xanh thẫm vào phòng khách. Nhân viên chuyển phát nhanh ngoài cửa sốt ruột đứng ôm một chiếc hộp lớn, thấy cuối cùng cửa cũng mở, định nhanh chóng giao chiếc hộp nhưng lại sững sờ khi nhìn thấy người trước mặt.

Chàng trai trước mặt khoảng hai mươi hai, vẻ mặt thấp thoáng cảm giác lạnh lẽo và xa cách, mái tóc bù xù, đôi môi cong lên vừa phải khiến người ta than thở, bộ đồ ngủ lỏng lẻo bám lấy chiếc vai gầy gộc chẳng hề rơi xuống, giống như khi ta chuẩn bị rơi xuống núi chộp được cọng rơm cứu mạng, da trắng như tuyết, như cành cây mai mỏng manh dễ gẫy nhưng luôn ngoan cường kiêu hãnh.

“Cậu… cậu Quý, hàng chuyển phát nhanh của cậu.” Hắn chưa từng thấy một người như vậy bao giờ, hắn nuốt nước bọt, nhất thời không nói được trôi chảy.

Mặc dù người nhân viên chuyển phát nhanh nói chuyện không trôi chảy, nhưng sự kỳ quái từng trải qua mỗi lần nhận chuyển phát nhanh đều biến mất, cậu vừa tỉnh ngủ nên không nhận ra được sự thay đổi nào cả.

“Cảm ơn.” Sau khi nhận lấy hộp, cậu đóng cửa lại.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, khuôn mặt của cậu lập tức khác thường, giống như một chiếc mặt nạ thủy tinh bị vỡ, vô tình rơi xuống sàn sân khấu. Cậu ôm chiếc hộp dựa lưng vào cửa, chiếc lưng chậm rãi siết chặt vào cửa rồi từ từ trượt xuống, cuối cùng ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo.

Cậu cúi đầu, đưa tay lên vuốt cột người nhận trên hộp với niềm yêu thương vô bờ bến, như thường lệ, trên đó có khắc một chữ “mon cheri” không màu, được tiên sinh tỉ mỉ khắc ghi những bí mật thuộc về họ. Cậu vùi đầu vào chiếc hộp và lẩm bẩm một mình:

“Vậy mà tôi còn tưởng tiên sinh của tôi sẽ không viết thư cho tôi nữa.”

Dù đã suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi gửi thư nhưng cậu vẫn lo tiên sinh hiểu sai ý mình. Rõ ràng rằng bản thân cậu bây giờ khó đuổi kịp tiên sinh như mùa xuân đuổi theo mùa đông, nhưng khi tưởng tượng cảnh tiên sinh hiểu lầm mình không có ý chí thì cậu lại cảm thấy hụt hẫng.

Không khí im lặng một lúc, cậu lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn thấy quyển sách nằm trên mặt đất.

Đó là một tập thơ được tiên sinh trích lại bằng bút Montagut, trong tay cậu cầm quà và thư từ tiên sinh, khi nào tiên sinh nói chưa nhận được thư của cậu thì chuông cửa mới là một bài ca đáng mong đợi. [*]

Khi viết thư, tiên sinh luôn thích thêm một câu vào cuối thư: Tôi luôn nghĩ rằng em cũng sẽ thích nó, vì vậy tôi muốn gửi gắm điều này cùng với lá thư, nguyện đời đời* vui vẻ.

[Sinh sinh]

Nghĩ đến đây, cậu chợt hiểu mình đã bỏ lỡ một điều kỳ lạ mà cậu thường nhận được trong các lá thư, đó là từ “Sinh Sinh”

Cậu nhớ rằng trong những bức thư trước kia cậu viết, có thỉnh thoảng than phiền rằng mình ngại khi bị người khác gọi là Sinh Sinh, sau đó tiên sinh trả lời rằng tại mình không chu đáo, để cho người khác không duyên cớ chiếm tiện nghi của cậu.

Cho nên lần này mục người nhận lần đổi thành cậu Quý, có vẻ tiên sinh viết chữ Quý hơi dùng sức, khiến từ Quý thật đậm sắc, dễ đọc được.

Cậu như đang che chở cánh bướm mỏng manh, đầu tiên túm mảnh quần áo để lau tay, sau đó cẩn thận cởi từng tầng hoa trên chiếc hộp.

Sau khi cởi xong, có một mùi mưa thoang thoảng ập đến. Cậu nghĩ chắc tiên sinh ngồi ở quán coffee nghe tiếng mưa đập rồi cầm bút mực viết lên tờ giấy. Bởi vì trong thư anh luôn ca ngợi vẻ đẹp đêm mưa qua ô cửa kính, nhiều lần nói muốn mời cậu đến nơi ấy.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve cái hộp giống như chăm sóc nụ hoa mới nở mỏng manh, nghĩ đến đây, khóe miệng nhẹ nhàng hơi hướng lên, nhưng chỉ là phảng phất thoáng qua, sau đó nhẹ nhàng thở dài, thoang thoảng vấn một chút vui vẻ.

Sau khi suy nghĩ rất nhiều, cậu mặc kệ tiên sinh nghĩ mình khó hiểu, ở cuối thư xin tiên sinh đừng gửi những món quà đắt tiền theo thư nữa, cậu không thể tặng lại cho tiên sinh những món quà xa xỉ như thế được, cho nên cậu xấu hổ lắm. Chưa kể, tâm ý là một chuyện, nói đến vật chất sẽ trở nên thế tục, tiên sinh gửi thư thôi cũng đã là tâm ý rồi.

Và cuối cùng tiên sinh cũng nghe theo những gì cậu nói.

Lần này tiên sinh không gửi đồ gì của nhãn hiệu nổi tiếng như viên ngọc bích Kashmir tượng trưng cho đại dương và bầu trời, hay nước hoa màu hổ phách xám xịt, mà chỉ là một cuốn sổ mỏng, bìa ngoài là bông mai trắng được vẽ nét bút chì, bông mai đậu trên thân cây mỏng, khắc hoạ bởi tuyết trắng. Ở góc dưới bên trái có dòng chữ “Gửi Sinh Sinh”, phông chữ tung bay.

Tiên sinh muốn xuất bản một tập thơ nữa ư? Quý Du Sinh lập tức lấy ra một lá thư khác trong hộp.

Bức thư bắt đầu bằng lời xin lỗi vì lịch trình bận rộn mà gửi thư trễ, sau đó lịch sự chào hỏi như mọi khi. Lịch sự giải thích dài dòng trong thư rồi thành thật xin lỗi, nói rằng hy vọng tương lại tôi vẫn có thể lấy thư làm bạn với em.

Về món quà tặng kèm theo lá thư, trong thư tiên sinh chỉ nhắc đến vài chữ: Đó là một tập thơ tôi mới bắt đầu viết, nhưng do thời tiết thay đổi đột ngột nên bị mất hứng, tôi nghĩ cứ để nó trước mắt thế này thì linh cảm cũng không chủ động gõ cửa, chi bằng ký thác cho Sinh Sinh, xin em hãy bảo quản nó cho tôi.

Hóa ra đó không phải là một món quà cho cậu, mà là ký thác cho cậu bảo quản. Cảm giác mong đợi chẳng giải thích được ở trong lòng bị dập tắt bởi những câu từ. Cậu nhớ mấy phút trước tim mình còn xao động vì chữ Sinh Sinh, bây giờ có một lớp hồng đào bò dọc theo gò má đến tận đuôi mắt, tựa như trái đào chín mọng. Bức thư lúc trước cậu gửi, thỉnh thoảng nghĩ đến lại hơi hối hận.

Cuối cùng, tiên sinh viết thêm một câu bằng tiếng Pháp, nghĩa dịch không rõ lắm:

Cây thường xuân ngoài cửa sổ đang đợi mùa xuân, nhưng mùa xuân lại không biết, vì thế cây thường xuân chỉ có thể lấy tâm tình người lữ hành, chờ mùa xuân ôm lấy thường xuân vào trong lòng.

Đọc toàn bộ bức thư, ngoài câu cuối bằng tiếng Pháp khiến người ta băn khoăn, thì câu lo lắng nhất là tiên sinh bị mất cảm hứng. Mỗi lá thư tiên sinh hay nói mình bị mất cảm hứng vì một chuyện gì đó xảy ra, mặc dù lần này tiên sinh nói do khí hậu thay đổi, nhưng cậu lại không tin lắm, lần này tiên sinh lại gặp chuyện gì khó khăn sao?

Chỉ có lúc như này thì cậu mới hối hận lúc trước kết giao qua thư lại giấu giếm thân phận, nếu như vậy thì sẽ không có chuyện đến bây giờ cậu còn không biết tiên sinh của mình họ gì. Đối với Quý Du Sinh, tiên sinh như một bức tượng được phủ vải tuyn màu trắng kem và được đóng khung trong một tác phẩm điêu khắc bằng lụa vàng, cậu không biết gì về tiên sinh cả.

Tiên sinh gửi thư cho cậu rất kiên trì, giống như cây thường xuân trong đại sảnh, chán ghét mùi của thế giới, anh từ từ nhuộm cho căn phòng của cậu một mùi tươi mát tự nhiên. Cậu đã rất cố gắng, nhưng dường như không thể giúp gì được cho tiên sinh, cậu chỉ là một con chim bị rút cánh, gắng bay trên bầu trời xanh thẳm càng nhiều càng tốt nhưng lại bất lực. Mỗi lần trong thư tiên sinh cảm ơn cậu vì đã an ủi mình, nói rằng cậu là Chloris (xanh) tươi đẹp trong cuộc sống của anh ấy, cậu lại cảm thấy chẳng qua là tiên sinh được giáo dục tốt, cách cử xử không thiếu lễ nghĩa mà thôi.

Sau khi mở tập thơ, cậu không hiểu sao ngón tay mình lại nóng ran, khi mở trang đầu tiên của tập thơ ra, ngón tay chạm vào rồi bỏ ra vẫn kèm theo cái nóng. Bài thơ đầu tiên trong tập thơ này mới viết được một nửa, mặc dù cậu không hiểu các bài thơ tiếng Pháp nhưng cậu vẫn tra từ điển để cố gắng hiểu nó. Những người như tiên sinh, là kiểu người không bị những thị trấn nhỏ mai một, luôn phá vỡ các quy tắc thiết lập của thế giới này rồi trở thành tín ngưỡng của cuộc sống người khác.

Luôn cảm thấy, nếu là tiên sinh nói, thì thật đáng tiếc. [2]

Luôn cảm thấy, nếu là tiên sinh nói, thì nhất định sẽ làm được.

*

Cậu chỉ đọc cẩn thận bức thư gửi hôm thứ tư của tiên sinh lúc nghỉ ngơi ở bến cảng, cậu tách từng chữ trong bức thư ra để đọc kỹ. Tiếng chuông điện thoại vô duyên kéo cậu khỏi bến ấm êm đềm, hung tợn cầm con dao bạc rạch một vết thương trên bức màn bình lặng, buộc cậu phải đối mặt với hiện thực.

“Chào? Du Sinh?” Tay Quý Du Sinh bất giác đổ mồ hôi ngay khi âm thanh chói tai lọt vào tai cậu. Bởi dường như giọng nói này chính là hiện thực đẫm máu và là nguồn gốc của nỗi đau trong bốn năm qua của cậu.

“Vâng, mẹ.” Quý Du Sinh hắng giọng, cố gắng che giấu sự mệt mỏi trong vài tuần qua.

“Mẹ có đọc được trên trang web khoa của con có một buổi toạ đàm giáo sư giải thích bài giảng kinh tế. Nhớ đi nghe thử đấy.” Kèm theo giọng nói là những tiếng cắn hạt dưa”lách cách” ngắt quãng.

Không nhận được phản hồi từ phía bên kia, đầu dây bên kia tiếp tục nói:

“Mẹ nghe nói buổi thuyết trình này mời một giáo sư kinh tế của Đại học X. Mẹ có lên mạng tìm hiểu, vị giáo sư đó rất tuyệt vời, mức lương hàng năm gần như vượt qua danh sách người giàu …”

“Con biết rồi, con… sẽ đi.” Giọng nói hơi run rẩy giống như đi trên một sợi dây thép, người đối diện kia cũng không thèm để ý tới. Chỉ rõ bất bình vì cậu ngắt ngang lời.

“Được rồi, đi tìm hiểu thêm, tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện, có sự giúp đỡ của quý nhân thì sau tốt nghiệp con có thể tìm được một công việc lương cao. Đừng cô phụ nỗi khổ tâm của mẹ.”

Sau khi cúp điện thoại, Quý Du Sinh yếu ớt dựa vào bàn cà phê thủy tinh trong suốt, mùa thu như cánh hoa rơi trên nền đá cẩm thạch, tựa như không có cơ hội cho tình cảm đa tình. Cậu nhớ cách đây vài năm, khi cậu chọn ngành học, cậu đã nói với mẹ rằng cậu muốn học giám định nghệ thuật, mặt mẹ cậu đột nhiên tối sầm lại, nếu cậu để bà biết rằng cậu luôn trốn nghe bài giảng kinh tế hàng năm của giáo sư mà bà hết sức khuyên nhủ, lại còn dự định tham gia gặp mặt tán thưởng thơ ca thì hậu quả ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Mặc dù khách của câu lạc bộ thơ là những ngôi sao mới sáng nhất trong số các trường phái hiện thực lãng mạn trong thế giới thơ ngày nay, một trong số họ là nhà thơ mà cậu đã ngưỡng mộ từ lâu. Nhưng đối với các bà mẹ, mọi người trong giới nghệ thuật chẳng qua là những cái tít trong những tin tức giải trí nghệ thuật, hay những chủ đề sau bữa cơm chiều, đều nghĩ họ chẳng qua chỉ là những hạt cát nhỏ, không đáng nói đến.

Dựa vào trên bàn suy nghĩ hồi lâu, cánh tay dần dần tê rần như bị thô bạo đâm vào, Quý Du Sinh đưa cánh tay sang trái, nhưng lại vô tình chạm phải tập thơ, tập thơ nằm ngửa trên sàn, nhẹ nhàng một tiếng “bộp” nhẹ. Lúc cậu ngẩng đầu lên, ba chữ “Gửi Sinh Sinh” đã hiện ra trước mắt.

Lần đầu tiên cậu được xem tập thơ có ba chữ này là do tiên sinh gửi, tập thơ đầu tay của anh ấy. Cơ duyên tiên sinh gửi là do lúc viết thư cậu có than thở sự bối rối của mình đối với sự níu kéo giữa thực tế và lý tưởng, như lạc lối trong rừng cây sương mù mênh mang. Vốn dĩ cậu cũng không nghĩ tiên sinh sẽ để ý tới mấy câu đó, nhưng tiên sinh lại ghi chú chúng trong lòng.

Tiên sinh luôn làm cậu ngạc nhiên, đó có lẽ là lý do cậu đã thầm ngưỡng mộ anh ấy suốt 3 năm dù chưa một lần gặp mặt.

Tập thơ đó là tập thơ mà tiên sinh chưa bao giờ xuất bản, theo anh ấy nói thì đó là sản phẩm của lúc không bệnh mà rên ra, không đủ tiêu chuẩn. Nhưng sau này vì tình yêu, rồi là luôn có thể đứng lên trong hoàn cảnh khó khăn, nét cọ đã từ từ chuyển từ vẽ một con sâu bướm thành một con bướm có một đôi cánh dang rộng.

Hơn nữa lúc này, trong mỗi lần giao tiếp với tiên sinh, cậu luôn có một dũng khí tươi mới trỗi dậy trong l*иg ngực, tạo ra một lực hấp dẫn vô hình, kéo cậu trở lại theo đuổi trái tim ban đầu, ủng hộ cậu nổi loạn chống lại thực tại.