Chương 28: Không có tiêu đề!!

*

Kể từ khi khai giảng khóa học của Tống Thời Hạc, điều mà Quý Du Sinh mong chờ nhất trong một tuần là ngày cậu tham gia lớp học cảm thụ nghệ thuật. Ngay cả khi những ngày khác đang ngổn ngang với bài vở và kỳ thi, bạn học thì khó chịu với mình nhưng cậu vẫn mong chờ ngày này hàng tuần.

Các lớp học Cảm thụ Nghệ thuật đôi khi diễn ra vào buổi sáng, Quý Du Sinh có cảm giác như đang đi trên ánh sáng ban mai và những đám mây đầy màu sắc. Đôi khi là vào tầm hoàng hôn, Quý Du Sinh có cảm giác như đang trượt trên đường đi của mặt trời lặn.

Quý Du Sinh thường đến giảng đường sớm 20 phút để chuẩn bị tài liệu cho lớp học. Sáng hôm đó, khi cậu chuẩn bị tài liệu xong, nghĩ rằng xung quanh không có ai, định nằm xuống bàn nghỉ ngơi một lúc thì tiếng mở cửa lọt vào tai, một người cao lớn đứng ở ngưỡng cửa chống lại ánh sáng, mặt trời đang tô điểm cho hình bóng của người đó.

“Buổi sáng tốt lành.”

Quý Du Sinh nghe thấy giọng nói, cậu biết ngay luôn là Tống Thời Hạc. Bởi vì cậu thức trắng mấy ngày liền, nên chỉ gật đầu đáp lại, nhưng giờ cậu phải thừa nhận lúc này nhìn thấy Tống Thời Hạc thì tim của cậu đập không ngừng giống như sau khi ngủ đông dậy, tim đập nhanh, sống động và dữ dội. Quyết tâm của cậu lúc trong lá thư giống như một tấm gương mỏng manh rơi xuống sàn đá phiến rồi vỡ nát.

Cậu chỉ mới bắt đầu nhận ra một chút, cậu đang rất mong chờ sự xuất hiện của anh.

Có lẽ bởi vì lớp học cảm thụ nghệ thuật là không gian duy nhất để nghỉ ngơi trong lúc công việc bận rộn, còn Tống Thời Hạc là thầy giáo của lớp này. Quý Du Sinh cố gắng tuyệt vọng tìm một cái cớ cho nhịp tim không thể kiểm soát của mình.

Thấy Quý Du Sinh có vẻ mệt mỏi và kiệt sức, Tống Thời Hạc lo lắng hỏi:

“Buổi tối hôm qua nghỉ ngơi tốt không?”

“Ngành học của chúng em gần đây khá là bận rộn, chúng em không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.” Quý Du Sinh đáp, cưỡng chế mạnh nhịp tim của mình.

Tống Thời Hạc cau mày, tay đặt trên bàn từ từ thành nắm đấm, hơi đau lòng đáp:

“Hãy chăm sóc bản thân, đêm mệt quá thì phải ngủ, đừng ép buộc bản thân mình. Mấy việc không quan trọng thì cứ từ từ rồi làm, bên kia sẽ thông cảm thôi.”

Quý Du Sinh nghĩ rằng anh đang nói về giáo sư khoa Kinh tế, trong lòng thầm phản bác rằng giáo sư sẽ không quan tâm đến đâu, nhưng bên ngoài thì khẽ gật đầu.

Sau khi nói xong, Tống Thời Hạc im lặng nhìn Quý Du Sinh, còn Quý Du Sinh bị nhìn đến mức cậu thấy không được tự nhiên, di chuyển vị trí của mình. Nhưng Tống Thời Hạc vẫn nhìn cậu chằm chằm không lên tiếng, ánh mắt thì đầy lo lắng, Quý Du Sinh sợ rằng nhịp tim của mình sẽ bị đối phương nghe thấy lên muốn nói gì đó.

Nhưng Tống Thời Hạc lại mở miệng nói trước:

“Sinh ——”

“Bốp-” Tiếng mở cửa lập tức che mất giọng nói của Tống Thời Hạc, Quý Du Sinh chỉ nhìn thấy Tống Thời Hạc há miệng nói gì đó nhưng không hề phát ra âm thanh nào, giống như kịch câm, hoặc giống như một bộ phim bị trễ âm hình.

“Bonjour, professeur!”

[1] Xin chào, thầy giáo!

“Sinh Sinh!” Sau đó Thời Úc đi lên cầu thang đến chỗ Quý Du Sinh.

Sau buổi toạ đàm đó, cậu có vài lần hẹn Thời Úc đi ăn tối, một lần trở thành người mẫu cho Thời Úc, dần dần quen với Thời Úc, sau khi quen thì Thời Úc gọi cậu là Sinh Sinh.

Khi Tống Thời Hạc nghe thấy Thời Úc gọi Quý Du Sinh như thế này, khuôn mặt của anh chìm xuống kèm theo một nụ cười lịch sự ban nãy.

Vì thức cả đêm nên Quý Du Sinh tranh thủ nằm trên bàn ngủ một giấc trước khi vào lớp.

“Có vẻ như lớp đã đủ, vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu buổi học hôm nay—“

“Bộp!” Cánh cửa mở ra làm gián đoạn Tống Thời Hạc, và cũng đánh thức Quý Du Sinh. Lần này tiếng mở cửa không thận trọng như lần thứ nhất, cũng không nồng nhiệt như lần thứ hai, mà giống như một tiếng giận dữ.

Tác giả có điều muốn nói:

Tác phẩm nghệ thuật ánh sáng “Kho báu của mùa xuân” của Michael Malm thực sự tuyệt vời

Lễ hội đèn l*иg vui vẻ! Mọi người phải vui, khỏe, và đoàn tụ! Mặc dù tôi không biết có ai đọc bài viết này không …

Như Ngộ