Chương 27:

Lời thú nhận của tuổi trẻ

*

“Du Sinh!”

Vừa mới bước lên bậc thềm, giọng nói của Thời Úc đã lọt vào tai cậu.

Cậu thấy Thời Úc đang đứng ở cửa và vẫy tay với cậu, Thời Úc còn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tống Thời Hạc, còn Tống Thời Hạc thì mỉm cười chào hỏi một cách lịch sự.

“Thầy Tống, sao thầy lại ở đây?” Thời Úc ngạc nhiên nhìn Tống Thời Hạc.

“Tôi muốn hỏi viện trưởng Lý về một vài điều trong khóa học mỹ thuật.”

“Còn em thì sao?”

“Bài tập cuối cùng trong lớp vẽ vời bài tốt nghiệp em là “Born in Spring.” Em đã nhờ Quý Du Sinh làm người mẫu cho.” Thời Úc hào hứng trả lời.

“Ồ? Rất thích hợp.” Tống Thời Hạc có như không liếc Quý Du Sinh một cái, mỉm cười đáp.

Quý Du Sinh đứng bên cạnh lập tức sững sờ, tim đập nhanh, còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói khác từ học viện truyền đến.

“Thầy Tống! Cuối cùng thì cậu cũng đến rồi. Kể từ khi cậu đến trường của chúng tôi, Học viện Mỹ thuật đã rất mong chờ cậu ghé qua!”

“Viện trưởng Lý, xin chào.”

“Hai em cố lên nhé, tôi đi vào trước.” Tống Thời Hạc vỗ vai Quý Du Sinh, sau khi chào tạm biệt hai người họ, anh cùng với vị chủ nhiệm mập mạp đi vào.

“Thật tuyệt. Viện trưởng của chúng tớ ngày nào cũng đợi thầy Tống. Mong đến nỗi cổ của ổng dài thượt rồi.” Thời Úc nhìn bóng lưng của Tống Thời Hạc và viện trưởng Lý rồi nói, còn vươn cổ, tả lại cái cổ dài.

“Thầy Tống chưa đến Học viện Mỹ thuật à?” Quý Du Sinh đang rất khó hiểu, bình thường không phải là thăm chuyên ngành của mình ngay khi vừa đến trường sao?”

“Thầy Tống bận rộn mà, ngoài giờ học còn phải tham gia nhiều bài giảng và hoạt động khác. Làm sao thầy ấy có thể đến Học viện Mỹ thuật ngay được? Thật khó cho những người không thể tham gia các khóa học trong trường đại học của chúng tớ, vì chắc một tháng mới gặp thầy ấy một lần.”

Tống Thời Hạc có bận không? Quý Du Sinh không cảm nhận được điều đó vì một lý do nào đó, có lẽ vì cậu luôn gặp anh ở nhiều nơi khác nhau, chẳng hạn như thư viện, ga tàu điện ngầm, và thậm chí cả nhà ăn. Quý Du Sinh luôn nghĩ rằng có vẻ anh ấy rất nhàn rỗi.

“Mau lên đi! Lúc này mặt trời đã lặn, ánh sáng vừa chuẩn.” Nói xong, Thời Úc đưa Quý Du Sinh đi vào Học viện Mỹ thuật.

Khi đến phòng vẽ, Thời Úc hào hứng mở cửa, xông thẳng vào phòng, vén rèm cửa, ánh hoàng hôn vàng có chút tím mê hoặc lập tức tràn ngập cả căn phòng.

Thời Úc kéo ghế ra đặt trước bàn đối diện cửa sổ, nắm vai Quý Du Sinh bảo cậu ngồi xuống.

Nhìn thấy Thời Úc đang chỉnh lại bảng vẽ, Quý Du Sinh ngồi không thoải mái, đôi mắt nheo lại bởi ánh sáng từ bên cạnh.

“Tớ có nên tạo dáng không?” cậu ngập ngừng hỏi.

Thời Úc quay đầu lại, ngẩn người nhìn cậu. Mặt trời lặn làm thay đổi hình bóng của Quý Du Sinh. Cậu đang nheo mắt phải nhìn cậu ánh hoàng hôn, sau khi đặt đặt hỏi, môi cậu khẽ mở, giống như một đóa hồng buông xuống. Có một chiếc gương kiểu La Mã đặt đối diện, chiếu ra dáng vẻ bối rối của Thời Úc.

Vẻ cảm thán hiện lên trên mặt của Thời Úc, Quý Du Sinh tưởng Thời Úc đang ngạc nhiên vì cậu không biết làm thế nào, cậu cũng hơi sững sờ.

“Xin lỗi, tớ chưa làm người mẫu cho ai nên không biết nhiều …”

Thời Úc đứng sau tấm bảng vẽ, vẫy vẫy tay và nói:

“Không, không, chính là góc này, vừa in!”

Vừa nói, Thời Úc vừa đi tới tủ lấy đồ, lấy ra một chiếc vòng nguyệt quế, đội lên cho Quý Du Sinh.

Cậu ta cẩn thận đội nó cho cậu rồi nói:

“Phiền cậu ngồi ở vị trí này một chút nhé!”

“Tư thế này thật sự rất đẹp, cậu trông giống như Galatea.” Thời Úc vô cùng kinh ngạc khi cầm cọ vẽ đi được nửa đường.

Thời Úc chỉ cảm thấy Quý Du Sinh khiến cậu ta chỉ muốn dùng đầu bút tập trung vào đường nét của cậu, thay vì di chuyển đến nơi khác để vẽ nền.

Quý Du Sinh mơ hồ nhớ rằng sáng nay Minh Trác cũng nhắc đến Galatea, mặc dù hình như cậu đã nhìn thấy bức tranh này rồi, nhưng cậu không rõ lắm về câu chuyện đằng sau nó, vì thế cậu mở miệng hỏi:

“Galatea?”

“Ừm, Galatea là bức tượng nữ thần lý tưởng do nhà điêu khắc pygmalion tạo ra. Vì Galatea quá đẹp nên pygmalion đã yêu cô ấy. Tình cảm của Pygmalion sau này khiến nữ thần cảm động, nữ thần đã biến Galatea thành một người phụ nữ thực sự.”

[1] hầy, câu chuyện này thật sự rất nổí tiếng, hầu như đọc truyện nào liên quan đến muse hay nghệ thuật đều nhắc tới.

“Galatea có lẽ có nghĩa là: tượng sống.”

Vậy hôm nay Minh Trác cố ý khen ngợi Tống Thời Hạc? Sự quý mến thể hiện thực sự rất rõ ràng, không hiểu sao khi cậu nghĩ đến cảnh Minh Trác nói điều này với Tống Thời Hạc, cậu cảm thấy có chút buồn tẻ trong lòng.

Quý Du Sinh mang theo một vẻ hờn dỗi mà chính cậu cũng không hiểu được trở về nhà, nhưng khi cậu nhìn thấy một bức thư nằm trong hộp thư, nó giống như một bông bồ công anh trên sa mạc gặp mưa, nó giống như mật hoa lâu ngày, niềm hứng khởi thu hoạch lan tỏa tất cả trên cơ thể ngay lập tức.

Bất ngờ lớn nhất ngày hôm nay là phần trả lời của Tiên sinh.

“Nhìn thấy lòng kiên định hơn của Sinh Sinh, tôi cảm thấy niềm vui này cũng đủ khiến tâm hồn mình run lên. Câu nói sau đây, như một lời chúc mừng chân thành và ấm áp của tôi sau bức thư này.”

“Tuổi trẻ không giống như mùa hoa nở hằng năm, sang năm sẽ không chụp được hình ảnh em sáng lạn như bây giờ.

“Khi em còn thanh xuân, em hãy nhiệt tình ca ngợi “nó” như thần tình yêu, yêu nó bằng tất cả những gì có thể, như ngọn lửa hừng hực, ôm lấy như ôm ánh nắng cuộn trào, như ôm hôm người yêu của mình.”

“Đừng sợ nó vì hiện thực giả dối, đừng vì lời nói của người khác mà xa lánh nó, đừng vì thế giới bệnh hoạn mà bỏ rơi nó.”

“Có như vậy, nó và em mới không tiếc nuối khi nửa tháng…vào ngày rằm mới gặp được nhau.”

[1] Nó ở đây là ước mơ

Đọc những dòng này, Quý Du Sinh đột nhiên nhớ ra rằng cậu luôn cảm thấy Tống Thời Hạc rất giống tiên sinh, vì cậu cũng có một sự ngưỡng mộ đối với Tống Thời Hạc. Bây giờ bình tĩnh mà so sánh kỹ càng xem, Tiên sinh thì ấm áp như xuân, còn Tống Thời Hạc miệng lưỡi mượt mà âu yếm, thật sự cũng chẳng giống nhau, cậu thầm nhắc nhở bản thân sau này nếu gặp lại Tống Thời Hạc thì không được cho trái tim nhảy loạn xạ như mấy lần trước nữa.

Nghĩ lại cái ngày mình nhận được hồi âm và thi vào lớp nghệ thuật đầu tiên, có lẽ đó là ngày cậu được trời ban cho nụ hôn. Quý Du Sinh nhìn mặt trăng giống như chiếc đĩa bạc trên bầu trời đêm, nghĩ như vậy ở trong lòng.

Năm tốt nghiệp ngày càng đến gần, bài vở ở trường của Quý Du Sinh dần trở nên khó khăn, khiến cậu mất rất nhiều thời gian để tĩnh tâm dưới mưa xuân và ngồi vào bàn viết thư trả lời tiên sinh.

Sau khi làm bài tập cả đêm, cậu lê cơ thể mệt mỏi để viết một bức thư cho tiên sinh, nói rằng việc học của cậu đang bận rộn, cậu sẽ cố gắng hết sức để trả lời đúng giờ, nhưng sẽ có lúc sẽ trả lời muộn. Mong tiên sinh không cần phải để ý, toàn bộ bức thư được viết thận từng chữ, cân nhắc kỹ lưỡng từng chữ, rồi xóa , thay đổi nhiều lần rồi mới được gửi đi.

Mặc dù đã liên lạc với tiên sinh từ lâu và tiên sinh cũng thường xuyên bảo bọn họ là bạn bè, nhưng Quý Du Sinh vẫn quan tâm đến khoảng cách giữa họ. Trong sâu thẳm của một viện bảo tàng, ở một chỗ sâu nhất không ai để ý, nhưng ta vẫn không thể kìm được ánh sáng chói lọi chiếu vào đó. Còn cậu là một cục đá ảm đạm không có ánh sáng, luôn lo lắng mình không xứng làm bạn với tiên sinh. Vì thế mỗi lời cậu nói ra đều cẩn thận đừng chút một, không thể có rào cản giữa mình và tiên sinh được.

Bởi vì Quý Du Sinh liên tục sửa lại bức thư, khi cậu viết xong thì ánh nắng ban mai đã lặng lẽ xuất hiện, cậu nằm trên bàn nhìn mặt trời đang dần mọc, mặc dù cơ thể mệt mỏi nhưng trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc.

Cậu như nhìn thấy một cảnh tượng như vậy trong ánh sáng: Cậu và Tiên sinh đang đứng dưới một tán cây rất lớn, trong tán cây, các thiên thần vây quanh Venus hát ca, cuối cùng là một ánh sáng chói lọi, gọi cậu tiếp tục đi tiếp về phía trước.

Để bầu trời sáng lên.

Cậu đã nghĩ vậy trước khi chìm vào giấc ngủ.

Tác giả có điều muốn nói:

“Impression, Sunrise” của Claude Monet

Hoa loa kèn trên bệ cửa sổ sắp héo rồi, hãy để trời sớm kéo nó lên.

Như Ngộ