“Trước hết, tôi muốn hỏi các học sinh ngồi ở hàng sau có nghe thấy tôi nói không?” Tống Thời Hạc nhìn về phía hàng sau, các học sinh ở hàng sau khẽ gật đầu.
“Cảm ơn các em. Vì bản thân tôi không thích dùng micro lắm, tôi luôn cảm thấy dùng các thiết bị truyền tải sẽ làm suy yếu sức ảnh hưởng của nghệ thuật, với lại tôi cũng thấy giọng của mình cũng đủ vừa rồi nên mong các em sẽ không phiền nếu tôi không sử dụng micrô. Nếu trong giờ học các em không thể nghe rõ thì hãy giơ tay và nói với tôi nhé!”
Tống Thời Hạc bất ngờ nhìn thấy một học sinh trong đang lớp cầm bảng vẽ lên và đặt gần người bên cạnh.
“Đương nhiên, nếu muốn vẽ tranh nói cho tôi biết, không sao cả.” Nghe xong lời này, các học sinh đều cười nhẹ.
Lúc Tống Thời Hạc giới thiệu về lớp học thì Quý Du Sinh có một số suy đoán, cậu nhìn những đám mây bên ngoài cửa sổ, hình dáng của những đám mây hôm nay rất đặc biệt, hơi giống một cô gái đội vòng nguyệt quế mặc váy lụa nằm trên mây, lúc cậu đang nghĩ thì Tống Thời Hạc cũng chợt nói.
“Đám mây ngoài cửa sổ giống như một nàng thơ đội vòng nguyệt quế nhỉ? Giống như cô ấy đang gọi chúng ta chú ý đến cô ấy vậy, thôi được rồi, chúng ta chính thức bắt đầu tiết học. Để tôi giới thiệu những gì nhà trường quy định trong phần đầu tiên của khóa học……”
Tống Thời Hạc luôn có những ý nghĩ về mọi thứ trên đời giống như cậu, hơn nữa những suy nghĩ đẹp đẽ này luôn khiến lòng cậu dấy lên một cảm giác lạ, một cảm giác thích thú và bất ngờ.
“Được rồi, chúng ta chính thức bắt đầu tiết học. Trước tiên tôi đọc những quy định trường học, sau đó là giới thiệu môn học…”
“Sau khi giới thiệu sơ qua về toàn bộ khóa học, chúng ta cùng nhau mở cánh cửa trước mắt và bước vào đất nước của nghệ thuật. Đầu tiên, chúng ta hãy xem bức tranh này …”
Tống Thời Hạc không thích lúc lên lớp cứ phải đứng khư khư trên bục giảng, bởi vì anh cảm thấy rằng đánh giá nghệ thuật là để mọi người tham gia bày tỏ ý kiến và nói chuyện cùng nhau, vì vậy khi anh giảng bài, anh luôn di chuyển đứng ở những nơi khác nhau trong lớp học.
Không biết có phải bản thân Quý Du Sinh có quá nhạy cảm không, cậu cảm thấy lúc nào Tống Thời Hạc cũng cố tình lơ đễnh bước đến bên cạnh cậu, vô tình đọc được ghi chú của cậu.
Dù là trùng hợp hay cố ý, Tống Thời Hạc vẫn luôn lặp lại lời giải thích mỗi khi cậu viết không kịp.
“Bức hoạ này là: Bahic Mysteriespaintingin the VillaoftheMysteries. [1]
Bức hoạ này chân thực với cuộc sống. Váy của nhân vật chính là trụ trạng, chúng ta có thể nhìn thấy điểm nổi bật rõ ràng trên váy của nhân vật chính. Những mảng sáng màu trắng này khiến cho chúng ta cảm giác như nhân vật đang đi về phía chúng ta, như không gian ba chiều. Khi quan sát kỹ bố cục, ta có thể nhìn thấy bộ quần áo bồng bềnh, những đường nét ba chiều của nhân vật chính, bàn tay đang dang rộng….”
“Lúc mọi người thưởng thức bức tranh có tên [BahicMysteriespaintingintheVillaoftheMysteries] này, ngoài thông qua ánh sáng để thấy những điểm tối tinh tế của bức hoạ, ví dụ như chiếc váy lụa bay bổng của nhân vật. Ngoài ra nó còn theo đuổi tính chân thật của không gian ba chiều, thật ra, nó còn có những chi tiết nhỏ nữa, mọi người nhìn vào phần tiếp giáp giữa hai bức tường, có thứ trông như quái vật nhưng lại hơi giống hình ảnh con người.”
Tống Thời Hạc chỉ bút laze vào giữa bức tranh trên màn hình chiếu ở giữa lớp học, rồi nói:
“Thật ra đây là rượu Dionysus, vị thần của Bacchus. Có một thần thoại Hy Lạp rất thú vị đằng sau thần Bacchus. Có ai ở đây biết không?”
“Em biết rượu thần cũng là quả nho thần!” Trong phòng học im phăng phắc, có một bạn học hào hứng trả lời, cứ như tiếng chim hót đầu tiên vang lên trong sáng sớm, cắt ngang buổi sáng yên tĩnh.
Tống Thời Hạc mỉm cười và gật đầu.
“Cảm ơn câu của bạn học này. Nếu không phải, tôi còn tưởng rằng mọi người đều là tượng, xinh đẹp nhưng lại im lặng, nhất là cậu bạn cùng lớp ngủ gật cạnh cửa sổ. Đang tắm nắng sao?”
Tác giả có điều muốn nói:
“Bức tranh Bacchic Mysteries trong Villa of the Mysteries”
Như Ngộ