Chương 22: Pygmalion và galatea

*

Trong lớp có những tiếng cười nói thưa thớt, Tống Thời Hạc đứng bên cửa sổ mỉm cười bất lực khi thấy cậu học sinh ngủ gục bên cửa sổ vẫn đang say giấc nồng.

Anh bước đến chỗ cậu ta gõ nhẹ lên bàn, mái tóc vàng từ từ rũ xuống khi cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mặt trời cũng trượt xuống theo đường cong mượt mà của mái tóc. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy Tống Thời Hạc, mặt trời đã dừng lại ở dưới đuôi tóc của cậu ta.

Ánh sáng mặt trời mạ vàng bóng dáng của cậu ta, lúc này, cậu ta như một bức tranh khắc trên bảo tàng Louvre, những đường nét sâu nhưng mượt mà như quần áo lụa, mỗi bước đi đều chứa đầy cảm xúc đa tình. Kỹ thuật chạm khắc tỉ mỉ của nhà điêu khắc là chiếc nhẫn cổ xưa đáng kinh ngạc. Đột nhiên, bức tượng đang ngồi bắt đầu mỉm cười với anh và nói chuyện với anh, ngay lúc đó, anh cảm thấy giống như pygmalionandgalatea pygmalion.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Galatea.” Cậu trai không thể không lẩm bẩm.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tống Thời Hạc, cậu trai lập tức nhận ra câu nói của mình không ổn, đỏ hết mặt lên.

“Bạn học này, tuy rằng nữ sinh xinh đẹp quả thực luôn đáng để mơ ước, nhưng trong giờ học cũng đừng ngủ say mà nghĩ đến người yêu của mình chứ, sau giờ học ở lại gặp tôi nhé.” Tống Thời Hạc gõ bàn, giọng nói hơi đùa đùa.

Mặt cậu trai đỏ bừng.

“Thầy Tống, tên em là Minh Trác!” Cậu trai nói to trước khi Tống Thời Hạc quay lưng rời đi.

“Đã biết, Minh Trác.” Tống Thời Hạc cười với cậu ta rồi gật đầu.

Đột nhiên Quý Du Sinh cảm thấy trong lòng dâng lên những cảm xúc không rõ, nếu cậu diễn tả nó, thì nó giống như một nhát dao đâm vào trái tim dạ oanh.

Không hiểu sao cậu cảm thấy mình không ưa Minh Trác, giống như những nhân vật xinh đẹp nhưng khiến người ta chán trong những tác phẩm kinh điển.

Tống Thời Hạc bước sang phía bên kia của giảng đường và tiếp tục:

“Đúng vậy, thần rượu nho Dionysus, đúng là thần nho. Ông ấy cũng là thần cây thường xuân. Ông ấy đã được cứu chuộc và tái sinh ba lần, trong kiếp đầu tiên, Athena đã ôm trái tim của ông ấy trong tay với lòng từ bi cứu giúp, sau đó ông ấy hoàn toàn tái sinh. Ở kiếp thứ hai, Zeus đặt trái tim của ông ấy trong bụng của Semene để đầu thai. Kiếp thứ ba do chính Zeus thụ thai, và lần tái sinh cuối cùng là nằm trên đùi của Zeus.”

“Thật may mắn biết bao khi được chúa cứu rỗi”

Tống Thời Hạc nhìn sâu vào người Quý Du Sinh và giảng từng câu một, khiến cho chính bản thân Quý Du Sinh cảm thấy như thể mình sắp bị đôi mắt sâu thẳm đó hút vào.

Sau chuyện vừa rồi, Minh Trác cứ ôm đầu rồi cười với Tống Thời Hạc một cách khó chịu trong suốt tiết học, còn thường xuyên đặt ra câu hỏi.

“Được rồi, các em còn có câu hỏi nào không? Nếu không, thì chúng ta nghỉ ngơi 15 phút nữa nhé.”

Tác giả có điều muốn nói:

“Pygmalion và Galatea” của Jean-Léon Gér? Me.

Như Ngộ.