Trời đêm đó mưa rất lớn, nhiệt độ không khí rất thấp, trên con lộ không có một bóng người, hai hàng cây thùa[1] vấn một tầng sương mỏng, trông những cây đằng sau nó thật gầy yếu và tàn tạ. Trên mặt những phiến gạch đỏ có những dấu chân phủ kín, cơn mưa làm ướt những tờ quảng cáo dán trên đèn đường nhấp nháy, những làn gió lạnh khắc nghiệt càng khiến chúng nó thêm nhăn nhúm hơn.
*
Tuy rằng Quý Du Sinh cầm theo một cây dù màu đen, nhưng cậu không mở nó ra, vì cậu nhớ rằng tiên sinh từng nói- muốn một lần cùng cậu không ô dù chạy qua cơn mưa, cho nên cậu mới lúng túng chạy qua cơn mưa với chiếc cặp sách nặng trĩu trên lưng. Cơn mưa lạnh ngắt xối ướt mái tóc cậu, nó khiến cậu bật khóc, cậu nuốt chặt những giọt nước mắt xuống rồi chịu đựng cơn mưa khó chịu, cố gắng mở to đôi mắt nhìn những viên gạch dưới lòng bàn chân, nước mưa như được nước lấn tới, nó chảy men theo gò má xuống cằm rồi đến cổ. Quý Du Sinh cảm thấy như thể có một con nhện đang chui vào quần áo cậu, rồi nó từ từ chạm vào cổ. Cậu khom lưng chạy, mặc kệ cơn mưa vô tình, cậu chỉ nghĩ rằng mình phải bảo vệ thật tốt tác phẩm điêu khắc quý giá trong vòng tay mình.
Hành động ngu ngốc và vô nghĩa này giờ của cậu giờ có mang theo một chút cầu khẩn và mê tín trong đó, cậu nghĩ nếu mình cứ như thế này chạy đến bên tiên sinh thì tiên sinh thật sự có thể ở bên cậu, giống như những người kính hành hương giả.[1]
Chuyến đi từ sân bay đến nhà tiên sinh không xa lắm, nhưng Quý Du Sinh lại nghĩ được đến rất nhiều thứ, chẳng hạn như bức tượng cậu vụng về trong thời gian dài mới làm xong. Rằng liệu tiên sinh có cảm thấy bức tượng này xấu hay là khó nhìn lắm không? Hay tiên sinh sẽ cảm thấy cậu chẳng có thành ý gì cả? Rồi sau đó để cậu ở ngoài cửa. Cậu suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra mình chưa báo cho tiên sinh biết, lỡ như tiên sinh vắng nhà thì sao? Lúc này cửa nhà đóng chặt thì sao? hoặc lúc ấy nhìn thấy cậu sẽ đóng thật mạnh cửa lại.
Hoặc như cách đây vài năm, tiên sinh viết bức thư quyết tuyệt rồi mất liên lạc.
Triển lãm tranh:
“Sinh sinh, thấy chữ như từng gặp.” [2]
..“Tường vi mật hôn” [3] kéo dài trong hai tuần, ngày hôm qua lúc 4:00 buổi chiều nó đã kết thúc.
Cậu nghĩ,
phải chăng bọn họ cũng như thế?Những chai rượu vang ở cuộc họp giao lưu rất đắng, uống xong cả người như con dế mối, cả người đắng ngắt.
Hoa trong vườn nở rất đẹp, nhất là hoa hồng vàng và dương cát cánh, nhưng tiếc rằng cậu không nhìn thấy hoa hồng đỏ, có thể chúng nó chưa nở hoa, à không,
chúng sẽ nở đấy.Mùa đông năm nay dài đằng đẵng, cứ như năm sau sẽ chuyển thẳng sang mùa hạ, cậu sẽ có thể tạm biệt mùa xuân.
Nhớ đến những đoạn này, Quý Du Sinh lại cảm thấy đau lòng. Cuối cùng giờ đây cậu cũng hiểu được tình cảm của mình, cậu sẽ giải quyết lỗi lo lắng của mình sau thôi, vì thế cậu mới không do dự đi đến thành phố Y, nhưng khi sắp tới cửa nhà tiên sinh thì cậu lại hối hận, bởi cậu sợ hãi, sợ tiên sinh và sợ ý nghĩa của ngày đặc biệt này.
Phong cảnh quanh người cậu ngày càng nhạt, dấu chân của Quý Du Sinh trên những viên gạch màu đỏ này ngày càng nhiều, tay cũng nắm tác phẩm điêu khắc này chặt hơn.
Cậu nhìn thấy nhà tiên sinh từ xa, có thể mờ nhạt nhìn thấy ánh đèn vàng nhạt qua khung cửa sổ. Khoảnh khắc Quý Du Sinh nhìn thấy ngôi nhà, tim cậu nhảy loạn xạ, sau đó lao thẳng xuống đáy vực.
Vào một đêm tĩnh mịch nọ, ngoài trời đang mưa, trong phòng rực lên ánh đèn vàng, căn phòng ẩm thấp, có bếp lửa ánh hồng, có đôi tình nhân đang ở trong chăn sưởi ấm cho nhau, mặc cho những giọt mưa cứ lao sầm vào cửa sổ, mặc cho ma quỷ thì thầm, mặc những con ma quỷ đầy màu sắc, bọn họ ôm nhau ngồi trên chiếc ghế dài màu hoa hồng bên đống lửa, thì thầm những lời yêu thương triền miên.
Đây là những gì tiên sinh trước đây nói với cậu, tình yêu lý tưởng.
Bây giờ cảnh tượng như đang ở trước mặt, có thể người ngồi trên chiếc ghế hoa hồng kia lại không phải là cậu. Mặc dù ở trong mưa lạnh lẽo một lúc lâu, cậu cũng không bước chân vội vàng, vừa nghĩ tới đây, cậu lại dừng lại một chút, nhưng vừa dừng lại lập tức cảm thấy lạnh chân, chân không ngừng run lẩy bẩy, giọt mưa khó khăn lắm mới dừng lại được ở trong lòng cậu.
Cậu không dám đi thêm nữa, nhỡ như người mở cửa không phải là tiên sinh, cậu sẽ không kiềm chế được bản thân mà ngục ngã.
Cánh cửa đột ngột bật mở, tiên sinh cầm một chiếc ô bước ra khỏi nhà, tiên sinh mặc áo len burberry, tay trái cầm chiếc bạt trong suốt. Tiên sinh vẫn đẹp dịu dàng như mấy năm trước, thậm chí giờ còn hấp dẫn hơn.
Người ta nói rằng tình yêu có thể khiến một người trở nên hấp dẫn hơn, thưa tiên sinh- phải chăng tiên sinh đã tìm được tình yêu của mình?
Nghĩ về điều này, trái tim cậu lại bắt đầu co thắt dồn dập, cảm giác của dạ oanh khi bị một chàng trai đâm vào tim chắc cũng tựa như này.
Tiên sinh lấy chiếc bạt trong suốt che cây cỏ dưới mái hiên, dùng chăn bông mềm che thật cẩn thận rồi định xoay người trở vào nhà.
Lúc xoay người, ánh mắt của tiên sinh chạm vào chỗ cậu đang trú, cậu lập tức trốn sau một bụi cây, cậu cảm thấy mình như một con mèo hoang, có tâm trạng mong đợi nhưng lại sợ bị người phát hiện.
Anh ấy quay lại không chút do dự trở vào nhà, đôi mắt không dừng lại một chút nào.
Có vẻ như anh ấy không thấy cậu, mở miệng thở nhẹ nhõm, yên tâm biến thành hơi nước, phun từ trong miệng ra.
Cậu khom người bước lại gần quan sát một lúc, phát hiện trong phòng từ đầu đến cuối chỉ có một bóng người đi qua, bóng người thấp thoáng trên cửa sổ, hạ quyết tâm gõ cửa.
Cậu lấy quần áo của mình lau ngón trỏ rồi bấm chuông mấy lần, như sợ sẽ làm bẩn chuông cửa, ngón tay run run bấm chuông, bài hát quen thuộc vang lên ở chuông cửa khiến tim cậu đập điên cuồng, nó đang nhảy với tần số nhanh nhất.
Mười, chín, tám, bảy, sáu ——
“Cạch ——” cánh cửa được người bên trong mở ra, tiên sinh nhìn cậu bằng đôi mắt nâu sẫm chèn vẻ ngạc nhiên sâu thẳm.
Cậu móc tác phẩm điêu khắc bị ướt đẫm trong l*иg ngực ra, nâng niu nó trong tay và cười tươi hết sức có thể.
“Tiên sinh, đây là tấm lòng của em ——”
Tiên sinh của cậu cau mày, mím miệng không đáp lại, thậm chí không cả liếc cậu một cái đã xoay người vào nhà.