Chương 2

Nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, Tống Nhất phát hiện mình không điều khiển được chút linh lực nào. Bất chợt cô nhảy lên một cái, cảnh giác đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm.

Trước mặt cô là một mảnh quy hoạch ngay ngắn, nhưng có một số tòa nhà rất kỳ lạ. Tung hoành giới tu tiên hơn bốn trăm năm, cô đi qua không ít nơi, nhưng cô lại không có chút ấn tượng nào về nơi này.

Trên mặt tường những tòa nhà này có một tấm màn sáng to, Tống Nhất nhận ra chất liệu, là linh tinh bích dùng để chế tạo ngọc giản, nhưng dường như bên trong linh tinh bích còn thêm chất liệu khác, nhìn rất khác loại linh tinh bích trước kia từng thấy.

Bên trong tấm màn sáng cực to có một người đàn ông tiêu sái đẹp trai tay cầm kiếm, sau khi kết thúc một bộ kiếm pháp nước chảy mây trôi, trong tay anh ta đột nhiên xuất hiện một hộp đồ vật: “Thuốc trị thương Bách Thảo môn, eo không đau, chân hết đau, dùng qua đều nói tốt."

Bên trong màn sáng xoay chuyển, một người phụ nữ tiên khí bay bay dẫn theo một bé gái: "Trẻ nhỏ luôn không tập trung, tu vi luôn không đi lên? May mà tôi có tinh xảo tông..."

Tống Nhất đứng trước tấm màn sáng ngây ra: Đây đều là cái quỷ gì?

Từng chữ cô đều nghe hiểu, nhưng kết hợp lại với nhau là ý gì?

Cô phát hiện, bây giờ không phải là lúc nghiên cứu cảnh vật xung quanh, tình huống xấu hơn vẫn đang chờ cô, tấm kính lưu ly trong tòa nhà phản chiếu hình bóng cô hiện tại: Một cô bé khoảng sáu bảy tuổi.

Căn cốt của cô vẫn còn, nhưng tu vi mất hết, dường như quay lại thời gian trở về quá khứ. Ở cái tuổi này, cô được thầy coi trọng.

Đương nhiên, cô rất rõ ràng, đây không phải chuyện cô từng trải qua.

Hoàn cảnh lạ lẫm, không có năng lực tự bảo vệ mình, cộng thêm thân thể bị xem như bảo vật tu luyện... Tình cảnh của cô bây giờ vô cùng nguy hiểm.

Cô nhất định phải che giấu tai mắt người khác, tranh thủ thời gian tìm nơi an toàn trốn đi.

Nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó.

Hai tu sĩ mặc chế phục ngự kiếm vội vàng bay tới chỗ cô: "Cô bé, đừng chạy..."

Không chạy mới là lạ.

Cô không nhận mệnh, dù có vùng vẫy đến chết cô cũng phải vùng vẫy thêm hai lần.

Tống Nhất quan sát hoàn cảnh xung quanh, muốn trốn vào những tòa nhà kỳ lạ kia. Không nghĩ tới cửa cũng có người trông coi, một tấm bùa đột nhiên bay tới, làm cô đứng yên, chờ hai người sau lưng bắt lấy cô.

"Cô bé, em chạy nhanh quá đó. Suýt chút đã không đuổi kịp."

Bọn họ lộ ra nụ cười hiền hòa với cô, cởi trói buộc trên người cô ra: "Có phải em bị lạc đường không? Em tên là gì? Còn nhớ nhà mình ở đâu không?"

Tống Nhất lắc đầu, cô không thể tiết lộ lai lịch thực sự của mình được. Tên cô nổi danh khắp giới tu tiên, không thể lộ tên ra.

Kẻ thù cô nhớ hay không nhớ cũng rất nhiều, lỡ như không cẩn thận rơi vào hang ổ của kẻ thù nào đó, vậy thì rất khó coi.

Về phần nói dối, cô không biết nơi này là nơi nào, không cách nào bịa ra những lời không có sơ hở gì được, còn không bằng giả bộ không biết gì hết.

"Vậy trước tiên em hãy đến cục cảnh sát với chúng tôi, được không? Em cũng biết, nơi đó rất an toàn."

Bọn họ nhận được báo nguy, nói là có một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện trên đường, hành vi cử chỉ kỳ lạ, cho nên mới chạy tới hiện trường.

Tống Nhất vẫn đang suy nghĩ, cục cảnh sát gì đó là chỉ tông môn sao? Trước kia cô chưa từng nghe nói qua.

Mặc dù thái độ hai người thân thiện, nhưng ở trong lòng Tống Nhất lại cười lạnh: Không phải tất cả kẻ xấu đều lấy khuôn mặt thật đi gặp người khác.

Thầy cô, bạn thân thiết của cô... Những người làm tổn thương cô sâu sắc, ngay từ đầu đều rất tốt với cô. Sống nhiều năm như vậy, cô cũng nhớ lâu hơn xíu.

Trong tòa nhà lớn còn có rất đông người, nhưng nghe thấy động tĩnh, bọn họ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt. Nói cách khác, bọn họ chấp nhận cô là "Chiến lợi phẩm" của hai tu sĩ kia.

Nhưng hai người này đều là Trúc Cơ Kỳ, thực lực cũng chỉ như vậy, xem ra tông môn "Cục cảnh sát" này tương đối mạnh.

Tống Nhất yên lặng tính toán hết thảy trong lòng.

Sau đó trên mặt cô lộ ra một nụ cười ngây thơ, nói: "Được."

Những người này tạm thời không vạch mặt cô, có thể có chỗ kiêng kỵ hoặc là toan tính càng lớn, nhưng đối với cô mà nói là chuyện tốt.

Dù sao hiện tại cô trốn không thoát, không bằng mượn họ để hiểu hơn về hoàn cảnh lạ lẫm này. Bọn họ không biết cô là quái vật sống mấy trăm năm, cứ nghĩ cô là một đứa bé, chờ bọn họ buông lỏng cảnh giác, cô lại tìm cách trốn thoát cũng không muộn.

Nhưng lúc dẫn cô đến cục cảnh sát, bọn họ không còn ngự kiếm nữa, mà lấy ra một thứ giống tấm lệnh bài thân phận quét vào pháp khí hình thù kỳ lạ, pháp khí phát ra giọng nói: "Cảm ơn bạn đã sử dụng xe đa năng của vạn khí tông, chúc bạn thuận buồm xuôi gió, đi đường vui vẻ."

"Bạn nhỏ, lên xe đi." Tu sĩ ở cục cảnh sát mở cửa xe cho cô.

Hình như đây là loại pháp khí ngồi cưỡi, dáng dấp kỳ lạ. Mỗi tu sĩ luyện khí đều có thẩm mỹ của riêng mình, điều này Tống Nhất vẫn chấp nhận được.

Cô cảm thấy lạ là: Pháp khí đang đẹp, tại sao có thể vứt ở ven đường như thế? Đây không phải là để người khác cướp mất sao?

Nhưng xuất hiện hồi lâu, những pháp khí này cũng không bị ai lấy đi, chỉ có khi nãy hai người kia quét qua lấy đi một chiếc.

Đây là có quy tắc đặc biệt gì không nhỉ?